Chim lồng cá chậu
Chim lồng cá chậu
Tiếng then cửa gộc khô khốc vang lên từ phía sau. Quý Nhi xoay người, vội vã lùi lại khỏi bức tranh trục, Hạo Nhiên đã đứng đó từ lúc nào. Chàng mặc bộ quan phục lam thường, đai lưng đồi mồi thắt chặt, che khuất ánh nắng yếu ớt đang lọt vào thư phòng. Ánh mắt chàng nhìn nàng không có vẻ giận dữ, chỉ có một sự điềm tĩnh lạnh lùng.
"Nàng muốn tìm gì ở đây?" Chàng hỏi.
Quý Nhi siết chặt vạt áo, nỗ lực giữ cho giọng mình không run rẩy: "Thiếp chỉ lạc bước. Nhưng thưa công tử, thiếp bỗng tự hỏi, trong căn phủ đệ thâm nghiêm này, đâu là nơi thiếp được phép đặt chân, và đâu là nơi thiếp phải cúi đầu lùi bước?"
Hạo Nhiên không nhìn vào bức tranh bị cuộn dở. Chàng bước đến bên án thư, chậm rãi gạt nhẹ tro tàn trong lư hương đồng.
"Vọng Binh Trạch có quy tắc của nó. Cha ta muốn nàng an toàn, ta cũng muốn nàng bình yên. Nhưng bình yên ở Thịnh Kinh luôn có cái giá của sự tiết chế." Chàng ngẩng đầu, đôi mày rậm hơi nhíu lại. "Từ mai, nếu nàng muốn ra ngoài, phải có ta đi cùng. Nếu ta bận, bà Lý sẽ sắp xếp gia nhân hộ tống. Tuyệt đối không được tự ý rời Lạc Hạc Viện sau giờ hợi."
Quý Nhi cười nhạt, một nụ cười héo hắt trên gương mặt thanh tú. "Hộ tống, hay là giám sát? Xin hỏi công tử, thiếp là phu nhân của chàng, hay là món nợ máu của gia tộc mà chàng phải canh giữ để khỏi làm vấy bẩn thanh danh họ Phạm?"
Khoảnh khắc ấy, Quý Nhi hiểu rõ một sự thật cay đắng. Những nếp áo thiên thanh che chắn gió cho nàng, những túi hương ân cần, hay cuộc hôn nhân danh giá này tất cả đều là một chiếc lồng được đan bằng những sợi tơ mịn nhất.
Quý Nhi lùi dần về phía cửa, cảm nhận rõ rệt hơi lạnh từ ngạch gỗ lim thấm vào gót chân. Chàng biết nàng không có tự do.
Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Hạo Nhiên, thầm hỏi: Chàng thực sự đang bảo vệ ta khỏi quan binh triều đình, hay đang giấu ta khỏi một điều gì khác?"
* * *
Tối, Mạn tây Vọng Binh Trạch, gió thu lùa qua rặng trúc ngà xạc xào từng chặp. Thư phòng phụ của Phạm Hạo Nhiên nằm thu mình nơi góc khuất ấy, tĩnh lặng và tách biệt hẳn với nếp ngói vảy rồng chốn chính đường. Không gian nơi đây không sực nức hương trầm mà đượm mùi keo da nấu dở, hơi giấy dó ẩm ngày sương, cùng vị hăng hăng của dầu thông chuyên dùng lau cán kiếm. Gian phòng bày biện nghiêm cẩn theo thế đối xứng, tuyệt nhiên vắng bóng bức trướng thêu hay nệm gấm vân son. Nhìn vào cơ sự ấy, thư phòng này chẳng khác nào một nha môn thu nhỏ, lạnh lẽo và khuôn thước, phản chiếu tính cách cứng cỏi của người đang gánh trên vai cả đôi đường văn võ.
Tiết thu phân, mưa dầm gõ đều trên nếp ngói. “Mưa lâm thâm ướt dầm quán gạch / Chàng về đọc sách, thiếp dệt cửi canh” để kháo về cái thú êm đềm của đạo phu thê. Ngặt nỗi, chốn phủ đệ này, đạo phu thê chưa từng chỉ được đo bằng chữ duyên.
