Lúc trước, tôi muốn đưa hình ảnh cơn mưa ngâu vào một bài thơ buồn. Song, tôi chẳng thành công về cả ghép vần lẫn ý vị. Thế nên tôi đành cất lại. Tuy không liên quan lắm nhưng tối muộn 27/10/2024, trời mưa tầm tã làm tôi nhớ đến ý định cũ. Đồng thời, tôi cũng chợt nhớ tới hai câu ca dao:
"Đói lòng ăn quả thanh yên,
Tội chi làm bé, nằm riêng một mình"
Vì vậy, hòa quyện giữa chút cảm xúc của hiện thời và ở quá khứ, tôi quyết định viết bài thơ này để giải khuây.
Thanh yên một trái bao tiền?
Mua liền vài mớ, ăn riêng ít ngày.
Lớn ròng con nước trên sông;
Lòng không vương vấn, chẳng trông ngóng gì.
Mưa ngâu ướt trái sầu đâu;
Bướm vàng không đậu, hơi đâu mà buồn.
Vở tuồng đến lúc màn buông,
Ngồi đây, tôi chúc cho vuông tròn người.
Tái bút:
Ngay khi viết xong mấy dòng này, trời bỗng mưa nặng hạt hơn, như thể trút hết tủi hờn chất chứa nơi cao xanh.
(27/10/2024)
Can Qua
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận