Chiếc "Chiến Mã" sau màn khởi động đầy kịch tính cuối cùng cũng chịu lăn bánh, đưa Ân thoát khỏi vòng vây của những ánh mắt lo lắng và những lời cằn nhằn. Gió thu Hà Nội vẫn se lạnh, thổi bay những sợi tóc bù xù của Ân, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng và cả chút bụi đường.
Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự tự do đang chảy tràn trong huyết quản. "Thế là đi thật rồi!" Ân lẩm bẩm, một nụ cười toe toét hiện trên môi.
Cậu cảm thấy mình như một nhà thám hiểm vĩ đại, sắp sửa chinh phục những vùng đất mới, dù thực tế anh chỉ là một thanh niên thất nghiệp với chiếc xe cà tàng và năm triệu đồng trong túi.
Con đường quốc lộ 1A mở ra trước mắt, thẳng tắp và rộng lớn. Ân phóng xe, ban đầu còn rụt rè, nhưng rồi dần dần tự tin hơn. Cậu vừa đi vừa hát vu vơ những bài hát cũ, vừa huýt sáo, như thể cả con đường này là của riêng mình, và cậu là vị vua đang tuần du thiên hạ. Tuy nhiên, niềm vui "vua" chưa được bao lâu thì đã gặp phải thử thách đầu tiên. Vừa ra khỏi khu vực nội thành, Ân đã lạc vào một mê cung đường làng. Cậu cứ đi vòng vèo mãi, đường nhỏ xíu, hai bên là những cánh đồng lúa xanh mướt, thi thoảng lại có vài con trâu đang gặm cỏ thong dong.
"Ủa, sao lại ra đây nhỉ? Đây là đường ra đồng chứ có phải quốc lộ đâu?" Ân gãi đầu, nhìn vào màn hình điện thoại. Bản đồ Google Maps trên chiếc smartphone cũ kỹ của cậu load chậm như rùa bò, lại còn thỉnh thoảng mất sóng, khiến mũi tên định vị cứ nhảy loạn xạ. "Chắc nó đang thử thách bản lĩnh của một phượt thủ chuyên nghiệp như mình đây mà!" Ân tự nhủ, cố gắng giữ vững tinh thần lạc quan, dù mồ hôi đã lấm tấm trên trán.
Cậu dừng xe bên đường, cố gắng định vị lại. Bỗng, một tiếng "gâu gâu" vang lên, không phải tiếng sủa bình thường mà là một âm thanh đầy uy lực, như tiếng gầm của một con sư tử. Một con chó ta lông vàng, to như con bê con, từ đâu lao ra, sủa ầm ĩ. Ân giật mình, hoảng hốt, vội vàng nổ máy xe, nhưng "Chiến Mã" lại giở chứng, ho khụ khụ rồi… chết máy.
"Á! Mày làm gì đấy? Mày là chó hay là hổ thế? Đừng có lại gần đây nhé! Tao là người tốt đấy! Tao chưa ăn thịt chó bao giờ đâu!" Ân la lên, cố gắng đạp cần khởi động, giọng run run. Cậu còn cố gắng làm ra vẻ hung dữ, vung tay múa chân loạn xạ, nhưng trông cậu lúc đó chẳng khác gì một con rối bị đứt dây. Con chó vẫn sủa, nhe răng ra dọa, tiến lại gần hơn. Ân sợ toát mồ hôi hột, co rúm người lại, mắt nhắm tịt.
Đúng lúc đó, một bác nông dân đầu đội nón lá, tay cầm cái liềm, đi ngang qua. Bác thấy Ân đang "đối thoại" với con chó thì phì cười. "Thằng cu này làm gì mà hoảng thế? Con Vàng nhà tôi nó hiền khô mà. Nó chỉ muốn làm quen thôi."
Ân thở phào nhẹ nhõm, mở mắt ra, thấy con chó đang ngoe nguẩy cái đuôi. "Bác ơi, cháu lạc đường rồi. Cháu muốn ra lại đường quốc lộ mà cứ đi mãi không thấy."
