Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Gió bấc luồn mép hiên, mang theo hơi ẩm nằng nặng từ mé bãi sông phả thẳng vào chõ than củi nhãn đang đượm đỏ góc Tây lang. Trên ngọn rặng trúc, sương sớm còn đọng từng giọt trĩu đầu lá.

Quý Nhi bưng khay gỗ mộc bước khẽ qua bậu cửa. Đĩa bánh khảo phủ bột trắng mịn đặt cạnh chiếc ấm đất nung bốc khói ngùn ngụt. Gian trong le lói ánh đèn dầu lạc. Bên án thư, Phạm Hạo Nhiên đang miết mảnh lụa đẫm dầu dọc sống gươm dài. Nghe tiếng tà áo lụa sột soạt, chàng vội kéo vạt áo ngoài che kín mớ công văn trải trên mặt gỗ lim, đoạn đứng dậy đón lấy chiếc khay.

Hạo Nhiên rót một bát nước vối đặc sánh, đẩy sang:

— Sương sớm bến sông buốt lắm. Phu nhân chẳng cần dậy sớm hầu việc này.

Quý Nhi áp hai lòng bàn tay vào thành gốm mộc, hơi ấm râm ran truyền qua da thịt:

— Đã là người Phạm gia, sớm hôm là bổn phận.

Nàng nhấp một ngụm. Vị ngọt bùi, chan chát đọng lại nơi cuống họng. Hạo Nhiên lặng thinh nhìn nàng uống cạn nửa bát rồi quay lưng, cài then thanh gươm vào giá gỗ.

Nắng vừa rọi xiên qua hàng chấn song lim gian chính Lạc Hạc Viện thì bà quản sự Lý mẫu đã rảo bước vào, hai tay nâng tập sổ chi tiêu bìa giấy bản ngả vàng cùng tráp sơn mài đựng mẫu thêu. Đặt tập sổ lên bàn, Lý mẫu khẽ nghiêng mình, mắt cụp xuống:

— Thưa thiếu phu nhân, đây là định mức chi dùng trong phủ. Lão gia quen dùng nước vối sau bữa sớm, còn Nhị công tử khi thao dượt về chỉ chuộng chè tươi om gừng. Nửa tháng nữa đến rằm tháng Giêng, việc sắm sửa đồ lễ xin người định đoạt.

Quý Nhi chấm đầu bút lông vào nghiên mực nho, nắn nót ghi từng khoản mục vào lề giấy. Ngòi bút dừng lại bên dòng vị thuốc, nàng khẽ ngẩng lên:

— Lão gia trở trời có đau nhức khớp gối không, thưa vú? Trong sổ có thang ngải cứu sao khô ngâm rượu, liệu có nên sắc thêm để người dùng cữ tối?

Lý mẫu thoáng ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị mềm hẳn lại:

— Phu nhân chu đáo quá. Lão gia dạo này gió bấc về là trằn trọc cả đêm. Lát nữa già sẽ sai nhà bếp làm ngay.

Đứng bóng. Nắng hanh trải vàng trên dãy hành lang dài hun hút nối sang Vọng Binh Trạch. Một tên gia nhân khép nép tiến lại, dâng chiếc phong thiệp mạ vàng thơm nức mùi hoa hồi và lan tím:

— Bẩm phu nhân, người bên Thanh Trì Biệt Phủ vừa đem thiệp này tới.

Mực chu sa viết chân phương trên giấy lụa: Trịnh Ngọc Thức mời dâu mới họ Phạm đến thưởng trà ngắm cúc đầu xuân.

Hạo Nhiên từ mé thao trường rảo bước vào, ống giáp da bên hông còn vương bụi đất ải. Trông thấy vệt mực đỏ trên nền lụa, bước chân chàng khựng lại. Mắt chàng dừng trên phong thiệp rồi ngước nhìn nét mặt Quý Nhi:

— Nàng không muốn đi, ta cho người thoái thác.

Quý Nhi khẽ lắc đầu:

— Trịnh tiểu thư đã có lời, thiếp thân là dâu nhà tướng, đâu thể làm mất thể diện chàng.

