Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Hạo Nhiên quay sang. Thấy Quý Nhi đang đăm đăm nhìn xuống bến sông, vẻ u ẩn mọi ngày biến đâu mất, chàng khẽ cười, vươn tay nắm lấy tay nàng.
 
 
 
Bàn tay lạ khẽ chạm vào da thịt khiến Quý Nhi giật mình sực tỉnh. Như con chim vừa chạm phải cành cong, nàng vội vã rụt tay về mép áo, khẽ lùi nửa bước để giữ lại khoảng cách trang nghiêm vốn có giữa đôi bên.
 
 
 
Nén lại nhịp thở vừa xao động, Quý Nhi nghiêng mình, ánh mắt nhìn chàng dẫu phẳng lặng nhưng đã vơi đi vài phần sắc lạnh:
 
 
 
— Thiếp biết, mối lương duyên này của đôi ta vốn dĩ chẳng có lấy nửa phần ân ái, chỉ là sự ràng buộc của thế cuộc ép uổng chàng mang thêm một mối bận lòng. Song, dẫu không có tình phu phụ, thiếp vẫn mang ơn chàng và Phạm gia sâu nặng. Nếu không nhờ chàng giữ lại nắm tàn mệnh này và đưa thiếp đến đây, có lẽ cả đời này thiếp vĩnh viễn chỉ là một kẻ mù quáng quẩn quanh trong bóng tối tội đồ, chết mà chẳng hiểu nổi cuộc đời ngoài kia rộng lớn nhường bao.
 
Rồi nàng lại nhìn chàng, ánh mắt dịu dàng như nước.
 
— Những ngày qua chốn tư thất, lòng thiếp ngập tràn u uất, như con chim bị nhốt trong lồng mà giãy giụa chẳng chịu an phận, trót buông lời cay nghiệt hay làm ra những điều bất kính với chàng, cúi xin tướng công rộng lòng thứ lỗi.
 
Lời tạ lỗi của Quý Nhi vừa dứt, tựa hồ giọt sương mai rơi tõm vào khoảng lặng mênh mang giữa tiếng trống hội, thì nơi lối bậc thang gỗ lim dẫn lên hàng ghế danh dự bỗng dấy lên một thoáng xao động.
 
Giữa đám gia nhân vận áo giao lĩnh mộc mạc đang khép nép né mình, Trịnh Ngọc Thức chầm chậm bước lên. Nàng vận bộ viên lĩnh thụng tay sắc ngọc lam dệt đoản vân chìm, cổ áo tròn khép kín cẩn mật cài khuy nơi xương quai xanh, phủ ngoài lớp áo trực lĩnh trắng ngà lót trong. Tà áo lụa bóng buông dài chấm mu bàn chân, dải thao xanh thắt ngang lưng buông rủ đôi dải ngọc bội theo từng nhịp bước thong dong, đoan trang đến mức khiến người xung quanh phải nín thở. Khí độ ấy, phong thái ấy, cái cốt cách trâm anh thế phiệt ngấm vào tận xương tủy của bậc ái nữ họ Trịnh từ lâu đã là khuôn vàng thước ngọc chốn kinh kỳ Thịnh An.
 
Ngày hội Mạ Xuân bến Ngân Giang dẫu là chốn phàm trần chen chúc, nơi bụi bặm của kẻ cùng đinh hòa lẫn vào sự xô bồ của trăm họ bến sông, nhưng từng bước hài thêu của Ngọc Thức chạm lên sàn gỗ lại như rẽ lối mây mù, kéo rạch một lằn ranh tinh khôi đến ngỡ ngàng. Giữa sắc xám đùng đục của bùn lầy sông nước và cảnh đời lam lũ, dáng dấp thanh tân trong tà áo lam ngọc ấy tựa hồ một đoá tiên liên vừa giáng xuống cõi tục, thanh thoát, ngạo nghễ và cách biệt ngút ngàn, khiến cả chốn hội hè bỗng chốc lu mờ trước khí sắc tựa bậc trích tiên không vướng chút bụi trần.
 
