Quyết Định Điên Rồ Nhất Cuộc Đời



Ân dắt tay cô gái đi một cách dứt khoát, lưng thẳng tắp, cố tạo ra một dáng vẻ đĩnh đạc nhất có thể, như thể việc nhận trách nhiệm cho một vụ tai nạn trời ơi đất hỡi và hứa hẹn đền bù một khoản tiền không tưởng là chuyện cậu làm hàng ngày.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng bên trong lớp vỏ bọc "soái ca" bất đắc dĩ ấy, tim cậu đang đập thình thịch như một cái máy khâu, và mồ hôi lạnh thì túa ra sau gáy. Cậu không dám ngoảnh lại, sợ rằng chỉ một cái liếc mắt cũng sẽ làm sụp đổ màn kịch mà cậu vừa dựng lên. Cậu có thể cảm nhận được hàng chục cặp mắt đang dán vào lưng mình, xì xào, phán xét, và có lẽ là thán phục.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bàn tay cô gái trong tay cậu thật mềm mại, nhưng lại lạnh ngắt. Cô bước đi theo cậu một cách vô thức, đôi mắt vẫn mang một vẻ hoang mang, vô định. Họ đi qua đường, quay trở lại quán nước của bà cụ, nơi chiếc "Chiến Mã" vẫn đang nằm chỏng chơ với sợi xích bị đứt. Cậu cháu trai của bà cụ, một thanh niên gầy nhom, mặt lấm lem dầu mỡ, đã kéo được nó vào gần quán.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Anh ơi, xe anh đứt xích thôi, thay nhanh ấy mà," cậu thanh niên nói.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ân gật đầu như một cái máy, đầu óc vẫn còn đang quay cuồng với mớ hỗn độn bên kia đường. Cậu dìu cô gái ngồi xuống chiếc ghế tre, nơi an toàn duy nhất cậu có thể nghĩ ra lúc này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Em... em ngồi đây nghỉ nhé. Uống chút nước cho bình tĩnh," Ân nói, giọng dịu dàng một cách máy móc. Cậu vẫn chưa quen với việc gọi cô gái lạ là "em".

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu quay sang bà cụ bán nước, người đang nhìn cậu với ánh mắt vừa tò mò vừa ái ngại. "Bà ơi, cho cháu xin chai nước suối ạ."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu vặn nắp chai, đưa cho cô gái. Cô đón lấy một cách rụt rè, uống một ngụm nhỏ. Trong lúc đó, Ân cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ đang rối như tơ vò trong đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chết rồi! Mình vừa nói cái quái gì vậy? Bạn gái? Chịu trách nhiệm? Tiền đâu mà chịu? Giờ làm sao đây?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu liếc nhìn sang bên kia đường. Đám đông vẫn chưa giải tán, nhưng cuộc cãi vã đã dịu đi. Có vẻ như lời tuyên bố hùng hồn của cậu đã có tác dụng. Chủ xe tải và tài xế taxi đang đứng nói chuyện gì đó, thỉnh thoảng lại chỉ tay về phía cậu. Ân biết mình không thể ngồi đây mãi được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Bây giờ... anh phải đưa em đến trạm xá kiểm tra vết thương đã," Ân nói, cố gắng giữ vai diễn. "Trạm xá gần đây nhất ở đâu ạ?" Cậu quay sang hỏi bà cụ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà cụ chỉ tay về phía trước. "Con cứ đi thẳng theo đường này khoảng một cây số nữa là tới cái trạm y tế xã. Nhưng mà..." Bà ngập ngừng, nhìn Ân đầy ẩn ý. "...chuyện bên kia tính sao?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ân nuốt nước bọt. "Dạ... cháu giải quyết xong rồi ạ. Người nhà cả mà." Cậu nói dối không chớp mắt, mặt dày đến mức chính cậu cũng phải kinh ngạc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu quay sang anh thợ sửa xe. "Em thay xích cho anh nhanh được không? Anh đang có việc gấp."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Dạ được anh, mười lăm phút là xong thôi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mười lăm phút đó đối với Ân dài như cả thế kỷ. Cậu ngồi bên cạnh cô gái, không khí im lặng đến ngột ngạt. Cậu không biết nói gì, cũng không biết hỏi gì thêm. Cô gái thì chỉ ngồi im, mắt nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định. Thỉnh thoảng, cô lại đưa tay lên sờ nhẹ vào vết xước trên trán.