Hạo Nhiên nhìn sâu vào đáy mắt nàng, không đáp thêm một lời, chỉ nghiêng mình nhường lối cho nàng bước qua bậu cửa.

Chập tối. Mâm cơm bày trên sập gụ sẫm màu sau Vọng Binh Trạch, chỉ sáng một ngọn đèn dầu lạc chân đồng. Không lọng vàng, không đàn sáo, cũng chẳng có mâm cao cỗ đầy như chốn phủ đệ son rỗi. Chỉ vỏn vẹn một liễn cơm gạo giã tay thơm mùi cám mới, đĩa cá bống kho tiêu quánh lại màu mật mía, bát canh cải xanh thái chỉ nấu gừng nghi ngút khói cùng đĩa cà muối nén giòn rụm bên chén mắm rươi dầm ớt chỉ thiên.

Phạm Diễn Chương ngồi ngôi chủ tọa, Hạo Nhiên và Quý Nhi ngồi hai bên tả hữu. Quý Nhi đoan trang đón lấy bát sứ men lam từ tay thị nữ, tự tay xới cơm dâng lên cha chồng rồi châm thêm chén nước vối sang phía Hạo Nhiên. Phạm lão gia nhìn phong thái mực thước của dâu con, khẽ gật đầu hài lòng, gắp một miếng cá nạc bỏ vào bát nàng:

— Con ăn thêm chút cá nóng cho ấm người, bến sông mùa này hay có gió độc.

— Đa tạ phụ thân.

Gian phòng tĩnh mịch đến mức nghe rõ tiếng gió bấc quất vào then cài và tiếng than hoa nổ lép bép trong lò.

Phạm Diễn Chương nhai chậm rãi ngọn rau cải, đặt nhẹ đôi đũa mun lên gác gốm thô. Ánh mắt ông không nhìn hai người trẻ mà nhìn chăm chăm vào giọt nến sáp ong đang chảy tràn:

— Gạo kho phía Nam tháng này xay giã kỹ, hạt đẫy đà nhưng thiếu chút vị đậm của mùa trước.

Hạo Nhiên dừng đũa, khẽ cúi đầu:

— Thưa cha, thuyền vận tải từ bến dưới đưa lên dạo này hay trễ con nước. Nghe dịch trạm báo lại, sông cạn, nhiều đoạn bãi bồi phải dùng thuyền nan nhỏ trung chuyển mới qua được.

— Đường nông hay lòng người nông?

Câu hỏi buông ra nhẹ bẫng như tàn tro, nhưng làm không khí trong phòng chùng hẳn xuống.

Hạo Nhiên khựng lại trong tích tắc, mí mắt giật nhẹ nhưng bờ vai vẫn thẳng tắp. Chàng không phân bua, chỉ lặng lẽ rót chén nước vối nóng, dâng bằng hai tay sang phía chủ tọa.

Phạm Diễn Chương đón lấy chén nước, khói nóng phả lên vầng trán hằn nếp nhăn. Ông lướt mắt qua con trai, rồi nhìn sang bóng dáng mảnh khảnh của Quý Nhi. Không một lời an ủi thừa thãi, ông chỉ gạt nhẹ đĩa cá kho sang mép mâm gần nàng hơn:

— Cơm nhà họ Phạm, quen ăn thì thấy mộc, chưa quen thì thấy nhạt. Nhưng đã ngồi vào mâm, ăn lấy một bát cho ấm bụng.

Quý Nhi cúi đầu:

— Con xin vâng lời người.

Nàng gắp miếng cá kho vào bát. Vị mặn đượm của muối biển và vị tiêu cay xộc lên mũi, kéo theo một cơn thắt nghẹn nơi cuống họng. Ở phủ cũ ngày trước, cha nàng cũng từng có thói quen ăn bữa cơm muộn đạm bạc bên chồng sổ sách Hộ bộ như thế này.

Bàn tay cầm đũa khẽ siết chặt, đốt ngón tay trắng bệch ra dưới bóng đèn dầu.

Bên cạnh, Hạo Nhiên không quay đầu lại, nhưng bàn tay chàng khẽ dịch chuyển, đặt hũ sành đựng ớt muối sang sát góc bát nàng. Quý Nhi nhìn khói cơm mờ ảo, lặng lẽ và từng miếng nhỏ vào miệng.

Ngoài sân, một nhánh bàng khô gãy rơi "lách cách" xuống nền gạch nung rồi chìm hẳn vào bóng đêm.

Lúc thu dọn mâm bát, Hạo Nhiên nấn ná bên hiên, dặn khẽ tỳ nữ:

— Bảo nhà bếp ủ thêm chõ than nhãn mang vào buồng phía Tây. Gió sông lùa mạnh, chớ để thiếu phu nhân lạnh.

Đêm muộn, sương giăng đặc ngọn rặng trúc. Quý Nhi ngồi bên chấn song khép hờ, cẩn thận gỡ chiếc túi hương thêu chỉ xanh Hạo Nhiên tặng hôm trước ra ngắm nghía rồi cài lại bên hông áo. Ánh đèn dầu hắt bóng nàng in vệt dài trên vách vôi trắng.

Đầu giờ Thìn, nắng non rọi qua rèm trúc Lạc Hạc Viện, làm ấm dần làn khói trầm bài lẫn mùi phấn sáp hoa lài thoang thoảng.

A Nhu vuốt phẳng lại nếp áo lụa mộc dệt vân mây cho Quý Nhi. Tóc nàng vấn cao, chỉ cài độc một chiếc trâm bạc trơn nhẵn.

Hạo Nhiên bước vào trong bộ gia phục Tùng Vân chỉnh tề. Chàng nhìn qua bộ y phục mộc mạc của nàng, không nói một lời thừa, chỉ rút từ tay áo ra chiếc quạt lụa cán trúc khắc chìm hoa mai đưa sang:

— Thanh Trì gió nhiều, nữ quyến dự tiệc đông. Cầm lấy che gió.

Quý Nhi đón lấy chuôi trúc mát rượi, khẽ cúi đầu:

— Đa tạ phu quân.

Cỗ xe ngựa mang gia huy họ Phạm đỗ trước cổng tam quan Thanh Trì Biệt Phủ. Gió sớm lướt qua đầm sen cạn đầu mùa, lay động những dải lụa mỏng quanh Thủy tạ Liên Châu, mang theo tiếng đàn tranh rỉ rả cùng tiếng trò chuyện của nữ quyến kinh thành.

Hạo Nhiên bước xuống trước, đưa tay đỡ hờ lấy cổ tay áo Quý Nhi khi nàng bước xuống bục gỗ. Chàng đưa nàng thẳng vào sảnh tiệc.

Sự xuất hiện của tân phu nhân họ Phạm làm tiếng cười nói của các nhóm mệnh phụ bỗng khựng lại. Những chiếc quạt lụa hơi hạ thấp xuống, nhường chỗ cho những cái liếc mắt dò xét.

Một vị phu nhân lớn tuổi phe họ Vũ khẽ nhấp chén trà, cất giọng nửa đùa nửa thật:

— Nhị công tử hôm nay đích thân đưa phu nhân đến tận cửa tiệc, thật là chuyện hiếm thấy.

Hạo Nhiên chắp tay thi lễ mực thước, vẻ mặt phẳng lặng:

— Phu nhân mới về phủ, đường sá chưa quen, vãn bối có trách nhiệm đưa đón.

Đoạn, chàng quay sang nhìn Quý Nhi:

— Ta ở tiền sảnh phía ngoài.

Dứt lời, chàng nghiêng mình chào rồi lui bước dứt khoát.

Trong Thủy tạ Liên Châu, sàn gỗ lim lau nhẵn bóng lộn hắt lên những vệt sáng lấp loáng từ mặt nước. Hai bên tả hữu, những chiếc kỷ trà bằng gỗ trắc xếp thẳng tắp theo đúng thứ bậc môn phiệt.

Quý Nhi bước vào, dừng lại nơi mép chiếu đầu tiên, chắp tay ngang ngực nghiêng mình thi lễ. Tiếng sột soạt của lụa là và tiếng lách cách của vòng ngọc từ các nhóm mệnh phụ bỗng chốc lặng đi. Tỳ nữ dẫn đường không nói một lời thừa, chỉ hướng tay về phía chiếc kỷ trà đặt ở mạn Tây.

