Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cỗ kiệu bát cống phủ rèm lụa điều lặng lẽ rẽ từ ngõ đá ra trục đường lớn lát gạch của kinh thành, cắt ngang nhịp sống ồn ào của phố thị. Ánh nắng nhạt hắt lên những mái ngói đỏ nâu san sát nhau, chen lẫn vài mái tranh xám xịt của xóm thợ. Hai bên đường, dòng người đông đúc từ các dãy hàng gạo, hàng gốm, hàng vải tấp nập dạt sang một bên, nhường chỗ cho toán thân binh họ Phạm mặc nhung phục chàm, mang giáo mác đi mở đường. Không khí kinh đô ngập ngụa mùi cá tươi, mắm mặn từ bến sông xen lẫn mùi khói nướng, hoàn toàn đối lập với mùi trầm hương, mùi phấn thơm thoang thoảng phát ra từ lớp gấm vóc bên trong cỗ kiệu. Tiếng chiêng tiếng gồng huyên náo rực cả một khung trời.

 

Đi trước kiệu hoa, quản gia nhà họ Phạm vung tay rải những nén bạc mỏng, đồng tiền đồng và lụa đỏ xuống mặt đường. Đây là quy củ bất thành văn của Tứ đại gia tộc: mượn hỷ sự để ban phát ân nghĩa, phô trương thanh thế và khẳng định quyền lực giữa chốn kinh kỳ. Ở góc phố, những cựu binh từng vào sinh ra tử dưới cờ họ Phạm, nay khoác áo nâu sồng sờn rách, đứng thành hàng cung kính nhận từng đấu gạo và tiền thưởng. Những thức vật phân phát kia chẳng những là tài vật rơi vãi, mà còn là mối dây thầm kín giữ chặt lòng dân vào danh vọng quân công của họ Phạm.

 

Một bà lão bán cháo rướn người nhặt đồng tiền nhét vội vào vạt áo, hạ giọng với kẻ đứng cạnh: "Nhà Đoàn ấy mà, một đêm thôi là từ biển sổ sách biến thành biển máu. Người ta bảo dám đụng vào quân lương thì phải chết".

 

Ngay phía đối diện, gã buôn ăn vận đồ lụa pha sắc tay đút vạt áo, chép môi khẽ khàng: "Dẫu sao đi nữa, nếu tiểu thư họ Đoàn chẳng bước chân qua thềm nhà họ Phạm, e rằng giờ đây thiên hạ cũng chẳng còn ai hoài niệm về Đoàn gia bằng dăm ba lời thương hại". Thấp thoáng giữa dòng người ngược xuôi, mấy tốp học trò đầu đội nón lá, vai khoác áo the xanh tà tà rảo bước, không quên đưa đẩy dăm câu châm chọc: "Nhị công tử nhà ấy phỏng? Nghe đồn mỗi bận chàng đi qua phố chợ, gà còn chưa kịp gáy mà thiên hạ đã phải rạp đầu".

 

Mọi âm thanh huyên náo của phố phường, tiếng bánh xe nghiến trên gạch, tiếng rao hàng, tiếng trả giá, và cả những lời đồn sắc lẹm đều dội thẳng vào lớp màn lụa che kín kiệu hoa. Cơn gió từ sông Nhị thổi ngược lên thành, cuốn những dải lụa đỏ ban phát bay lất phất giữa không trung. Đời sống kinh thành vẫn vô tư tiếp diễn theo chu kỳ mùa vụ, người ta ăn cỗ, nhận quà, và thản nhiên biến bi kịch của một đại gia tộc thành thứ giai thoại mua vui bên bàn trà. Giữa sự bủa vây của hàng ngàn ánh mắt và lời đồn, Đoàn Quý Nhi vẫn ngồi bất động, tĩnh lặng tiến vào chiếc lồng son.

 

Trời ngả về chiều, sương mỏng từ bến sông dâng lên lấp xấp những mái nhà của kinh thành. Cỗ kiệu bát cống phủ rèm lụa điều hiên ngang tiến về Vọng Binh Trạch. 

 

Bên trong kiệu, Quý Nhi ngồi ngay ngắn. Bộ hỷ phục Xích Loan mười hai lớp lụa gấm nặng trĩu đè xuống đôi vai mảnh, đai lưng thít chặt lấy lồng ngực. Nàng vô thức rụt tay giấu sâu vào trong ống tay áo tà, những ngón tay khẽ cuộn lại, tìm kiếm một thói quen. 

 

Kiệu hoa rẽ qua khúc quanh ngõ đá.

 

Ở một góc lầu khuất nẻo vọng ra phố lớn, có bóng người mặc trường sam màu chàm tối đứng lặng sau mành trúc. Cơn gió đồng thổi ngược lên thành làm lay động vạt áo, để lộ những ngón tay vương vệt mực mờ đang siết chặt lấy một sợi dây nút màu lam tro. Người ấy dõi theo sắc đỏ rực rỡ đang dần bị những mảng tường gạch xám xịt của phủ họ Phạm nuốt trọn.

 

Mành trúc buông rủ. Bóng áo chàm xoay lưng, tan vào cái chập choạng tối của kinh thành.

 

Đòn gánh kiệu bát cống nện xuống mặt gạch Vọng Binh Trạch một nhịp khô khốc. Tiếng xì xầm của quan khách hai bên sân viện lập tức bặt dứt. Khói than khét lẹt từ chiếc chậu đồng giữa lối đi cuộn lên, lấn át cả mùi trầm hương trên áo mão quan viên.

 

Hỷ nương vén dải lụa điều.

 

"Thỉnh thiếu phu nhân bước qua chậu than, mượn hỏa khí tẩy sạch điềm gở."

 

Mười hai lớp gấm Xích Loan trĩu nặng trên vai, Quý Nhi khom người bước ra khỏi kiệu. Qua lớp voan đỏ thẫm, trước mắt nàng chỉ có những viên than nổ lép bép, bắn tia lửa li ti. Hơi nóng táp thẳng vào mặt. Hàng trăm ánh mắt kinh thành Thịnh An đổ dồn vào bóng dáng con gái của một gia tộc mang danh phản thần đang đứng trước chậu lửa.

 

Mũi giày thêu dừng sát viền chậu. Gió sông Nhị thốc qua làm tà viên lĩnh lay động mạnh, nhưng đôi chân nàng tuyệt nhiên không nhích. Nàng rủ mi, nhìn chằm chằm xuống ánh lửa.

 

Từ khoảng sân trước, một vạt áo tía mận dệt chìm hoa văn Tùng Vân chậm rãi bước tới. Bóng người đàn ông đồ sộ đổ sập xuống, che khuất một nửa ánh sáng rực đỏ dưới chân nàng.

 

Một cánh tay vươn ra.

 

Không có bàn tay nào mở sẵn để dìu đỡ tân nương.

 

Phạm Hạo Nhiên đứng thẳng lưng, mắt hướng về phía chính đường thay vì nhìn xuống. Chàng lật nhẹ cổ tay, dùng chuôi quạt xếp ngọc bích đang gập kín nâng hờ lấy mép tay áo gấm của Quý Nhi. Lớp lụa lót lạnh ngắt cọ xát vào bề mặt ngọc trơn bóng. Một lực nâng tĩnh tại, vừa đủ để tà áo đỏ không vướng vào than hồng, nhưng tuyệt đối cách ly khỏi mọi da thịt.

 

Quý Nhi nhận rõ sức nặng truyền từ chuôi quạt. Nàng thu ánh nhìn, nhấc gấu váy, dứt khoát bước qua mặt than đang rực cháy tiến thẳng vào Vọng Binh Trạch.