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ân tranh thủ quan sát cô kỹ hơn. Cô mặc một chiếc váy hoa nhí màu xanh nhạt, chất liệu có vẻ đắt tiền, hoàn toàn không hợp với khung cảnh quán nước lụp xụp ven đường. Dưới chân cô là một đôi giày búp bê màu trắng đã lấm bẩn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngoài vết xước trên trán, trông cô không có vẻ gì là bị thương nặng. Nhưng sự trống rỗng trong đôi mắt cô mới là điều đáng lo ngại nhất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô là ai? Tại sao cô lại ở đây một mình? Và tại sao lại là Cà Mau?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Xong rồi anh ơi!" Tiếng anh thợ sửa xe cắt ngang dòng suy nghĩ của Ân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ân giật mình, vội vàng đứng dậy trả tiền. Hơn một trăm nghìn cho sợi xích mới. Ví tiền của cậu lại vơi đi một ít. Cậu thở dài, cảm thấy tương lai của chuyến đi ngày càng mờ mịt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Đi thôi em," cậu nói với cô gái.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu dắt xe ra, nổ máy. Chiếc "Chiến Mã" kêu lên một tràng "phành phạch" quen thuộc. Ân đội mũ bảo hiểm cho mình, rồi lúng túng nhìn cô gái. Cậu chỉ có một cái mũ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Thôi được rồi, em ngồi lên trước đi. Anh sẽ đi thật chậm."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu đỡ cô ngồi lên xe. Váy của cô hơi vướng víu, nhưng rồi cô cũng ngồi yên vị. Ân ngồi phía sau, giữ khoảng cách một cách lịch sự. Cậu vặn nhẹ ga, chiếc xe từ từ lăn bánh, rời khỏi quán nước và mớ rắc rối phía sau. Cậu không dám chắc liệu ông chủ xe tải có thực sự tin lời cậu và chờ cậu quay lại trả tiền hay không, nhưng giờ cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc... chạy trốn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trạm y tế xã là một dãy nhà cấp bốn cũ kỹ, sơn màu vàng đã bong tróc nhiều chỗ. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng xộc thẳng vào mũi. Ân dìu cô gái vào phòng khám. Một vị bác sĩ trung niên, đeo kính lão, đang ngồi đọc báo, ngẩng lên nhìn hai người với vẻ uể oải.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Có chuyện gì?" Ông hỏi, giọng đều đều.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Dạ bác sĩ, bạn gái cháu vừa bị tai nạn giao thông. Bác sĩ khám giúp cháu xem cô ấy có bị chấn thương ở đâu không ạ," Ân trình bày, vai diễn "bạn trai" ngày càng chuyên nghiệp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vị bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn cô gái từ đầu đến chân. "Tai nạn à? Trông không có vẻ gì nghiêm trọng. Lại đây tôi xem nào."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông kiểm tra vết xước trên trán cô, soi đèn vào mắt, hỏi vài câu về cảm giác của cô. Cô gái chỉ lắc đầu hoặc gật đầu, hoàn toàn không nói một lời nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Vết thương ngoài da thôi, không đáng ngại. Rửa sạch rồi băng lại là được," vị bác sĩ kết luận. "Nhưng mà..." Ông nhìn Ân đầy dò xét. "Cô bé này có vẻ không được tỉnh táo lắm. Có bị đập đầu vào đâu không?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Dạ có ạ," Ân thành thật. "Lúc xảy ra tai nạn, đầu cô ấy có va vào cửa kính xe."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vị bác sĩ gật gù. "Thảo nào. Có dấu hiệu mất trí nhớ tạm thời do chấn động. Cái này không có thuốc gì đặc trị đâu. Cứ để cô ấy nghỉ ngơi, tránh căng thẳng, từ từ rồi sẽ nhớ lại thôi. Có người vài ngày, có người vài tuần, cũng có người..." Ông bỏ lửng câu nói.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ân nghe mà lòng trĩu xuống. "Mất trí nhớ ạ?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Đúng vậy. Cậu là bạn trai thì phải chăm sóc cho cô ấy cẩn thận. Cô ấy tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu? Ghi vào đây cho tôi." Ông đẩy cho Ân một cuốn sổ và một cây bút.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ân chết lặng. Cậu nhìn vào những dòng trống trên trang giấy: Họ và tên bệnh nhân... Tuổi... Địa chỉ... Người nhà... Cậu không biết bất cứ một thông tin nào. Cây bút trong tay cậu bỗng trở nên nặng trĩu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Dạ... thưa bác sĩ..." Ân ấp úng. "Giấy tờ tùy thân của cô ấy... bị mất trong lúc tai nạn rồi ạ."