Quý Nhi thu đuôi mắt, lẳng lặng bước qua ngưỡng cửa gỗ lim trơn bóng nước mưa. Nay mai thôi, Nàng sẽ trở thành người của họ Phạm, đầu nàng sẽ vấn nết khăn chàm của phụ nữ có chồng. Vạt áo giao lĩnh màu lam tro buông những nếp gấp phẳng phiu, hờ hững rủ xuống, che lấp hai bàn tay đang giấu chặt vào nhau trong ống tay áo trực cư rộng rãi.
Bên kia án thư, Hạo Nhiên đang cúi đầu. Chàng đã cởi bỏ bộ công phục Lam Thường vướng víu, chỉ vận độc chiếc áo trực lĩnh ngắn tay màu đen tía, để lộ bắp tay rắn rỏi của kẻ quen đường cung kiếm. Chàng không ngoảnh lại ngay để đón thê tử. Bàn tay to bản chỉ cầm chiếc thước gỗ, thong thả gõ từng nhịp lên mặt bản đồ quân cương trải rộng. Tiếng lách cách đều đặn, khô khốc, lọt thỏm giữa điệu mưa rơi.
"Nàng ngồi đi."
Hạo Nhiên cất lời. Giọng chàng ráo hoảnh, nhịp điệu phẳng lặng như mặt hồ cạn gió. Chàng chỉ tay về phía chiếc ghế tựa bằng gỗ trắc đặt đối diện án thư. Một cử chỉ nhã nhặn, đúng lễ, nhưng lại xa cách và lạnh lẽo tựa hồ quan trên mời một vị khách khanh đến đàm đạo việc công đường.
Quý Nhi không đáp lời mời. Nàng đứng lặng, vạch ra đúng ba khoảng chân tính từ mép sập gụ, giữ rịt lấy cái khuôn thước lễ nghi nghiêm ngặt của nữ quyến nhà quan. Sự cự tuyệt vô thanh ấy khiến khoảng không trong thư phòng bỗng chốc kéo dài ra như mặt sông ngăn đôi bờ cõi.
Nàng khẽ ngước mắt, buông lời nhẩn nha mà sắc cạnh: "Thiếu gia vời thiếp đến chốn này, e rằng chẳng phải chỉ để cùng nhã hứng ngắm bản đồ quân cơ?"
Nhịp thước gỗ bỗng bặt đi. Hạo Nhiên lúc này mới chậm rãi xoay người lại. Chàng chắp hai tay sau vạt áo, luồng nhãn quang thâm trầm lướt dọc rồi phủ bóng xuống nét mặt điềm tĩnh đến mức ương ngạnh của Quý Nhi.
"Thịnh An lúc này," chàng cất lời, từng chữ buông xuống tĩnh rụi mà trĩu nặng, "ngoài Phạm phủ ra, không còn chốn nào dung nổi mạng của nàng. Sắc chỉ triều đình dẫu có rát mặt, Hắc y vệ cũng tuyệt không dám khinh suất đạp cửa hậu viện của thế gia khai quốc mà đòi người."
Lời nói chẳng vương chút sát khí, nhưng âm vực của nó lại dội xuống nền gạch bát lạnh ngắt như một tảng đá đè nặng. Ý tứ đằng sau cái danh xưng "công thần" ấy thật rành rọt: mạng của nàng do phủ Phạm giữ lại, thì cái thân này, từ bước đi đến hơi thở, thảy đều nằm dưới quyền định đoạt của chàng.
Quý Nhi nghe vị đắng nghét xộc lên tận cuống họng. Nàng dợm dời gót, toan cất lời phản bác, nhưng qua khe mành trúc rủ lưa thưa, bỗng vọng vào tiếng dép gỗ khẽ xê dịch tránh luồng nước dột. Con A Nhu đang ôm tấm áo tơi co ro đứng đợi ngoài hàng hiên, chốc chốc lại đưa hai tay lên hà hơi ủ ấm. Bóng dáng nhẫn nhịn của đứa a hoàn xót lại từ Đoàn trạch lập tức kéo nàng giật ngược về thực tại. Nhà họ Đoàn đã sụp đổ, mạng nàng và những người đi theo giờ chỉ là ngọn đèn cạn dầu treo trước gió.
