Khu tập thể Kim Liên chưa bao giờ hết ồn ào, kể cả khi màn đêm đã buông xuống và thành phố bắt đầu lên đèn. Nó ồn ào một cách rất đặc trưng, một thứ âm thanh hỗn tạp của cuộc sống đã được nén chặt qua nhiều thập kỷ. Tiếng dao thớt lách cách từ căn bếp nhà hàng xóm, tiếng đứa trẻ khóc ré lên đòi mẹ, tiếng ti vi của một nhà nào đó đang mở chương trình thời sự, và cả tiếng rao “Ai xôi lạc, bánh khúc đây!” lảnh lót từ con ngõ nhỏ vọng lên. Tất cả quyện vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng đời thường mà Trần Hoàng Ân đã nghe suốt hai mươi lăm năm cuộc đời.
Ân năm nay đã 25 tuổi, cái tuổi mà theo định nghĩa của các bậc phụ huynh, đáng lẽ ra phải có một công việc ổn định, một người yêu xinh đẹp, và một kế hoạch tài chính rõ ràng cho tương lai. Ấy vậy mà, "gia tài" của Ân lại bao gồm: một tấm bằng đại học loại khá ngành Quản trị kinh doanh (nghe oách xà lách nhưng lại đang dùng để lót chuột), một chiếc smartphone cũ thi thoảng lại tự tắt nguồn, và một bộ sưu tập những lời cằn nhằn từ bố mẹ mà cậu có thể đọc vanh vách như kinh Phật.
Sáng nay cũng vậy. Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi lúc 7 giờ, nhưng Ân vẫn nằm ườn ra giường, cuộn tròn trong chiếc chăn bông cũ kỹ, giả vờ như mình đang ở một thế giới khác, nơi không có tiếng mẹ gọi dậy đi tìm việc. Mùa thu Hà Nội, gió heo may se lạnh luồn qua khe cửa sổ, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng. Ân rúc sâu hơn vào chăn, ước gì mình có thể hóa thành một con gấu ngủ đông.
"Ân! Thằng Ân! Mày có dậy ngay không thì bảo!" Giọng mẹ Ân, bà Lan, vang vọng khắp căn nhà tập thể cũ kỹ. Giọng bà có độ vang và sức xuyên thấu đáng kinh ngạc. Bà Lan, một người phụ nữ truyền thống, luôn tin rằng con trai phải "bằng bạn bằng bè", và quan trọng nhất là phải "có cái mặt mà nhìn hàng xóm".
Ân lẩm bẩm trong chăn, giọng ngái ngủ: "Con đang làm việc lớn, mẹ ơi! Việc của một người thất nghiệp chuyên nghiệp, cần sự tập trung cao độ, không thể bị quấy rầy bởi những âm thanh trần tục!"
"Việc lớn cái đầu mày!" Bà Lan đã đứng ngay ngoài cửa phòng, tay chống nạnh, tay kia cầm luôn cái chổi lông gà, khua khoắng vài cái vào cánh cửa tạo ra âm thanh "cạch cạch" đầy đe dọa. "Mày có biết thằng cu Tí nhà bà Nga hàng xóm không? Nó mới ra trường mà đã làm trưởng phòng marketing rồi đấy! Lương tháng mấy chục triệu! Còn mày thì sao? Cứ nằm ườn ra đấy, đợi sung rụng à?"
Ân uể oải ngồi dậy, tóc tai bù xù như tổ quạ. Anh nhìn mẹ bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội: "Mẹ ơi, con đang nghiên cứu thị trường lao động đấy chứ. Con phải tìm một công việc thật sự phù hợp với năng lực, một cái gì đó gọi là 'đam mê', 'lý tưởng', 'khát vọng' mẹ ạ!"
Bà Lan phì cười, một nụ cười nửa giận nửa buồn cười: "Năng lực của mày là nằm ườn ra đấy à? Thôi đi, dậy ăn sáng rồi đi xin việc đi. Bố mày bảo hôm nay có công ty tuyển nhân viên kinh doanh đấy."