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vị bác sĩ nhíu mày. "Mất hết à? Điện thoại cũng không có?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ân gật đầu, mặt méo xệch.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Thế thì gay go nhỉ," ông bác sĩ nói, giọng không có vẻ gì là thông cảm. "Thôi được rồi, không có thông tin thì thôi. Cậu đưa cô ấy đi rửa vết thương đi. Y tá!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một cô y tá trẻ từ phòng bên cạnh bước ra. Ân cảm ơn bác sĩ rồi dìu cô gái đi theo cô y tá. Trong lúc cô được chăm sóc vết thương, Ân ngồi ngoài ghế đá ở hành lang, đầu óc cậu giờ đây là một cuộc chiến thực sự.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ba lựa chọn hiện ra rõ mồn một trước mắt cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lựa chọn 1 là Đưa cô ấy đến đồn công an. Đây là lựa chọn của một công dân tốt, có trách nhiệm. Cảnh sát sẽ có nghiệp vụ tìm kiếm người thân cho cô ấy. Nhưng... Ân rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Cậu sẽ giải thích thế nào về việc cậu "nhận vơ" cô ấy là bạn gái? Giải thích thế nào về việc cậu "chạy trốn" khỏi hiện trường tai nạn? Chắc chắn họ sẽ giữ cậu lại để điều tra. Mà cậu thì không có thời gian, và quan trọng hơn là không có tiền để theo đuổi mấy vụ rắc rối này. Chuyến đi của cậu sẽ chấm dứt ngay tại đây. Bố mẹ cậu sẽ được gọi đến, và cậu sẽ phải nghe một bài ca bất tận về sự ngu ngốc và bồng bột của mình. Không, lựa chọn này quá tệ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lựa chọn 2 là bỏ mặc cô ấy. Cậu có thể nói với bác sĩ rằng cậu chỉ là người qua đường, rồi lẳng lặng dắt xe đi. Cô ấy đang ở trạm y tế, ít nhất cũng là một nơi an toàn. Các y bác sĩ sẽ tìm cách liên lạc với chính quyền. Cậu sẽ được tự do, tiếp tục hành trình của mình. Nhưng... hình ảnh đôi mắt to tròn, ngơ ngác và đầy sợ hãi của cô gái lại hiện lên trong đầu cậu. Cậu không thể làm thế được. Bỏ mặc một cô gái yếu đuối, mất trí nhớ ở một nơi xa lạ? Lương tâm cậu sẽ cắn rứt đến hết đời. Cậu sẽ không bao giờ có thể tận hưởng chuyến đi của mình với một gánh nặng tội lỗi như vậy. Lựa chọn này còn tệ hơn cả lựa chọn đầu tiên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lựa chọn 3 là đưa cô ấy về... Cà Mau. Ý nghĩ này vừa lóe lên đã khiến Ân tự thấy mình thật điên rồ. Điên không thể tả. Cậu không biết cô ấy là ai, không biết câu "Cà Mau" đó có thật hay không. Cậu chỉ có năm triệu đồng, một chiếc xe cà tàng, và một hành trình dài gần hai nghìn cây số phía trước. Gánh thêm một người nữa, một người cần được chăm sóc đặc biệt, chẳng khác nào tự sát. Nhưng... một giọng nói khác lại vang lên trong đầu cậu. Đây chẳng phải là một cuộc phiêu lưu thực sự hay sao? Một thử thách mà chỉ những người hùng trong phim mới gặp? Cậu sẽ là hiệp sĩ giải cứu công chúa, đưa công chúa đi tìm lại ký ức của mình. Hơn nữa, đằng nào cậu cũng đi về phía Nam. Cà Mau cũng là đích đến cuối cùng của cậu. Coi như là đi chung đường.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ân vò đầu bứt tai. Cả ba lựa chọn đều có những rủi ro và hệ lụy riêng. Cậu cảm thấy mình đang đứng trước ngã ba đường quan trọng nhất cuộc đời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô y tá đưa cô gái ra, trán cô đã được dán một miếng băng gạc trắng. Trông cô có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Cô nhìn thấy Ân, trong mắt ánh lên một tia hy vọng mong manh, như thể cậu là chiếc phao cứu sinh duy nhất mà cô có thể bám vào lúc này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ánh mắt đó đã đánh gục mọi sự do dự trong lòng Ân. Cậu không thể bỏ mặc cô được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Phải có một cách nào đó để quyết định," Ân lẩm bẩm. Cậu sực nhớ đến những bộ phim kiếm hiệp hay xem. Các anh hùng khi đứng trước lựa chọn khó khăn thường làm gì? Tung đồng xu!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ân lục lọi trong túi quần. Nhưng cậu chẳng có đồng xu nào. Toàn tiền giấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu nhìn quanh, mắt dừng lại ở chiếc nắp chai nước suối bằng nhựa nằm trên mặt đất. Hoàn hảo!