Nữ hoàng Leona của đất nước Freude là một phù thủy tài ba, được dân chúng hết mực tin tưởng và yêu quý. Tuy nhiên, chẳng ai biết được rằng vị nữ hoàng cao cả ấy chỉ muốn làm 1 người bình thường nhưng đã vì giữ lời hứa với một người mà đã lên ngôi nữ hoàng giúp đất nước phát triển thịnh vượng và giúp dân chúng thoát khỏi kẻ thù tàn ác là quỷ vương Falsus.
Vào ngày kỉ niệm ba mươi bảy năm đánh bại quỷ vương Falsus lấy lại hoà bình cho thế giới cũng là ngày cho thấy nữ hoàng Leona có sức mạnh tối thượng như thế nào cũng không thể chống lại dòng chảy của thời gian.
“Ta đã hoàn thành lời hứa ấy với ngươi rồi Lachen” là câu nói cuối cùng của vị nữ hoàng vĩ đại thuộc đất nước Freude. Leona đã qua đời với nụ cười mãn nguyện.
Trong tiếng mừng vui, reo hò của người dân trên khắp đất nước Freude và cả thế giới khi tham gia lễ hội bỗng tiếng chuông sầu reo lên, báo hiệu nữ hoàng yêu quý của đất nước Freude đã qua đời khiến cho không khí của lễ hội bỗng trầm xuống. Có người ngã quỵ xuống, có người khóc, có người vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, có người với khuôn mặt cứng đờ không thể thốt lên lời nào, ... Ai mà ngờ ngày kỉ niệm mừng ngày đánh bại quỷ vương lấy lại bình yên cho cả thế giới lại trở thành ngày quốc tang của đất nước Freude. Tiếng chuông sầu vẫn vang lên:
“Beng....beng........beng......Tạm biệt Leona ...... beng......beng...beng…beng.beng”.
Trong bóng tối bỗng có một tiếng nói cất lên:
“Leona, Leona. Tỉnh dậy đi Leona!”.
Leona bắt đầu mở mắt ra và không thể tin được rằng mình vẫn còn sống. Cô sững sốt ngước nhìn lên bầu trời, khung cảnh trước mắt khiến cô sững sờ vì cô chưa bao giờ nhìn thấy khung cảnh nào trông đẹp như vậy. Cô chợt cười nhạt, nhìn lấy tà áo tự co ro người mình lại:
“Có thể là do bản thân mình được sinh ra ở thời chiến nên khung cảnh cũng tối đi”.
Leona ngước nhìn khung cảnh trước mắt thêm một lần nữa bỗng dưng từ đằng sau một người phụ nữ có mái tóc vàng dài, óng mượt tiến lại gần cô và nói:
“Đã tỉnh chưa Leona?”.
Leona khẽ gật đầu với ánh mắt ngạc nhiên trước vẻ đẹp của người phụ nữ lạ mặt. Người phụ nữ bỏ mặc ánh mắt vô hồn của Leona và bắt đầu nói tiếp:
“Ngươi thấy gì ở ta?”.
Leona thu lại vẻ mặt ngạc nhiên và nói:
“Lùn”.
“Giỡn mặt à! Ta là nữ thần đấy, ngươi không nhìn ra được hào quang của ta à!” Người phụ nữ vừa giận dữ đùng đùng vừa nói trong khi Leona tỏ ra vẻ mặt nghi ngờ.
“Chậc” Sau đó người phụ nữ lấy lại bình tĩnh và nói tiếp:
“Ta là nữ thần Taube, người cai quản sự sống của nhiều thế giới khác nhau trong đó có cả thế giới của ngươi. Vì ta thấy ngươi đã làm rất nhiều việc tốt nên ta đã đặt cách cho ngươi gặp mặt ta và ngươi có quyền lựa chọn thế giới, đất nước, khoảng thời gian, thân phận mà người muốn, ngươi còn đc quyền giữ được trí nhớ của ngươi ở thế giới cũ sang thế giới mới. Vậy ngươi muốn sống ở thế giới nào?” nữ thần Taube vừa nói vừa dung phép tạo ảo ảnh trên đám mây hiện lên hình ảnh của các thế giới khác nhau.
Leona vẻ mặt nghiêm nghị đáp:
“Tôi muốn sống lại ở thế giới cũ và khoảng thời gian là một nghìn năm sau cái chết của tôi. Còn thân phận thì tôi muốn sống ở một gia đình có thể cho tôi tìm hiểu, tiếp xúc được với phép thuật và tôi vẫn làm một phù thuỷ”.
“Hừm... Được rồi. Ta hiểu rồi, ta sẽ đáp ứng theo yêu cầu của ngươi Leona”.
Taube bắt đầu vung tay lên và tạo ra một cánh cửa chứa đầy phép thuật và bắt đầu nói:
“Bước qua cánh cửa đó sẽ là cuộc sống mới của ngươi”.
Leona tiến lại gần cánh cửa và quay đầu lại nói lớn với nụ cười tươi:
“Cảm ơn nữ thần lùn” rồi bước qua cánh cửa, bỏ lại nữ thần Taube với khuôn mặt tức giận, hét lên:
“Con nhỏ kia, ngươi dám chê ta lùn à!”.
Trong khoảng thời gian Leona bị cuốn vào khoảng không gian trước khi bước vào cuộc sống mới, cô mỉm cười hạnh phúc và nói:
“Lachen! Nhìn nè, ta sắp được sống một cuộc sống của ta rồi, một cuộc sống mà ta mong muốn. Ta không còn phải sống cuộc sống của ngươi nữa rồi. Tạm biệt Lachen!”.
Kết thúc câu nói ấy Leona nhắm tịt mắt lại, nụ cười vui vẻ chờ đợi một cuộc sống mới nơi cô sống vì bản thân mình không vì ai nữa cả. Nhưng cô đâu nghe thấy một lời ân cần từ Taube, người đã đợi cô hàng chục năm:
“Hãy sống hạnh phúc nhé đồ mít ướt! Đừng hy sinh nữa nhé đồ ngốc! Tôi luôn đợi cậu quay về”.
Khung cảnh bỗng trắng xoá. Đưa Leona đến với thực tại của cuộc sống mới. Cô mở mắt ra thấy một người phụ nữ đang bồng cô và nhìn cô mỉm cười hạnh phúc, một người đàn ông đứng bên cạnh đang sụt sịt lau nước mắt. Khi vừa nhìn thấy cô cười người đàn ông ấy bắt đầu lấy lại bình tĩnh và nói:
“Chào mừng con đến với gia đình của ta. Ta tên là Ernst Vriendelijk, mẹ của con là Ernst Teder và giờ tên của con sẽ là Ernst Layla”.



Bình luận
Chưa có bình luận