Ân rùng mình. Nhân viên kinh doanh? Anh ghét nhất là phải nói nhiều, phải đi lại nhiều, và phải… làm việc. Ước mơ của anh là được đi du lịch vòng quanh Việt Nam, khám phá những vùng đất mới, thưởng thức những món ăn ngon. Nhưng ước mơ đó, trong mắt bố mẹ anh, chỉ là một thứ viển vông, hão huyền.
Bữa cơm tối hôm đó diễn ra trong một không khí im lặng đến đáng sợ. Ông Hoàng, bố Ân, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, còn bà Lan thì cứ nhìn Ân rồi lại thở dài. Cuối cùng, ông Hoàng đặt đôi đũa xuống, vào thẳng vấn đề.
“Ân này, bố mẹ cũng không muốn nói nhiều. Con năm nay hai mươi lăm tuổi rồi, không còn trẻ con nữa. Công việc thì không ổn định, cứ làm dăm bữa nửa tháng rồi lại nghỉ. Bố mẹ không thể nuôi con mãi được.”
Bà Lan tiếp lời chồng, giọng đầy lo lắng. “Con xem bạn bè cùng lứa, đứa thì mua được nhà, đứa thì vợ con đề huề. Còn con thì cứ lông bông mãi.”
Ân biết đây là lúc phải hành động. Cậu hít một hơi thật sâu. “Bố mẹ, con hiểu. Con cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Và con có một kế hoạch.”
Cậu trịnh trọng tuyên bố. “Con sẽ đi xuyên Việt.”
Im lặng. Sự im lặng đặc quánh lại, có thể dùng dao cắt ra được.
“Con nói cái gì?” Ông Hoàng hỏi lại, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm.
“Con sẽ đi xuyên Việt ạ.” Ân lặp lại, lần này to và rõ hơn. “Con sẽ đi bằng xe máy, bắt đầu từ Hà Nội, vào đến Mũi Cà Mau. Đây không phải là một chuyến đi chơi bời vô bổ. Đây là một hành trình để con trải nghiệm, để khám phá đất nước, con người, và quan trọng nhất là để tìm ra con đường cho riêng mình.”
Bà Lan là người phản ứng đầu tiên. “Trời đất ơi! Mày có bị điên không con? Tiền không có, công việc không có, mày lấy cái gì mà đi? Rồi đi đường lỡ có chuyện gì thì sao?”
Ông Hoàng đập bàn một cái “Rầm!”. “Vớ vẩn! Tao cấm! Ở nhà tìm một công việc tử tế mà làm. Đừng có mơ mộng hão huyền nữa!”
Ân đã lường trước được phản ứng này. “Bố mẹ đừng lo, con đã chuẩn bị hết rồi!”
Cậu chạy vội vào phòng, lôi ra chiếc laptop cũ kỹ. “Con có cả kế hoạch chi tiết đây. Lộ trình, ngân sách, các điểm dừng chân... Con đã nghiên cứu rất kỹ.”
Cậu hì hục cắm dây, nối chiếc laptop với cái ti vi màn hình phẳng duy nhất trong nhà. Bà Lan vẫn đang bật dở bộ phim “Về nhà đi con”. Ân loay hoay với mớ dây nhợ, cắm dây HDMI vào cổng ti vi. Màn hình chớp lên một cái rồi... vẫn là cảnh ông Sơn đang giáo huấn ba cô con gái.
“Ấy, chắc con cắm nhầm.” Ân lúng túng. Cậu không biết rằng, trong lúc cậu đang thuyết trình bằng miệng, thì màn hình ti vi phía sau lại đang tạo ra một màn đối thoại song song đầy trớ trêu.
Ân hắng giọng, bắt đầu bài thuyết trình tâm huyết. “Thưa bố mẹ, đây là kế hoạch của con! Điểm khởi đầu sẽ là Hà Nội! Con sẽ đi về phía Nam, dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại để...”
Đúng lúc đó, trên ti vi, nhân vật ông Sơn đang đập bàn, quát lớn: “...Đi đâu? Mày định đi đâu? Ở nhà!”