Nàng không hề cất tiếng bâng quơ, cũng chẳng để lộ một nét biến sắc nào trên gương mặt ngọc. Đến trước mặt hai người, Ngọc Thức dừng bước, hai tay nâng lên trước ngực, bàn tay phải nắm lại đặt trọn trong lòng bàn tay trái, khép kín trong hai ống tay thụng rộng rồi khẽ nghiêng mình thi lễ bái kiến theo đúng khuôn phép cẩn nghiêm lễ giáo:
 
— Trịnh thị kính lạy Phạm tướng quân, kính chào… thiếu phu nhân.
 
Giọng nàng trong trẻo, êm ái như tiếng khánh ngọc gõ vào chiều xuân, tròn vành rõ chữ. Thế nhưng, trong cái cúi đầu đoan chính tuyệt đối ấy, đôi mắt phượng biếc của Ngọc Thức không hề rủ xuống nhìn mũi hài, cũng chẳng nhìn thẳng vào Quý Nhi. Ánh mắt nàng chỉ thoáng lướt qua khoảng không, rồi dừng lại trân trân, dán chặt vào khoảng trống vừa vặn nửa bước chân bên sườn áo Tùng Vân của Hạo Nhiên, chính cái vị trí mà Quý Nhi vừa giật mình rụt tay lùi lại.
 
Đó là vị trí bên vai phải của chàng.
 
Dưới chân khán đài, tiếng trống lệnh thúc giục hội vật Mạ Xuân bỗng rộ lên từng hồi giòn giã, quyện cùng tiếng reo hò dậy sóng của dân bến bãi, vẽ nên cái náo nức rộn rã tột cùng của ngày hội non sông. Thế nhưng, giữa chốn nhân gian đang tưng bừng mở hội ấy, khoảng không nơi ba người đứng lại rơi vào một nỗi im lìm đến nghẹt thở. Ngọc Thức vẫn đứng lặng, tà áo lam ngọc cùng dải thao thắt ngọc khẽ lay động theo làn gió sông hun hút; dung nhan đoan chính không gợn một tia sóng mắt, sự tĩnh lặng sâu hoắm như đáy giếng cổ, trơ trọi và buốt giá giữa muôn trùng thanh âm hoan hỉ ngoài kia.
 
Cảm nhận được luồng hàn khí vô hình đang đè nặng, Quý Nhi vội vã khép hai tay trước ngực, khẽ nghiêng mình đáp lễ:
 
— Dám phiền Trịnh tiểu thư quá bộ nhọc lòng, Quý Nhi bái kiến tiểu thư.
 
Lời chào cất lên vừa dứt, nàng cẩn trọng lùi lại nửa bước rồi khẽ ngước mắt nhìn sang bên cạnh. Hạo Nhiên lúc này đã thu lại nụ cười lơi nơi khóe môi khi nãy. Gương mặt vị thiếu tướng phủ một tầng sương lạnh âm trầm, đôi mày kiếm khẽ cau lại, đôi mắt thâm sâu nhìn chăm chú vào thân ảnh ngọc lam trước mặt bằng một vẻ phức tạp khôn cùng.
 
Cái không khí lạ lùng, ngột ngạt giữa hai con người ấy bỗng dội vào tâm trí Quý Nhi một vệt sáng mơ hồ. Nàng chợt nhớ đến cuộn tranh lụa giấu nơi góc khuất án thư trong thư phòng của Hạo Nhiên, bức họa vẽ một bóng hình khuê các khoác áo lam ngọc đứng dưới bóng hoa xuân mà nàng từng vô tình nhìn thấy.
 
Lồng ngực nàng khẽ thắt lại. Nhưng rồi, Quý Nhi lập tức cụp mi mắt, khẽ lắc đầu một cái thật nhẹ như muốn tự đánh thức chính mình. Nàng là phận dâu con sống nương náu chốn này đã là ơn trời biển, cớ gì lại dám sinh tâm nghi ngại chuyện riêng tư của bậc ân nhân? Nàng cố ép mình gạt phắt mối hoài nghi vừa nhen nhóm ra khỏi tâm trí, giữ cho cõi lòng phẳng lặng như mặt nước sông Ngân trước mắt.
 