Từ sau tấm bình phong khảm ốc xà cừ, Trịnh Ngọc Thức khoan thai bước ra trong bộ áo đối khâm sắc lam ngọc, trâm bạc mạ vàng buông rủ ngọc bội lấp lánh theo từng nhịp bước. Nàng ngồi xuống đối diện Quý Nhi, mỉm cười nhấc chiếc ấm đồng đang reo khẽ trên lò than quả bàng.

Dòng trà màu hổ phách rót đều từ miệng vòi, ngắt lại cách miệng chén đúng một lóng tay. Ngọc Thức nâng chén gốm hoa lam dâng sang:

— Nghe danh phu nhân am hiểu trà sự từ lâu, nay mới có dịp mời một chén. Trà sen đầu vụ Thanh Trì, dâng Phạm thiếu phu nhân.

Quý Nhi nâng chén bằng hai tay, đầu ngón tay cảm nhận thành gốm nóng rẫy:

— Đa tạ Trịnh tiểu thư. Trà ướp đượm hương lắm.

Nàng đặt chiếc quạt lụa cán trúc sang mép kỷ trà bên tay phải.

Ánh mắt Ngọc Thức hạ xuống, dừng trọn một nhịp nơi đường khắc hoa mai chìm trên thân cán trúc. Nàng đặt chén trà xuống đĩa lót gốm, cất giọng trong veo:

— Chiếc quạt này nét khắc thanh thoát, tựa như thủ bút của Hạo Nhiên ca ca năm nào.

Quý Nhi nhấp một ngụm nhỏ, đặt chén xuống rồi khẽ đáp:

— Tướng công mang từ thao trường về, dặn mang theo che gió bến sông.

Ngọc Thức mỉm cười, ngón tay khẽ miết mép khăn lụa dắt bên hông áo, rồi quay sang chuyện trò cùng các tiểu thư khác về các tuần hương trà đầu mùa.

Nắng trưa rọi xiên qua kẽ mành nứa. Tiếng đàn tranh từ chái đông vọng lại nhịp nhàng, từng nốt buông rải đều đặn.

Quý Nhi đưa mắt nhìn dọc hai dãy kỷ trà. Những tỳ nữ áo chẽn đi lại không một tiếng động; các vị phu nhân cười nói bằng những nụ cười mực thước, ánh mắt tránh nhìn thẳng vào nhau mỗi khi câu chuyện chạm đến chính sự triều đình. Một giọt nước trà vô tình rớt xuống mép kỷ gỗ lập tức được tỳ nữ đứng sau dùng dải khăn lụa trắng lau sạch, mặt gỗ lại trơn bóng không một tì vết.

Quý Nhi cụp mắt, đầu ngón tay chạm nhẹ vào nếp vải chiếc túi hương Hạo Nhiên tặng bên hông áo.

Chén trà cạn nằm ngay ngắn trên đĩa lót. Ngoài hiên Thủy tạ, tiếng đàn tranh vẫn rỉ rả buông từng nhịp khô khốc trên mặt đầm sen phẳng lặng.

Hoàng hôn buông ráng đỏ trên mặt đầm Thanh Trì. Tiếng chuông chùa đằng xa vọng lại từng tiếng thong thả, đùng đục.

Nơi bến đỗ xe ngoài cổng, Hạo Nhiên đã đứng đợi sẵn bên vách gỗ.

Thấy Quý Nhi bước ra, chàng tiến lại đón lấy chiếc quạt lụa từ tay nàng cất vào bọc da:

— Tiệc có mệt không?

Quý Nhi lắc đầu, bước lên bục gỗ:

— Mọi việc đều thuận hòa. Trịnh tiểu thư tiếp đãi chu toàn lắm.

Cỗ xe ngựa chuyển bánh rời Thanh Trì, lộc cộc lăn trên con đường lát đá dẫn vào phố thị kinh kỳ đang bắt đầu lập lòe ánh đèn lồng. Quý Nhi tựa lưng vào vách gỗ, tiếng lục lạc ngựa rung đều đều theo từng vòng bánh xe quay trong màn sương đêm đang từ từ buông xuống.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px