Bác nông dân nhìn Ân, rồi nhìn chiếc xe cà tàng của cậu. "À, cậu đi nhầm đường rồi. Cậu phải quay lại kia, rẽ phải ở cái cây đa to ấy, rồi đi thẳng là ra quốc lộ." Bác chỉ tay về phía xa. "Mà xe cộ thế này đi xa sao được? Để tôi xem cho."
Bác loay hoay một lúc, tay thoăn thoắt vặn vặn, rồi chiếc xe lại nổ máy được. "Chắc là bị lỏng bugi thôi. Đi đường xa phải cẩn thận chứ."
"Ôi, bác giỏi quá! Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ! Bác đúng là thần đèn của cháu!" Ân rối rít cảm ơn.
"Không có gì đâu. Mà trông cậu có vẻ đói rồi đấy. Vào nhà tôi ăn bữa cơm trưa đã rồi đi. Cơm nhà quê thôi, không có gì cao sang đâu."
Ân ban đầu còn ngại, nhưng bụng cậu đã réo ầm ĩ. Bữa cơm trưa thật đạm bạc: cơm trắng, rau muống luộc chấm tương, và một bát canh cua đồng. Nhưng với Ân, đó là bữa cơm ngon nhất cậu từng ăn. Hương vị đồng quê, giản dị mà ấm áp, khác hẳn những món ăn cầu kỳ ở thành phố.
"Bác ơi, cơm bác nấu ngon quá! Cháu ăn hết cả nồi cơm rồi!" Ân vừa ăn vừa tấm tắc khen.
Bác nông dân cười: "Cơm nhà quê mà. Cậu đi đâu mà xa thế này?"
Ân kể cho bác nghe về hành trình xuyên Việt của mình. Bác nông dân lắng nghe một cách chăm chú, rồi nói: "Thế là đi phượt à? Giới trẻ bây giờ thích đi thế nhỉ. Cứ đi đi rồi sẽ thấy. Đất nước mình đẹp lắm, người dân mình tốt bụng lắm. Cứ đi đi rồi sẽ trưởng thành."
Sau bữa cơm, Ân cảm thấy no bụng và ấm lòng. Cậu cố gắng dúi cho bác một ít tiền nhưng bác nhất quyết không nhận. Cậu chào bác nông dân rồi lại lên đường, trong lòng đầy lạc quan. Cậu biết rằng, hành trình này sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng cậu cũng tin rằng, mình sẽ gặp được nhiều người tốt bụng.
Chiếc "Chiến Mã" lại lăn bánh trên con đường quốc lộ 1A. Gió thu vẫn thổi, nhưng giờ đây Ân cảm thấy nó không còn se lạnh nữa, mà là một làn gió mát lành. Cậu đi qua những cánh đồng lúa đang vào mùa, những làng mạc yên bình. Cậu cảm thấy như mình đang sống trong một bức tranh thủy mặc khổng lồ.
Đến quá trưa, khi nắng bắt đầu gay gắt, Ân dừng chân ở một quán nước ven đường thuộc địa phận Thường Tín. Quán nước là một túp lều nhỏ, lợp lá cọ, có vài cái ghế tre cũ kỹ. Một bà cụ già ngồi bán nước, tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền từ.
"Dạ, cho cháu một cốc trà đá ạ." Ân nói, rồi ngồi phịch xuống ghế, cảm thấy toàn thân rã rời.
Đúng lúc đó, chiếc "Chiến Mã" sau một hồi ì ạch, bỗng phát ra một tiếng "xạch" khô khốc rồi tắt lịm. Ân thở dài, biết là lại có chuyện. Cậu loay hoay kiểm tra, phát hiện ra sợi xích xe đã đứt.
"Lại còn thế nữa chứ!" Ân lẩm bẩm, mồ hôi túa ra như tắm.
Bà cụ bán nước thấy vậy liền nói: "Đằng kia có tiệm sửa xe đó con. Để bà gọi thằng cháu ra kéo xe vào cho."
Trong lúc chờ đợi, Ân ngồi uống trà đá, nhìn dòng xe cộ qua lại. Bất chợt, một tiếng "RẦM" kinh hoàng vang lên từ phía bên kia đường, theo sau là tiếng kim loại va vào nhau ken két và tiếng phanh xe rít lên chói tai. Mọi người trong quán nước đều giật mình ngoảnh lại.