Gió sông Ngân tạt mạnh vào mép khán đài làm phần gấu áo Tùng Vân của Hạo Nhiên khẽ phần phật. Chàng chầm chậm bước lên nửa bước, khoảng cách vừa đủ để che chắn một phần thân ảnh nhỏ bé của Quý Nhi phía sau, nhưng cử chỉ và giọng nói vẫn giữ trọn mực thước khách sáo của kẻ đồng liêu:
 
— Trịnh tiểu thư quá bộ tới đây, thật là vinh hạnh cho tệ xá. Giới thiệu với tiểu thư, đây là tân phu nhân của Phạm mỗ, Đoàn thị Quý Nhi.
 
Ngọc Thức không biến sắc, khóe môi thoáng cong lên một nét cười nhẹ. Nàng thong thả nâng chiếc quạt la kết chỉ ngũ sắc lên che nửa dưới gương mặt ngọc, chỉ để lộ đôi mắt phượng biếc thăm thẳm.
 
Thanh âm cất lên sau tấm lụa quạt mềm mại mà sắc lanh lảnh:
 
— Phạm công tử xưa nay vốn trọng nghĩa hơn tình. Nay gia quyến vuông tròn, bến đỗ êm ấm… tiện thiếp xin chúc mừng công tử đã làm trọn vẹn chữ hiếu với gia môn.
 
Hạo Nhiên sững người. Bàn tay đang nắm đốc quạt của chàng siết chặt đến mức đốt ngón tay hằn lên sắc trắng bệch, cả người chàng đứng bất động. Chàng không đáp lại, một lời cũng chẳng thể thốt ra, để mặc câu chúc nghe như mũi dao giấu sau lớp nhung lụa cứa thẳng vào.
 
Đứng nép bên sườn áo chàng, Quý Nhi khẽ cúi đầu để tránh ánh nhìn gay gắt của hai người. Nhưng ngay khoảnh khắc rủ mắt xuống, nàng bỗng bắt gặp nơi vạt áo chẽn của gã tùy tùng họ Trịnh đứng hầu cận sau lưng Ngọc Thức, một mảng vải cổ tay sờn bạc có in chìm dấu triện đen hình móc câu đan chữ triện. Đó chính là phù hiệu bốc dỡ của Bến Bảy Kho.
 
Gió bãi sông Ngân thốc lên từng hồi lạnh buốt, mang theo vị tanh nồng của bùn lầy tiết tháng Giêng, cuộn lẫn vào mùi khói trầm hăng hắc bốc lên từ những chiếc lư đồng chạm khắc lân phượng chốn vương phủ. Ngay khi gót hài khẽ dời khỏi khán đài gỗ, Hạo Nhiên đã bị bọn quan lại chấp chính cùng giám sát ngự sử của Đô Sát Viện vội vã níu lấy đai áo, kéo đi nghị bàn cơ mật quân vụ nơi triều thị. Hơi ấm phu quân thoắt chốc tiêu tán tựa làn sương sớm, bỏ lại Quý Nhi giữa chốn loan phụng mà hiểm tựa trùng vây.
 
Chưa kịp định thần, chung quanh đã dập dìu bóng dáng các bậc phu nhân, mệnh phụ chốn kinh thành. Xiêm y là lượt sột soạt, thoa vàng bóng lộn, miệng cười đon đả mời mọc nàng bước lên lầu trà gác lửng ven sông đón gió. Trông vẻ ngoài ngỡ cảnh gió mát trăng thanh, nhưng trong ánh mắt lúng liếng của đám nội quyến ấy lại ẩn chứa muôn vàn thói tục hiểm độc cùng sự dòm ngó khôn lường.
 
Nàng Quý Nhi lòng dạ bồi hồi, trông ra bến sông chỉ thấy sóng nước dập dềnh mờ mịt, tự thấu cảnh thân gái phiêu bạt giữa chốn phù hoa,
 
Gió lạnh sông Ngân thổi lạnh lùng,
 
Trầm thơm tanh bãi lẫn mông lung.
 
Lầu son yến ẩm dâng trăm chén,
 
Thị phi rình rập tựa gai chông.
 