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu nhặt chiếc nắp chai lên, trịnh trọng tuyên bố với chính mình: "Ngửa là đi Cà Mau, sấp là... tính sau!" Cậu không dám nghĩ đến lựa chọn "đồn công an" nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, dùng ngón tay cái búng mạnh chiếc nắp chai lên không trung. Chiếc nắp chai xoay tít, tạo ra một âm thanh "vè vè" nhẹ. Ân nín thở chờ đợi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cạch."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chiếc nắp chai rơi xuống nền gạch hoa cũ kỹ, nảy lên một cái rồi nằm im.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ân từ từ mở mắt, tim đập loạn xạ. Cậu cúi xuống nhìn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mặt ngửa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cái logo của hãng nước khoáng đang nhìn thẳng vào mặt cậu, như một lời khẳng định của số phận.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ân đứng hình mất vài giây. Thôi được rồi, số phận đã định đoạt. Cà Mau thẳng tiến!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Đi thôi em," Ân nói với cô gái, giọng nói đã trở nên quả quyết một cách lạ thường. "Anh sẽ đưa em về nhà."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô gái nhìn cậu, đôi mắt vẫn chưa hết vẻ ngơ ngác, nhưng cô khẽ gật đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trước khi rời đi, Ân nhận ra một vấn đề. Cô gái không thể cứ mặc chiếc váy này đi phượt được. Cậu cần mua cho cô một bộ quần áo đơn giản, thoải mái hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu dẫn cô đến một khu chợ nhỏ gần đó. Việc mua quần áo cho một cô gái mà mình không biết size, không biết sở thích là một thử thách còn khó hơn cả việc đối mặt với đám đông ở hiện trường tai nạn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Em... em thích màu gì?" Ân lúng túng hỏi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô gái chỉ im lặng lắc đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ân đành phải tự quyết. Cậu đi vào một sạp hàng quần áo, chọn đại một chiếc áo phông màu trắng và một chiếc quần thun đen.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Chị ơi, lấy cho em bộ này," Ân nói với chị bán hàng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Size gì em?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Dạ... size..." Ân quay lại nhìn cô gái, cố gắng ước lượng bằng mắt. "Chắc là... size M ạ."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chị bán hàng nhìn cô gái, rồi lại nhìn Ân, cười tủm tỉm. "Bạn gái xinh thế. Mua thêm cho em nó cái áo khoác chống nắng đi em trai."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ân đỏ mặt, đành gật đầu mua thêm một chiếc áo khoác. Cậu trả tiền, cảm thấy ví mình lại nhẹ đi trông thấy. Cậu đưa túi quần áo cho cô gái, chỉ vào nhà vệ sinh công cộng của chợ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Em vào thay đồ đi nhé."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vài phút sau, cô bước ra. Trong bộ quần áo đơn giản, trông cô bớt đi vẻ tiểu thư, gần gũi và năng động hơn. Mái tóc dài được cô buộc gọn gàng lại. Dù chỉ là bộ quần áo bình dân, nhưng dường như nó không thể che giấu được khí chất của cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Được rồi, chúng ta lên đường," Ân nói, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu đội chiếc mũ bảo hiểm duy nhất lên đầu, rồi đưa tay ra. "Mũ của anh mới mua hơi cũ, em chịu khó đội tạm nhé."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lần này, cậu không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào chiếc yên sau. Cô gái hiểu ý, bước lên xe.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chiếc "Chiến Mã" lại một lần nữa nổ máy. Ân hít một hơi thật sâu, vặn ga. Chiếc xe lao đi trên quốc lộ, bỏ lại sau lưng trạm y tế, khu chợ nhỏ, và tất cả những hiểu biết thông thường….

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout