Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
 

Nắng quái chiều hôm hắt qua song cửa chạm hình hoa cúc, rọi thành những vệt vàng vọt rạn vỡ trên nền sàn gỗ mun đen bóng. Căn phòng trong nội viện họ Phạm tĩnh mịch đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng tàn nhang rụng xuống đĩa đồng. Quý Nhi ngồi lặng lẽ bên án thư, đôi mắt trong veo nhưng đượm một nỗi u uẩn nhìn ra khoảng sân vắng. Mùi trầm hương từ lò xông nhỏ đặt góc phòng tỏa ra dịu nhẹ, thanh tao, nhưng với nàng, nó xa lạ vô cùng. Đó không phải mùi khói nến bách hợp hay mùi giấy mực nồng đượm trong thư phòng của phụ thân ngày cũ.

 

Nàng đưa tay vuốt nhẹ vạt áo lụa lam tro mịn màng. Bộ y phục này rất đẹp, rất đúng lễ nghi của một thiếu phu nhân tương lai nhà họ Phạm, nhưng nó nặng trĩu. 

 

Lời phụ thân dặn trước đêm thảm án vang lên bên tai, đứt quãng như tiếng dây đàn bị đứt: "Quý Nhi... hãy giữ lấy cái hộp. Đừng tin vào những gì con nhìn thấy trên mặt giấy."

 

Cái hộp. Vật duy nhất còn sót lại của nhà họ Đoàn. Thế nhưng, khi vừa bước chân vào đây, bà quản gia đã khéo léo cầm lấy nó với nụ cười hiền hậu: "Để lão thân cất giúp tiểu thư vào rương quý, kẻo sương gió làm hư hao kỷ vật." Câu nói ấy thoạt nghe như sự quan tâm, nhưng giờ đây nhìn lại chiếc rương gỗ lim đặt vững chãi ở đầu giường, Quý Nhi cảm thấy nó giống như một nấm mồ thu nhỏ, chôn giấu chút hơi ấm cuối cùng của gia đình nàng.

 

Nàng đứng dậy, bước chân khẽ khàng không gây ra một tiếng động nhỏ. Sự đúng mực đã thấm vào máu, nhưng trái tim nàng đang đập loạn nhịp vì một nỗi bồn chồn khó tả. Nàng quỳ xuống cạnh chiếc rương, tay run rẩy mở nắp.

 

Bên trong, chiếc hộp gỗ mun sứt sẹo nằm lọt thỏm giữa những xấp gấm vóc mới tinh khôi. Quý Nhi nhấc nó lên, ôm chặt vào lòng. Mùi gỗ ẩm cũ quyện với mùi giấy dó lâu năm xộc vào mũi. Khoảnh khắc ấy, nàng như tìm lại được chính mình giữa chốn phồn hoa xa lạ.

 

Nàng lướt đôi ngón tay thon dài trên bề mặt gỗ sần sùi, cảm nhận từng vết xước mà nàng đã thuộc lòng từ thuở nhỏ. Thế nhưng, khi ngón tay lướt qua phần đáy hộp, một cảm giác lạ lẫm khiến nàng khựng lại.

 

Có một vết gờ nhỏ, mảnh như sợi tóc, nằm sát mép mộng. Quý Nhi nheo mắt, đưa hộp ra sát luồng nắng chiều. Một vết cạy mờ, còn rất mới, dù đã được phủ lên một lớp sáp đánh bóng khéo léo để che mắt người thường.

 

Tim Quý Nhi thắt lại. Chiếc hộp này vốn có một lẫy ngầm mà chỉ nàng và phụ thân biết cách mở mà không để lại dấu vết. Vết cạy này cho thấy có kẻ đã cố thâm nhập vào bí mật bên trong nhưng thất bại, hoặc tàn nhẫn hơn, chúng đã mở được và cố tình xóa dấu vết.

 

Người của Phạm phủ đã đụng vào nó. 

 

Bóng tối len lỏi vào căn phòng, nuốt chửng những vệt sáng cuối cùng trên vách gỗ. Quý Nhi nín thở, ngón tay cái ấn mạnh vào nút gỗ khảm chìm ở góc dưới bên trái chiếc hộp, đồng thời tay kia kéo nhẹ mộng gỗ ở phía đối diện. Tiếng "cạch" rất khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch, lẫy ngầm bật mở.

 

Hy vọng như một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong lồng ngực nàng. Nàng cần tìm bức thư tay của phụ thân, bản thảo cuối cùng mà ông chưa kịp gửi đi, thứ mà ông đã vội vã nhét vào đây trước khi quân lính ập vào Đoàn phủ. 

 

Nắp hộp lật mở, nhưng ngọn lửa hy vọng trong nàng tắt ngấm ngay khi nhìn thấy thứ bên trong.

 

Chẳng có bức thư nào cả.