 
Bậc quân tử trông thấy cảnh ấy, há chẳng ngậm ngùi cho giấc mộng hoè nơi trần thế, mà chỉ muốn rũ áo quay về chốn lâm tuyền, câu cá uống rượu cúc đón thanh nhàn hay sao?
 
Trông xuống gấu xiêm vóc đại hồng thêu chỉ kim tuyến lấm lem vệt bùn, con bé A Nhu tay chân luống cuống cầm dải khăn the lau quáng lau quàng, lòng Quý Nhi như có muối xát. 
 
Trần đời lắm chuyện bẽ bàng, cái thói đời "miệng lằn lưỡi mối", thấy hoa rơi thì muốn dẫm, thấy ngọc lấm thì chực gièm pha. 

Ngồi thu mình giữa căn gác lửng nồng nặc mùi phấn nụ son Tàu quyện khói trà hoa, Quý Nhi những ngỡ cái gật đầu đon đả, nụ cười đưa duyên của các bậc mệnh phụ Kẻ Chợ là chốn nương thân tử tế, là then cửa mở lối cho nàng bước vào chốn lầu son gác tía.
 
Gió ngoài bến thốc vào rèm the từng cơn lạnh ngắt, mang theo cả tiếng phách giòn tan cùng điệu đàn đáy lả lướt từ các thuyền ca ngâm. Giữa căn gác lửng lầu trà nghi ngút khói sương, tiếng đàn sáo réo rắt ấy trớ trêu thay lại hòa cùng những tràng cười nửa kín nửa hở của đám tôn thất, mệnh phụ đất Đông Kinh. Với những kẻ cả đời quen thói êm ấm nơi quyền môn, sự suy vong của một dòng tộc chẳng qua chỉ là một tích tuồng dở dang, một món đồ nhắm cay nồng để người ta vừa gắp gọt vừa nhấp chén rượu lúc canh tàn. 
  
Đúng lúc câu chuyện đưa đẩy sắp chạm đến nỗi đau của kẻ sa cơ, làn khói trầm mỏng manh từ chiếc lư đồng đúc hình nghê chốn góc phòng khẽ tản ra, nhường lối cho thứ hương hoa sói ướp trà hăng hắc, thanh tao đặc trưng của đất kinh kỳ.
 
Đám đông đang râm ran bỗng tự động nép sang hai bên. Trịnh Ngọc Thức khoan thai rẽ người bước tới.
 
Ngọc Thức bước đến bên bàn gỗ trắc, đưa mắt ra hiệu cho thị nữ lui lại, rồi tự tay nhấc chiếc ấm da chu rót một dòng nước trà xanh biếc vào chén sứ hoa lam. 
 
"Gió sông đầu xuân buốt lắm, chúng chị em mình hãy dùng chén trà ấm cho nhuận giọng."
 
Ngọc Thức nâng chén trà bằng cả hai tay. Nàng khẽ nghiêng đầu, đôi môi cắn chỉ đỏ điểm một nụ cười nhã nhặn, giọng nói êm ái như tơ lụa: "Mới về làm dâu họ Phạm, gặp cảnh quan khách đông đúc thế này, thiếu phu nhân vẫn giữ được nét mặt đoan trang, khí sắc trầm ổn như nước giếng thu. Quả nhiên là phong thái của người hiểu thấu lẽ hưng phế ở đời. Đích thân phu quân muội bàn việc quân vụ nơi Đô Sát Viện cũng có thể an lòng."
 
Quý Nhi đón lấy chén trà nóng, cảm nhận hơi ấm phả qua đầu ngón tay lạnh giá.
 
 
Dưới điểm nhìn của đám nữ quyến Tứ đại gia tộc đang ngồi quanh sập gụ, chén trà kia đâu đơn thuần là phép đãi khách kinh kỳ. Đó là cái gật đầu của quyền lực tối thượng.
 
Ở phía đối diện, bóng hình Quý Nhi co cụm lại. Nàng vội vã đứng dậy, tay áo thụng khẽ rủ xuống .  

 
Trong đôi mắt thâm trầm của Ngọc Thức, khi nhìn ngón tay run rẩy của Quý Nhi đỡ lấy chén da chu men đỏ, có một thoáng thở dài kín đáo lẩn khuất sau vẻ điềm đạm. Người con gái họ Trịnh hiểu rất rõ sự thuần khiết nơi Quý Nhi là thứ hoa sen lạc loài giữa ao tù chính trị. Âm và Dương, Thiện và Ác, cái tàn bạo của mưu đồ triều chính và sự ngây thơ của phận nữ nhi đang va xiết vào nhau ngay trên miệng chén trà này.
 
Ngọc Thức nói: "Trà búp vụ xuân này thu từ mạn Bắc Sơn, nơi đất cằn mà sương dày, uống ngụm đầu thấy đắng chát, nuốt vào mới biết có vị ngọt... Thiếu phu nhân từ Thanh Khê đến Thịnh An, chắc chưa quen thứ trà nặng vị quyền môn này?"
 
Nghe đến hai chữ "Thanh Khê", sống lưng Quý Nhi khẽ cứng đờ. Cổ họng nàng chợt khô khốc, vị hăng hắc của hoa sói và khói trầm lúc này sực lên nồng nặc tựa mùi tro tàn năm cũ. Cảm giác nhẹ nhõm non nớt vừa nhen nhóm ban nãy thoắt cái tan biến.
 
Quý Nhi khẽ cúi đầu, hai tay dâng chén trà ngang mày.
 
"Đa tạ Trịnh tiểu thư chỉ bảo. Phận liễu bồ trôi dạt giữa thời tao loạn, thân gái như cánh phù dung trước ngọn gió đông, đâu dám mong cầu ấm êm nơi gác tía. Thiếp chỉ tâm niệm giữ tròn đạo tứ đức, nép mình sau bóng tùng quân mà phó mặc cho con tạo xoay vần. Nước trà mạn Bắc dẫu đắng cay muôn phần, song ví như kẻ bầy tôi thờ chúa trọn chữ 'Trung', người đàn bà giữ vẹn chữ 'Nhẫn', thì dẫu nếm trải nghìn trùng đắng chát, tháng năm qua đi cũng hóa thành an phận."
 
Lời nàng thốt ra trầm buồn như tiếng chuông chùa tàn canh.
 
Giữa buổi se sắt gió bấc thổi qua chái nhà, tấm lụa vân màu lam vừa phủ lên mặt sập gụ bóng loáng. Ngón tay thon thả của cô Trịnh Ngọc Thức khẽ miết nhẹ qua bờ vai Quý Nhi. Chiếc nhẫn đồi mồi bịt vàng ròng nơi ngón tay lành lạnh, thong thả nắn từng nếp gấp nơi cổ áo giao lĩnh cho ngay ngắn.
 
Chạm vào đường chỉ thêu, đầu móng tay nàng ta khẽ bấm nhẹ, một cái vuốt ve êm ái mà kín kẽ, tựa hồ người thợ khéo tay nơi phố nghề đang tỉ mẩn ướm thử từng thớ lụa dệt.
 
— Phu nhân vận tấm áo này, nom đoan chính mà đượm vẻ an phận lắm. 

Cô Thức buông lời, giọng nói trong trẻo, dìu dịu như tiếng khánh ngọc gõ bên hiên nhà ngày vắng. Nàng hơi nghiêng đầu, chiếc trâm Song Ngư chạm ngọc bích cài trên mái tóc vấn khẽ lay động theo từng nhịp thở.
 
— Các cụ xưa vẫn dạy “áo rách khéo vá hơn lành vụng may”, nhưng một khi đã vướng phải tàn tro từ cơn sấm sét chốn cửa son gác tía, dẫu có đem trăm tấm lụa the tiến cống phủ lên, cơ chừng cái mùi oan khiên vương vít năm nào cũng khôn bề gột rửa. Ta thương cho nhà họ Đoàn bạc phúc mắc tội nơi sân rồng, song thân em như hạt mưa sa, nay may mắn nép bóng tùng quân nhà họ Phạm, ấy là cái phúc dầy đặng rửa bớt bụi trần ngày trước.
 