Một chiếc xe taxi đã đâm vào đuôi một chiếc xe tải đang đỗ bên đường. Cú va chạm không quá mạnh nhưng cũng đủ làm đầu chiếc taxi bẹp dúm, khói bốc lên nghi ngút. Người dân xung quanh bắt đầu xúm lại. Ân, theo bản năng, cũng vội vàng chạy sang xem có chuyện gì.
Cửa xe taxi bật mở, người tài xế loạng choạng bước ra, đầu chảy máu nhưng có vẻ không bị thương nặng. Ông ta luôn miệng chửi thề, đổ lỗi cho chiếc xe tải đỗ ẩu. Nhưng điều khiến Ân chú ý là ở ghế sau. Một cô gái trẻ đang ngồi bất động, đầu gục xuống.
Không một giây suy nghĩ, Ân lao tới mở cửa sau. "Chị ơi! Chị có sao không?"
Cô gái từ từ ngẩng đầu lên. Và trong khoảnh khắc đó, Ân cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Cô gái có một khuôn mặt trái xoan thanh tú, làn da trắng ngần và đôi môi hé mở đầy vẻ hoảng hốt. Mái tóc dài đen nhánh xõa tung, che đi một phần khuôn mặt. Trên trán cô có một vết xước nhỏ đang rỉ máu, nhưng nó không làm lu mờ đi vẻ đẹp trong sáng, tinh khôi ấy. Đôi mắt cô to tròn, đen láy, nhưng giờ đây lại ánh lên một vẻ mơ hồ, trống rỗng.
"Chị... chị có đau ở đâu không?" Ân hỏi lại, giọng có chút lắp bắp.
Cô gái nhìn Ân, rồi lại nhìn ra xung quanh, ánh mắt đầy vẻ xa lạ và sợ hãi. Cô không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.
Người tài xế taxi lúc này đã hoàn hồn, chạy lại rối rít: "Cô không sao chứ ạ? May quá! Tại cái thằng cha xe tải...". Ông ta chưa nói hết câu thì chủ xe tải, một người đàn ông to béo, mặt mày bặm trợn, đã từ trong quán ăn gần đó chạy ra.
"Mày nói cái gì? Mày đi đứng kiểu gì mà đâm vào xe tao rồi còn đổ lỗi à?"
Một cuộc cãi vã nảy lửa bắt đầu nổ ra. Người dân hiếu kỳ xúm lại ngày một đông, mỗi người một câu, khiến không khí trở nên hỗn loạn. Ân không quan tâm đến chuyện đó. Cậu dìu cô gái ra khỏi xe, đưa cô ngồi xuống vệ đường, tránh xa đám đông.
"Nhà chị ở đâu ạ? Chị có nhớ số điện thoại người thân không? Để tôi gọi giúp." Ân ân cần hỏi.
Cô gái nhìn cậu, đôi môi mấp máy. Cô dường như đang cố gắng lục lọi trong ký ức của mình một điều gì đó. Sau một hồi lâu, cô mới thốt lên được hai từ, giọng nói trong veo nhưng yếu ớt:
"...Cà Mau."
Ân ngớ người. "Cà Mau ạ? Chị nói nhà chị ở Cà Mau?"
Cô gái gật đầu một cách chắc chắn, rồi lại lặp lại: "Cà Mau."
Ân cảm thấy có gì đó không ổn. Một cô gái giọng Hà Nội lại nói nhà mình ở tận Cà Mau? Nhưng có lẽ cô ấy đang hoảng loạn.
Đám đông cãi vã đã lên đến đỉnh điểm. Chủ xe tải và tài xế taxi suýt nữa thì lao vào nhau. Một vài người dân thấy Ân đang ngồi với cô gái xinh đẹp thì bắt đầu xì xào.
"Thằng kia là ai thế nhỉ? Trông lạ hoắc."
"Chắc là người yêu của con bé. Trông mặt non choẹt."
Đúng lúc đó, tài xế taxi, do đuối lý, liền chỉ tay về phía Ân và cô gái, la lớn: "Đây! Chính cô này bảo tôi đi nhanh lên cho kịp chuyến xe về quê! Giờ xảy ra chuyện lại ngồi im là sao?"