Bàn tay giấu sâu trong ống tay áo trực cư siết chặt vào nhau đến hằn rướm máu, nhưng nét mặt Quý Nhi lại từ từ giãn ra. Ánh mắt nàng khẽ quét qua gian phòng, kín đáo ghi nhớ vị trí của gia nhân đang trực bên ngoài cửa, tính toán đường đi nước bước để tìm khe hở trong chiếc lồng này.
"Thiếu gia dạy phải," giọng nàng cất lên mượt mà, rập đúng lề lối nhún nhường của một kẻ bề dưới biết phận. "Phúc ấm họ Phạm tựa mây che đỉnh đầu. Thiếp mang thân bèo bọt vớt lên từ cửa ngục, được nương nhờ bóng rợp, vốn đã là ơn tái tạo." Nàng ngừng lại một nhịp, khẽ cúi đầu sâu hơn trật tự phu thê thường tình: "Cổ nhân dạy, đã đứng dưới mái hiên nhà người... nào dám chê mưa rơi ướt áo.” Quý Nhi rủ rèm mi, tuyệt nhiên không buông nửa lời bẻ lại. Nàng rành rẽ cái thói đời, ngặt nỗi lúc này mà đem chữ lý ra đối chọi, vị lang quân trên danh nghĩa kia tất sẽ mượn hai chữ “ân nhân” đè xuống.
"Để cái sự chu toàn ấy không sứt mẻ, có vài điều mong phu nhân để tâm cho," Hạo Nhiên cất giọng, dấn thêm một bước ngắn về phía trước. Hắn mượn cái uy của người cầm quân để rào trước đón sau. "Thứ nhất, việc bước chân ra khỏi cổng phủ, từ nay xin dứt khoát hạn chế đến mức tận cùng. Nhược bằng phu nhân cần sắm sanh kim chỉ nữ công hay bốc thang thuốc Nam thuốc Bắc, cứ việc truyền lời cho bà Lý. Bà ấy khắc sai gia nhân ra tận bến chợ Đông Nhuận sắm sửa mang về."
Quý Nhi hơi cúi đầu, mặt vẫn điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Trong đầu nàng lúc này chỉ còn đọng lại hai cái tên: bà Lý, chợ Đông Nhuận. Người không ra khỏi phủ được, nhưng tin tức chưa chắc đã bị nhốt lại sau cổng. Nàng khẽ vâng một tiếng, nụ cười nhạt nhòa lẩn vào khóe môi.
Hạo Nhiên ngừng lại nửa nhịp sáo. Cặp mắt chàng rà dọc nét mặt thê tử, săm soi dẫu chỉ một nếp gợn thoảng qua khóe môi, rồi cất giọng lạnh tanh: "Điều thứ hai, mạn Đông trong phủ là chốn cất giữ quân tịch, công văn Binh bộ của phụ thân cùng huynh trưởng ta, phu nhân tuyệt nhiên chớ để gót ngọc vương tới. Thêm nữa, điều thứ ba, nhược bằng đám mệnh phụ, khuê nữ kinh thành có ghé vãn cảnh hầu trà mẫu thân ta, cấm tiệt nửa lời về Án Mộc Ấn hay cái ghế Hộ bộ năm xưa của lệnh tôn. Người ta bảo, sẩy chân còn chống nạng được, chứ sẩy miệng ngoài cửa chợ thì e rằng cả cơ nghiệp họ Phạm lẫn cái mạng nhỏ phu nhân vừa giữ được cũng chẳng còn đất mà chôn."
Từng luật lệ ném ra trơn tuột, bọc khéo trong một lớp vỏ lý trí kín bưng. Hắn vịn vào cái cớ bảo toàn mạng sống, mượn thanh danh Phạm tộc, vin cả vào đại cục trị bình để khóa chặt đường lui. Ngặt nỗi, sự hợp lý ấy ráo hoảnh và trói buộc đến mức, hễ Quý Nhi cựa quậy buông nửa lời bẻ họe, liền tự khắc hóa thành hạng khuê phụ xốc nổi, đớn mạt chưa nếm mùi cay đắng nhân tình.