 
Thân bèo trôi dạt giữa dòng nước xiết, chịu ơn người mà dạ xót như xé vải, tiếng dạ vâng khẽ khàng buông nơi đầu môi nghe sao mà chua chát, bẽ bàng tựa manh áo vá trước cơn gió bấc đêm đông.
 
— Tiểu thư dạy phải. Kẻ mang thân tội nợ như tiện thiếp, chỉ dám mong sớm hôm quét lá sau chùa, chong đèn tụng kinh sám hối cho vong linh thầy em, nào dám tơ hào nửa bước ra ngoài khuôn phép nhà họ Phạm.
 
Đầu ngón tay cô Thức khựng lại nơi mép cổ yếm trong của Quý Nhi, nấn ná thêm non nửa tuần nhang. 
 
Khóe môi Ngọc Thức dãn ra một nét cười thương hại, vỗ nhẹ mu bàn tay Quý Nhi hai cái rỗng tuếch như người ta ném vốc thóc lép cho đàn gà lạc chuồng:
 
— Biết nghĩ thế là phải đạo. Con tằm có rút hết ruột nhả tơ mới mong trút nợ cõi trần. Phu nhân cứ an lòng giữ nếp dâu con họ Phạm, cửa thiền còn đó, việc ngoài quan trường sóng dập gió dồi, chớ bận lòng mà héo hắt má phấn.
 
Giữa chuỗi cười khúc khích tựa hạt cườm rơi trên mâm đồng của đám khuê nữ họ Trịnh, họ Vũ, một chiếc quạt lụa viền ngà bỗng khẽ xòe ra, đầu nan quạt điểm chu sa chỉ chếch về phía triền đê hoa gạo nơi mạn thuyền rồng đang buông neo.
 
— Kìa, trông Nhị công tử Phạm gia mà xem. Người đâu mà dáng đứng tựa rặng trúc mọc đầu ghềnh đá, gươm giáp dẫu gác lại bên yên ngựa mà cốt cách võ tướng vẫn bức người đến thế!
 
Tiếng thì thào tán tụng chen lẫn tiếng lụa là sột soạt kéo theo ánh mắt của cả góc hoa viên hướng về rặng liễu rủ ven sông. Nơi ấy, dưới bóng tơ liễu bay lả tả trong tiết xuân phân mờ sương, Phạm Hạo Nhiên đứng sừng sững trong tấm áo giao lĩnh màu lam sẫm viền Tùng Vân. Ngay bên cạnh chàng, một thiên kim khuê các trâm anh khoác áo tía thêu phù dung đang e ấp cúi đầu, vạt lụa tha thướt thỉnh thoảng khẽ chạm vào mép hài da thú của bậc tài tuấn kinh kỳ. Chàng không mỉm cười, chẳng cúi người đón lấy ánh mắt tình tứ, gương mặt đúc bằng đá cẩm thạch phủ lớp sương lạnh xa xăm; song dẫu cho các quan viên xung quanh có cố tình buông lời đưa đẩy mai mối, chàng vẫn trầm mặc đứng yên, không cất bước rời đi.
 
Nơi bàn trà sơn then, Quý Nhi thu trọn toàn bộ bức họa bến thuyền vào đáy mắt.
 
Chẳng có một đợt sóng ngầm hờn ghen nào cuộn lên nơi đáy ngực, cũng không có cái nhói buốt thường tình của một người thê thiếp khi thấy phu quân mình nghiêng bóng bên người ngọc. Trái tim nàng phẳng lặng như mặt nước giếng khơi đóng rêu. Nàng nhìn chàng, người vừa đêm qua còn dùng chuôi quạt ngọc vạch rõ khoảng cách ba bước trong phòng hỷ rồi lại nhìn nữ nhân áo tía kiêu kỳ kia, lòng chỉ dấy lên một sự sáng suốt tàn nhẫn.
 