 

Nằm im lìm dưới đáy hộp chỉ có chiếc lược sừng đã gãy vài răng của mẫu thân, một thỏi mực mòn vẹt của phụ thân, và vài sợi dây tết lam tro của chính nàng. Giữa những món kỷ vật cũ kỹ ấy, nổi bật lên một tờ giấy dó trắng tinh, phẳng phiu đến lạnh lùng. Nét chữ trên đó ngay ngắn, cứng cáp và đầy uy quyền, rõ ràng không phải chữ của người nhà họ Đoàn.

 

Quý Nhi cầm tờ giấy lên, đôi tay run rẩy khiến mặt giấy rung động xào xạc. Nàng đọc từng chữ:

 

“Vật dụng cá nhân cần thiết đã được cất giữ nơi an toàn. Xin thiếu phu nhân yên tâm tịnh dưỡng.”

 

Bên dưới ký tên: Lý mẫu.

 

Lý mẫu vú nuôi của Hạo Nhiên, người phụ nữ quyền lực nhất ở hậu viện họ Phạm, người đã mỉm cười đón nàng ở cửa phủ với chậu nước lá bưởi tẩy trần. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Quý Nhi. "Cất giữ nơi an toàn"? "Vật dụng cần thiết"? Ai có quyền định đoạt thứ gì là cần thiết đối với nàng?

 

Lời răn của Phạm Diễn Chương tối hôm trước bất ngờ vang vọng lại trong tâm trí nàng: "Quý Nhi, chuyện cũ đã là tro bụi, khơi lại chỉ làm đau người sống, tổn hại vong linh người chết. Từ nay, hãy quên cái họ Đoàn đi để làm người họ Phạm cho trọn đạo."

 

Họ đã lục soát chiếc hộp. Họ đã đọc được bức thư. Và họ đã quyết định rằng nàng không cần phải biết những gì phụ thân nàng đã viết.

 

Quý Nhi nhìn chằm chằm vào dòng chữ của Lý mẫu.

 

Họ đang muốn gọt giũa nàng, xóa sạch Đoàn Quý Nhi của ngày xưa để nặn ra một "Phạm thiếu phu nhân" vâng lời và vô diện.

 

Một luồng gió rét buốt từ khe cửa sổ thổi tạt vào, khiến tờ giấy trên tay nàng tuột khỏi ngón tay, rơi xuống sàn gỗ lạnh ngắt. 

 

Ánh nắng buổi chiều xiên khoai qua hàng song cửa, đổ những vệt dài vàng óng lên sàn hành lang gỗ mun bóng loáng. Quý Nhi bước đi khẽ khàng, đôi hài thêu hoa sen lướt trên mặt gỗ không tạo ra một tiếng động nhỏ. Nàng dừng lại ở ngã rẽ nơi dãy hành lang bắt đầu nối dài về phía khu chính đường. Từ đây, nàng có thể nhìn thấy mái ngói âm dương xám xịt của đại sảnh, nơi những cuộc đàm luận về quân lương và tấu sớ đang diễn ra sau bức màn che kín.

 

Đó là vùng đất cấm. Nàng biết rõ quy củ của Phạm phủ: phụ nữ thuộc nội viện không được phép bước qua vạch vôi ngăn cách với tiền triều nếu không có sự triệu triệu thỉnh của gia chủ.

 

Một nỗi thôi thúc mãnh liệt muốn bước tới, muốn chất vấn, muốn lật mở lớp màn sương mù đang bao phủ lấy sự thật khiến lồng ngực nàng phập phồng bất ổn.

 

– Thiếu phu nhân định đi đâu mà vội vã thế?

 

Một giọng nói trầm thấp, vang lên từ phía sau khiến Quý Nhi giật mình khựng lại. Nàng xoay người, tà váy xếp ly hơi xòe ra trên mặt sàn phản chiếu như gương.

 

Phạm Hạo Nhiên đang đứng đó, cách nàng chừng ba bước chân. Chàng mặc một bộ giao lĩnh màu thiên thanh bằng lụa, vạt áo phẳng phiu dệt chìm họa tiết mây cuộn, thắt đai lưng khảm đồi mồi oai vệ. Đôi mày rậm của chàng hơi nhíu lại trong một thoáng ngắn ngủi khi nhìn thấy vị trí nàng đang đứng, nhưng ngay lập tức, một nụ cười nhạt nhẽo hiện lên trên gương mặt cương nghị.

 

– Chàng...

 

Hạo Nhiên bước tới gần hơn. Mùi hương trầm từ người chàng thoang thoảng lan tỏa, xua tan đi cái lạnh lẽo của hành lang gỗ mun. Hạo Nhiên nghiêng mình, tà áo rộng của chàng khéo léo đổ một bóng dài che khuất hướng nhìn của nàng về phía chính đường, giống như một bức tường vững chãi nhưng mềm mại.

 

– Gió chiều mạn Tây này độc, nàng mới về phủ, cơ thể còn yếu, không nên đứng ở những chỗ lộng gió như thế này.