Ân giật mình, khựng lại một nhịp, rồi lại tiếp tục, cố gắng nói to hơn. “Con sẽ khám phá văn hóa, ẩm thực, gặp gỡ những con người mới... Con tin đây là một cơ hội để con mở mang đầu óc.”
Trên ti vi, cô con gái tên Thư cãi lại bố: “Bố đừng vô lý thế!”
Bà Lan bắt đầu thấy bực mình. “Tắt cái ti vi đi đã rồi nói!”
Nhưng Ân đang trong cơn say sưa trình bày, cậu vội xua tay. “Không sao đâu mẹ! Đây là một cơ hội để con trưởng thành, để tìm ra con đường của riêng mình! Con không thể sống một cuộc đời nhàm chán trong bốn bức tường được!”
Và như thể được sắp đặt, ông Sơn trên ti vi lại gằn giọng, chỉ tay vào mặt con gái: “Trưởng thành? Ăn còn chưa no, lo còn chưa tới, trưởng thành cái nỗi gì!”
Đến lúc này thì không thể cứu vãn được nữa. Ông Hoàng đứng bật dậy, mặt đỏ bừng vì tức giận. “Thôi! Dẹp! Dẹp hết đi! Mày đang biến cuộc đời mày thành một trò hề đấy con ạ!”
Bài thuyết trình thất bại thảm hại. Bữa cơm tối kết thúc trong sự căng thẳng tột độ.
Tối đó, khi Ân đang nằm trong phòng, nhìn trân trân lên trần nhà, thì mẹ cậu bước vào, giọng đã dịu đi rất nhiều.
“Ân à, mẹ biết con buồn. Nhưng bố mẹ làm tất cả cũng chỉ vì lo cho con thôi.” Bà nắm lấy tay cậu. “Hay là thế này nhé. Mẹ có cách này hay hơn nhiều.”
Ân có một dự cảm chẳng lành.
“Tối mai, 7 giờ, đi xem mắt cho mẹ.”
Ân ngồi bật dậy như một cái lò xo. “Mẹ! Sao lại xem mắt ạ?”
“Sao lại không?” Bà Lan tỉnh bơ. “Con bé Lan, con gái bác Nga kế toán trưởng bên sở X, bạn thân của mẹ. Con bé ngoan ngoãn, hiền lành, xinh xắn lắm. Công việc ổn định, kế toán, lương tháng chục triệu. Bác Nga quý con lắm, bảo chỉ cần một người chồng có nhà Hà Nội, có chí tiến thủ là được. Con xem, quá hợp lý còn gì?”
Từng lời của mẹ như những nhát búa nện vào đầu Ân. Một cuộc đời được lập trình sẵn, một con đường an toàn đến mức nhàm chán. Cái viễn cảnh phải ngồi đối diện với một cô gái như vậy, nói những câu chuyện về nhà cửa, xe cộ, về kế hoạch năm năm, mười năm tới... nó còn đáng sợ hơn cả việc hết xăng giữa đèo hay ngủ ngoài đường.
Đó chính là giọt nước tràn ly.
Ân không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. “Vâng, để con suy nghĩ ạ.”
Bà Lan tưởng con trai đã xuôi lòng, vui vẻ ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, Ân lập tức bật dậy. Không suy nghĩ nữa. Không do dự nữa. Cậu phải là người sống giấc mơ của mình.
Cậu gọi điện cho thằng bạn thân tên Tuấn. "Alo, Tuấn à? Ra quán nước đầu ngõ gấp, có chuyện đại sự quốc gia!"
Tuấn đến nơi, thấy Ân mặt mày nghiêm trọng thì hỏi: "Mày trúng số à? Hay vừa được gái tỏ tình?"
"Hơn cả thế! Tao quyết định đi phượt xuyên Việt! Từ Hà Nội vào Cà Mau luôn!"
Tuấn trợn tròn mắt: "Mày bị điên à? Tiền đâu?"
"Tiền thì tao có gần ba triệu, mày cho tao vay thêm hai triệu nữa đi. Khi nào tao thành travel blogger nổi tiếng, tao sẽ trả mày cả gốc lẫn lãi, cộng thêm chầu nhậu nữa!" Ân nói, giọng đầy nghiêm túc.