Chàng vốn thuộc về vầng hào quang rực rỡ của kinh thành Vĩnh Thịnh, nơi những danh môn vọng tộc đo đếm giá trị bằng tước vị và phẩm hàm. Còn nàng, kẻ đang khoác tấm áo gấm lộng lẫy chỉ là một cái bóng rách nát tá túc dưới mái hiên Vọng Binh Trạch. Cuộc hôn nhân này chưa từng có hơi ấm động phòng, cũng chẳng kết bằng tơ hồng duyên nợ; nó rành rọt như một bản khế ước đổi mạng, là tấm khiên bọc sắt Phạm gia dựng lên để ngăn đao kiếm triều đình chém nốt nhành liễu tàn họ Đoàn. 
 
Thấy Quý Nhi thản nhiên gắp một miếng mứt gừng cay xè bỏ vào miệng mà ngón tay không hề run rẩy, một mệnh phụ họ Trịnh ngồi cạnh khẽ nhướng đôi mày lá liễu, giọng mỉa mai bọc trong tiếng thở dài:
 
— Dâu hiền nhà họ Phạm quả là có độ lượng chốn khuê phòng. Nhị công tử phong lưu tuấn dật, dẫu đứng giữa chốn thanh thiên bạch nhật bên cành vàng lá ngọc khác, phu nhân vẫn điềm nhiên như nước chảy qua cầu, chẳng mảy may bận lòng...
 
Lời nói lơ lửng như giọt nọc độc nhỏ xuống chén ngọc, chờ đợi một cái cắn môi uất ức hay một tia hờn giận thất lễ để bóc trần sự rạn nứt của đôi vợ chồng mới cưới.
 
Nhưng Quý Nhi chỉ chầm chậm nâng chén nước vối thơm mùi hoa cúc lên ngang tầm mắt, hai bàn tay giữ đáy chén khép nép theo đúng gia pháp nghiêm cẩn.
 
— Lời dạy của phu nhân thật chí lý. Nhị lang quân gánh vác việc quân cơ quan trường ngoài bờ cõi, tiện thiếp đâu dám đem thói ghen tuông nhỏ mọn của đàn bà nơi đầu đường xó chợ mà làm vướng bận bước chân người.
 
Nói đoạn, nàng hơi nghiêng mình tạ lễ, ánh mắt cụp xuống lắng nghe tiếp lời răn dạy về thứ bậc dâng hương ngày hội, hoàn toàn quay lưng lại với mạn thuyền hoa ngoài bãi sông.
 
Khắp gian hoa viên, những nụ cười che sau cánh quạt lại rộ lên, kẻ ngấm ngầm ghen tị với vị trí “Phạm thiếu phu nhân” bỗng thấy nàng đáng thương vì bị phu quân ghẻ lạnh, kẻ toan tính chính trị thì thở phào vì thấy con gái nhà họ Đoàn thực sự đã trở thành một con chim gãy cánh ngoan ngoãn trong lồng son.
 
Ngay khoảnh khắc Quý Nhi khẽ cúi đầu lùi lại nửa bước, Ngọc Thức khẽ phất tay ra hiệu cho gia nhân dọn bớt khay trà. Một gã tùy tùng vận áo chẽn xám bước vội lên đỡ lấy mâm đồng. Trong một cái chớp mắt khi gã vươn tay áo hẹp, lớp vải thô bị kéo giật lên quá cẳng tay, để lộ một vệt mực chàm đen sẫm khắc sâu vào da thịt: hình một chiếc móc câu ba ngạnh lồng trong vòng sóng nước phù hiệu bốc dỡ riêng biệt của Bến Bảy Kho.
 
Mùi gừng cay nơi cuống họng Quý Nhi bỗng chốc đắng nghét. Ký ức về những đêm chong đèn phụ thân đối chiếu sổ sách quân lương bỗng dội về như một nhát búa: Bến Bảy Kho vốn là nơi duy nhất trung chuyển số gạo mốc mà triều đình từng dùng làm bằng chứng kết tội Đoàn gia mưu phản.
 
Ánh mắt nàng dán chặt vào bóng lưng gã gia nhân họ Trịnh đang lầm lũi lui ra sau rèm the, trong khi nụ cười của Ngọc Thức ở phía trước vẫn lung linh, thanh nhã tựa khói trầm.
 
 
 
 
 
 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px