 

Chính đường Vọng Binh Trạch lặng ngắt như tờ, một sự tĩnh lặng trái khoáy đến ngột ngạt trong ngày hỷ sự. Gió mùa lùa qua khoảng sân gạch rộng, thổi bạt ngọn nến sáp ong đỏ rực trên án gian, nhưng tuyệt nhiên không một ai trong đại sảnh cất nửa lời chúc tụng.

 

Quý Nhi quỳ gối trên đệm cói. Qua khe hở mỏng manh của lớp khăn voan phủ trước mặt, thế giới của nàng thu lại thành những vệt màu lạnh lẽo dưới nền gạch. Nàng không thấy mặt người, chỉ thấy gấu áo chùng thâm của quan lại Đô Sát Viện, thấy những đôi giày gấm thêu của đám khách vãn lai đang nín thở chờ xem nhà họ Phạm sẽ chứa chấp "con gái tội thần" bằng cách nào. 

 

Bên cạnh nàng, gấu áo gia phục Tùng Vân của Phạm Hạo Nhiên khẽ động. Chàng quỳ đó, thẳng tắp và xa lạ, thi hành một nghĩa vụ gia tộc không thể thoái thác. 

 

Quý Nhi nâng chén trà bằng hai tay, cúi đầu dâng lên người đàn ông đang ngồi ở chiếc ghế chủ tọa. Phạm Diễn Chương nét mặt trầm mặc như nước hồ thu, ánh mắt lướt qua đám quan khách. Ông đưa tay nhận lấy chén trà từ tay con dâu mới. Tiếng nắp sứ va vào thành chén kêu lên một tiếng lách cách mỏng manh giữa chính đường.

 

Ông nhấp một ngụm. Không có câu chúc "sinh con đẻ cái", không có lời dặn dò "hòa thuận bách niên" như lề thói quý tộc Thịnh An vẫn làm. Phạm Diễn Chương chỉ đặt chén trà xuống kỷ gỗ. Chén trà im lặng tước đi mọi cái cớ để kẻ khác xen vào, dập tắt mọi lời mỉa mai chưa kịp cất lên. Tiếng mõ từ ngôi chùa làng vẳng lại xa xăm, báo hiệu khoảnh khắc nàng chính thức gác lại tàn tích của một gia tộc đã chết, bước qua ngưỡng cửa Vọng Binh Trạch để bắt đầu một cuộc sinh tồn mới.

 

Trọng lễ kết thúc. Tiếng then gỗ cài lại sau lưng, nặng nề cắt đứt ánh nhìn của thiên hạ.

 

Hỷ phòng chìm trong ánh nến đỏ sáp ong. Quý Nhi ngồi trên mép giường. Một bóng người tĩnh lặng bước tới. Phạm Hạo Nhiên không dùng tay, mà dùng một thanh ngọc như ý lạnh lẽo hất tung lớp khăn voan che mặt nàng.

 

Ngay khoảnh khắc mảnh lụa đỏ rơi xuống, chàng lùi lại đúng ba bước.

 

Quý Nhi ngước nhìn. Hạo Nhiên đứng thẳng tắp, trên người vẫn y nguyên bộ gia phục Tùng Vân nhiều lớp, tuyệt nhiên không có ý định cởi bỏ ngoại bào. Khoảng cách ba bước chân và bộ y phục chỉnh tề vạch ra một ranh giới khó nói giữa hai người, tước bỏ mọi ảo tưởng về một đêm động phòng.

 

Chàng rũ mắt nhìn nàng. Chàng rằng: "Ở đây nàng có danh phận và sự bảo vệ. Đổi lại, đừng mang oán hận làm liên lụy Phạm gia."

 

Quý Nhi ngồi thẳng lưng, điềm nhiên đáp lại ánh mắt đó: "Ta tự có mắt để nhìn lồng son của mình."