Ánh mắt Quý Nhi trượt xuống, cắm phập vào vết chai sần nơi lòng bàn tay Hạo Nhiên đang áp hờ lên đốc kiếm gia truyền. Kim loại lạnh buốt chói qua đáy mắt. Nàng thầm cười mỉa. Cuộc mặc cả này không có đao thương, nhưng lằn ranh thế lực đã được vạch xuống. Nàng siết chặt hai tay trong ống tay áo.
"Thế nhưng," Quý Nhi ngước lên, hàng mi rợp rũ xuống ban nãy đã thu lại, để lộ ánh nhìn sắc lẹm như mảnh gốm vỡ. Nàng khẽ nghiêng đầu, buông một câu nhẹ bẫng: "Ví phỏng thiếp muốn bước qua cánh cổng kia thì sao?"
"Ta sẽ cắt người theo hầu nàng." Hạo Nhiên đáp ngay, giọng không mảy may gợn sóng.
"Nhược bằng thiếp không ưng?"
Nàng dấn lên nửa bước, chủ động xé rách cái khoảng cách ba bước chân chuẩn mực vừa thiết lập. Chiếc thước gỗ trên tay Hạo Nhiên khẽ ngừng lại. Chàng rũ mắt nhìn vệt nước mưa đọng trên mũi hài của Quý Nhi, âm độ trong lời nói hạ xuống thêm vài phần lạnh lẽo: "Ta khuyên nàng đừng dại dột."
"Thiếp đang hỏi quy củ của Phạm gia, đâu dám mạn phép xin lời khuyên của thiếu gia."
Hạo Nhiên hơi nheo mắt. Lớp nhún nhường ban nãy đã biến mất khỏi giọng nàng.
Khoảng không trong thư phòng bỗng chốc đông đặc lại, bức bối đến mức nghe rõ cả tiếng cành trúc ngà quất vào nhau xao xác ngoài dậu thưa. Quý Nhi nhìn xoáy vào đôi mắt đen sâu thẳm của phu quân.
"Phạm công tử... ngài rốt cuộc là đang dang tay bảo hộ một phu nhân, hay chỉ đang mượn cớ canh giữ một mầm tai vạ?"
Hạo Nhiên không đáp. Ngoài cửa, gió lật một mép bản đồ quân cương. Quý Nhi hiểu đủ rồi.
Cãi lý với Hạo Nhiên là dại; vùng vằng với gia nhân lại càng hạ thấp thân phận. Lời quê hằng răn: "Hoa thơm giấu nhụy, người khôn giấu lời". Đã rơi vào thế côi cút cấm cung, giãy giụa cự cãi chỉ làm lạt buộc thêm chặt. Từ khắc này, nàng quyết dập tắt mọi câu hỏi chực trào trên khóe môi. Nàng sẽ nhìn. Nàng sẽ nhớ. Nàng sẽ âm thầm xem thử cái phủ đệ kín bưng này ai thực sự là chủ, ai là tớ, ai bẻ lái thông tin và ai trung thành với ai. Lồng son dẫu đan mau đến mấy, kẻ đan lồng ắt phải để lại một mối lạt buộc.
Gió bấc thốc qua khe cửa. Quý Nhi đứng dậy, khẽ đẩy hai cánh cửa gỗ bức bàn.
Bên ngoài hành lang tranh tối tranh sáng, một bóng áo nâu sồng đã đứng túc trực tự bao giờ. Nghe tiếng động, gã gia nhân lập tức xoay người, rạp mình chắp tay ngang ngực, lễ nghi vẹn toàn không chê vào đâu được. "Thiếu phu nhân có gì phân phó?"
Quý Nhi rủ rèm mi. Đáy mắt nàng trong vắt, tuyệt nhiên không hắt ra nửa tia gợn sóng. Nàng không vặn hỏi: Ngươi đang canh chừng ta sao? Hỏi một câu đã biết trước đáp án là trò của hạng khuê nữ xốc nổi.
"Không có gì," nàng khẽ đáp, giọng mỏng như hơi sương.
Rồi tay ngà vịn chốt, lẳng lặng khép cửa lại. Nàng tự tay cài then.
Giữa bốn bức vách lạnh lẽo, Quý Nhi nhếch môi cười đắng ngắt. Ban ngày, vị phu quân áo xanh gọi sự giam cầm này là trọn tình bảo hộ. Đêm xuống, phủ họ Phạm gọi nó là gia nhân trực bực hầu hạ.