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Ân và cô gái. Chủ xe tải hùng hổ bước tới. "À, ra là có đồng bọn. Mày là thằng nào? Mày xui con bé này giục tài xế phóng nhanh à?"
Ân đứng bật dậy. "Bác nói gì lạ vậy? Cháu chỉ là người qua đường thôi!"
"Qua đường mà mày lôi con bé này ra đây à? Mày định chuồn chứ gì?" Một người phụ nữ trong đám đông nói vọng ra.
Tình thế bỗng chốc trở nên bất lợi cho Ân. Cậu mặc một chiếc áo phông cũ, quần jean bạc màu, trông có phần lôi thôi. Đứng cạnh một cô gái xinh đẹp, sạch sẽ, người ta tự động xếp cậu vào phe "không đáng tin".
"Không phải đâu ạ! Cháu thấy chị ấy bị thương nên mới dìu ra thôi!" Ân cố gắng giải thích.
"Thế mày hỏi nó xem, có phải nó giục tài xế không?" Chủ xe tải gằn giọng.
Mọi người lại nhìn về phía cô gái. Ân quay sang, hy vọng cô sẽ minh oan cho mình. "Chị ơi, chị nói cho mọi người biết đi. Có phải chị giục anh tài xế không?"
Cô gái ngơ ngác nhìn Ân, rồi lại nhìn đám đông đang bao quanh. Cô có vẻ sợ hãi. Cô mấp máy môi, và rồi, câu trả lời duy nhất mà cô có thể nói ra lúc này lại vang lên:
"...Cà Mau."
Cả đám đông im bặt, rồi lại ồ lên.
"Cà Mau? Liên quan gì ở đây?"
"Con bé này bị sốc rồi à?"
Tài xế taxi chớp lấy thời cơ. "Đấy! Đấy! Nó sợ quá nói lảm nhảm rồi đấy! Chắc chắn là nó giục tôi đi về Cà Mau cho kịp xe!"
Ân cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Cậu cố gắng giải thích, nhưng lời nói của cậu lọt thỏm giữa những tiếng xì xào, phán xét. Cậu chỉ là một kẻ lạ mặt, còn tài xế taxi ít ra cũng là người địa phương. Cán cân công lý nghiêng hẳn về phía bên kia.
Trong lúc hỗn loạn nhất, Ân bỗng nảy ra một ý. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nói thật to, giọng đầy vẻ trách nhiệm:
"Thôi được rồi! Mọi người trật tự! Chuyện đã xảy ra rồi, cãi nhau cũng không giải quyết được gì! Lỗi tại ai thì lát nữa công an đến sẽ giải quyết!"
Cậu quay sang cô gái, cố tỏ ra thân thiết. "Em không sao chứ? Có đau lắm không? Thôi, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Anh sẽ đưa em về."
Rồi cậu quay sang đám đông, giọng đầy quả quyết. "Đây là bạn gái cháu. Chúng cháu đang trên đường về quê. Do cháu có việc gấp nên mới giục cô ấy bảo tài xế đi nhanh một chút. Chuyện xảy ra là ngoài ý muốn. Mọi thiệt hại, cháu xin chịu trách nhiệm!"
Cả đám đông lại một lần nữa sững sờ. Lời nói đanh thép và thái độ "dám làm dám chịu" của Ân khiến mọi người có chút bất ngờ. Tài xế taxi cũng ngớ người, không ngờ Ân lại nhận hết về mình.
Ân biết mình đang chơi một canh bạc lớn, nhưng đây là cách duy nhất để thoát khỏi tình thế này. Cậu dìu cô gái đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt chủ xe tải. "Bây giờ cháu phải đưa bạn gái cháu đến trạm y tế kiểm tra. Xe của bác bị hỏng thế nào, hết bao nhiêu tiền, bác cứ nói. Cháu sẽ gửi lại tiền sau."
Nói rồi, cậu không đợi ai phản ứng, dìu cô gái đi thẳng về phía quán nước, để lại sau lưng một đám đông ngơ ngác và một mớ hỗn độn chưa được giải quyết. Cậu biết mình vừa tự rước vào thân một rắc rối to đùng
Bình luận
Chưa có bình luận