 

"Tốt." Hạo Nhiên buột bật tiếng cười. Chàng không ngờ mình lại cưới về một Đoàn Quý Nhi không hề giống mình tưởng tượng. Không, phải nói là, nàng chính xác là mẫu hình con nhà quyền quý, chỉ là trước đây đầu óc chàng không dành cho những sự tình phỏng đoán như vậy. Rồi từ giờ trở đi, nàng sẽ khiến chàng thêm bao nhiêu bất ngờ nữa đây?

 

Gió bấc luồn qua song thấu xương. Giữa gian phòng vắng bặt tiếng cười chúc tụng, bóng tối trườn tới, nuốt chửng dải sáng tàn cuối cùng trên mép sập gụ. Lạnh tanh. Đặng Vĩnh Tôn ngồi bất động. Mười ngón tay gầy guộc miết nhẹ lên vạt áo the, chầm chậm tước một mảnh da khô nơi khóe móng trỏ đến rớm máu. Mùi mực tàu ẩm quyện với mùi gấm cũ nồng khét chực nghẹn nơi cuống họng.

 

Hắn thu tay. Từng xấp tấu chương mang dấu chu sa họ Đoàn nằm xếp lớp ngay ngắn, phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng trước giờ bão nổi. Đắng cay gì nữa, dặm dài ải bắc dồn lại trong mấy tấc giấy mỏng manh này thôi sao? Gom hết. Cuộn tròn. Đút sâu vào lòng chiếc túi gấm viền đen.

 

Cái chốt đồng đóng cạch.

 

Một tiếng gài then lạnh buốt. Thế là khóa chặt nửa đời dâu bể, giam kín mọi lời chưa kịp tỏ cùng non sông. Khác chi chiếc khóa đồng ngoài cửa hỷ phòng bên kia đang then cài then đóng, nhốt lại chút sắc đỏ muộn mằn của đêm tân hôn vào cõi chết lặng.

 

Kẻ ở trong tối, người bên thềm son, đều chung một then khóa ngăn đôi phận người.

 

Gió ngừng thổi. Sương muối đặc quánh ngoài hiên. Triều đình câm nín, mặc cho dải sử xanh từ đây đóng băng.

 

Bên ngoài hiên vắng, gió bấc rít qua kẽ liếp rồi dứt bặt khi cánh then gỗ lim sập lại.

 

Mùi sáp ong cháy khét quyện trong làn hương trầm nồng đượm, sực nức cả gian phòng tân hôn đỏ rực sắc điều. Đỏ tựa son chu sa, đỏ tràn trề trên trướng gấm, nhưng lạnh buốt, tuyệt nhiên chẳng gợn chút hơi người. Quý Nhi ngồi lặng bên mép sập. Đôi bàn tay mảnh dẻ bấu nhẹ vào gối the, ngón tay cái vô thức vân vê mép móng trỏ đã tước da rướm máu.

 

Nàng nâng tay. Từng chiếc trâm mạ vàng nạm ngọc nặng trịch bị rút khỏi mái tóc mây.

 

Cách. Cạch.

 

Kim loại va vào mặt bàn gỗ trắc, ném ra những âm thanh khan đặc, trơ trọi. Tóc xõa rủ, phủ kín bờ vai gầy đang khẽ run. Nàng cúi đầu, lần ngón tay luồn sâu vào mười hai lớp áo đoạn thêu rồng phượng, chạm tới lớp lót trong cùng. Nơi cổ tay trắng ngần, sợi dây nút màu lam tro thắt ngặt, thít sâu vào da thịt thành một lằn tím bầm. Đau rát. Dây gai buộc chặt da người, hay thòng lọng ngàn cân tròng vào cổ họ Đoàn giữa chốn kinh kỳ gió tanh mưa máu? Cớ sao nỗi đau mất nhà ngút trời lại phải khoác chiếc áo vu quy rực rỡ đến dường này?

 

Dưới chân đèn, bấc nến nổ cái tách đỏ lựng rồi lụn dần.

 

Đêm nay, Vọng Binh Trạch có thêm một thiếu phu nhân.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px