Tuấn nhìn Ân một lúc, rồi phá lên cười. "Thôi được rồi, nể tình bạn bè, tao cho mày vay. Nhưng mà phải hứa là về phải tặng tao đặc sản mấy vùng mày đi đấy nhá!"
Có được tiền, Ân bắt đầu chuẩn bị hành trang. Đợi đến quá nửa đêm, khi cả khu tập thể đã chìm vào giấc ngủ, Ân khẽ khàng hành động. Cậu kéo chiếc ba lô du lịch cũ sờn ra khỏi gầm giường, gói ghém vài bộ quần áo, một chiếc máy ảnh phim cũ, một cuốn sổ tay, và bộ dụng cụ sửa xe. Cậu ngồi vào bàn, viết một mẩu giấy nhỏ để lại cho bố mẹ:
“Bố mẹ, con xin lỗi. Con không thể đi xem mắt. Con cũng không thể sống một cuộc đời mà con không mong muốn. Con đi để tìm con, để trưởng thành theo cách của riêng con. Khi nào tìm thấy rồi, con sẽ trở về. Bố mẹ đừng lo lắng và giữ gìn sức khỏe. Con trai của bố mẹ, Ân.”
Cậu đặt mẩu giấy ngay ngắn dưới chiếc cốc uống nước trên bàn ăn. Ân rón rén mở cửa, nín thở đi xuống cầu thang bộ tối om. Dưới nhà xe lụp xụp, giữa những chiếc xe tay ga bóng loáng, là một bóng hình quen thuộc. Một chiếc Honda Super Cub 81, màu xanh rêu, cũ kỹ. Nhưng với Ân, đó là “Chiến Mã”, người bạn đồng hành trung thành.
Cậu dắt xe ra khỏi khu tập thể, cố gắng không gây ra tiếng động. Nhưng vừa ra đến cổng, tiếng "két" của cánh cửa sắt cũ đã đánh thức bà Lan. Cửa sổ tầng ba bật sáng.
"Ân! Mày đi đâu đấy?"
Ông Hoàng cũng chạy ra ban công, mặt hằm hằm. "Mày mà bước ra khỏi đây là tao từ mặt mày! Tao không có đứa con nào như mày!"
Bà Lan thì giọng đã nghẹn ngào. "Đi thì đi cẩn thận đấy nhé! Nhớ gọi điện về thường xuyên! Đừng có ăn linh tinh ngoài đường..."
Ân bối rối, vừa thương mẹ vừa quyết tâm. "Con biết rồi, bố mẹ! Con lớn rồi mà! Bố mẹ cứ yên tâm đi!"
Cậu vội vàng ngồi lên xe, cắm chìa khóa, đạp cần khởi động. Chiếc xe ho khụ khụ vài tiếng, rồi… chết máy.
Im lặng.
Ông Hoàng lắc đầu ngao ngán. Bà Lan suýt nữa thì ngất xỉu. "Thấy chưa? Bảo rồi mà không nghe! Số mày chỉ ở nhà thôi! Đi đâu cho khổ ra!"
Ân đỏ mặt, lúng túng đạp cần khởi động lia lịa. Sau gần năm phút vật lộn trong sự im lặng đầy ngượng ngùng, chiếc xe cuối cùng cũng chịu nổ máy. Tiếng động cơ “phành phạch”, “phành phạch” vang lên như một bản hùng ca chiến thắng.
Ân không dám ngoái lại, vặn ga phóng đi, để lại phía sau một Hà Nội ồn ào, những ánh mắt lo lắng của bố mẹ, và một nỗi sợ hãi mơ hồ về hành trình phía trước.
Chiếc “Chiến Mã” cà tàng lao đi trong đêm, hòa vào dòng xe vắng vẻ trên đường Giải Phóng.
Gió đêm thốc vào mặt, mát lạnh và tự do. Phía trước là Quốc lộ 1A, là con đường thiên lý vẫy gọi. Phía trước là giấc mơ.
Bình luận
Chưa có bình luận