 

Hành động của chàng rất tự nhiên, đôi bàn tay hơi đưa ra như muốn che chắn, giữ cho nàng khỏi những tia nắng gắt cuối ngày đang xỉa thẳng vào mắt. Cảm giác được quan tâm một cách tinh tế khiến Quý Nhi thoáng ngẩn ngơ. Trái tim nàng lỡ nhịp một nhịp khi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của người chồng trên danh nghĩa.

 

Hạo Nhiên khẽ đặt tay lên vai áo nàng, một cái chạm nhẹ như lông hồng nhưng mang sức nặng của ngàn cân sắt. Chàng xoay người nàng lại, hướng nàng trở về phía Lạc Hạc Viện:

 

– Lý mẫu đã chuẩn bị canh hạt sen trong viện. Nàng nên về dùng lúc còn nóng. 

 

Quý Nhi cúi đầu, nhìn bóng tay áo thiên thanh của chàng bao trùm lấy bóng mình trên sàn gỗ. 

 

Bước chân của Phạm Hạo Nhiên vẫn thong dong, mỗi nhịp gõ của hài da trên sàn gỗ lại như một tiếng trống định ranh giới cho tâm trí Quý Nhi. Chàng đi bên cạnh nàng, giữ một khoảng cách vừa đủ để không phạm vào sự riêng tư, nhưng cũng vừa đủ để bóng hình cao lớn của mình phủ bóng lên vạt áo lam tro của nàng.

 

Ở cuối dãy hành lang dẫn về nội viện, một toán gia nhân đang hối hả bưng những khay đồng đựng đồ nhắm và hũ rượu nếp mới hướng về phía thư phòng của Phạm lão gia. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng va chạm lanh lảnh của đồ sứ phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của phủ đệ. Theo phản xạ, Quý Nhi hơi nghiêng đầu, đôi mắt u uẩn định nhìn qua vai chàng để dò xét xem kẻ nào đang được phụ thân chàng tiếp đón kín kẽ đến vậy.

 

Ngay khoảnh khắc ấy, Hạo Nhiên đột ngột bước lệch sang một bước. Chàng khẽ nâng cánh tay áo rộng bản, một dải lụa thiên thanh rủ xuống như một bức màn ngăn cách tuyệt đối tầm mắt của Quý Nhi với toán người lạ mặt vừa lướt qua. 

 

Quý Nhi chỉ kịp nhìn thấy lớp lụa mịn màng thêu hình mây cuộn của chàng sát ngay chóp mũi. 

 

Đám gia nhân đi qua, tiếng xì xào tắt dần ở phía xa. Hạo Nhiên vẫn không hạ tay xuống ngay. Chàng cúi nhìn nàng, đôi mắt đen sâu thăm thẳm không chút gợn sóng:

 

-  Nàng cứ ở Lạc Hạc Viện là tốt nhất. Nếu có gì cần, cứ báo cho ta, đừng đi lại lung tung kẻo lại vướng chân người khác và làm phiền đến sự an nguy của mình.

 

Câu nói "vướng chân người khác" vang lên nhẹ bẫng nhưng đâm thẳng vào lòng kiêu hãnh của Quý Nhi. 

 

Sự quan tâm tinh tế lúc nãy bỗng chốc trở nên xơ xác. Quý Nhi cảm thấy lớp lụa là trên người mình đột nhiên thắt chặt lại, ngột ngạt đến run người. 

 

Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, một nụ cười đúng mực không chê vào đâu được, rồi chàng nhường đường cho nàng bước tiếp về phía cửa viện tẩm. Ánh chiều tà đã tắt hẳn trên những mái đao cong vút, để lại một không gian xám xịt và lạnh lẽo. Lời nói của chàng vẫn vương lại trong gió, vừa dịu dàng như tơ lụa, vừa nghiêm khắc như gia pháp, như một lời nhắc nhở lạnh lùng rằng sự tự do duy nhất mà nàng có là sự tự do được ở trong Lạc Hạc Viện. 

 

Dưới ánh hoàng hôn đã tắt hẳn, những dãy hành lang của Phạm phủ chìm vào một màu xám đục lạnh lẽo. Quý Nhi bước đi như một cái bóng mờ giữa những hàng cột gỗ lim to bản, đôi chân nàng vô thức dẫn lối qua khỏi lối rẽ về Lạc Hạc Viện. Càng lùi xa ánh đèn dầu lạc từ gian bếp nội viện, không gian càng trở nên tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió rít qua những khe lam cửa chớp và tiếng mõ cầm canh xa xăm vọng lại.

 

Nàng dừng lại trước một gian nhà nằm tách biệt ở phía mạn Tây, nơi có hàng trúc xanh bao quanh đang xào xạc trong gió đêm. Đây là nơi Hạo Nhiên thường lui tới sau khi rời tiền sảnh, một khu vực mà Lý mẫu chưa từng nhắc đến trong danh sách những nơi nàng được phép ghé thăm.

 

Đột ngột, một cơn gió mạnh thổi thốc qua hiên vắng, đẩy mạnh cánh cửa gỗ gụ không cài then. Tiếng bản lề khô khốc rên rỉ vang lên, để lộ một khoảng tối sâu thẳm bên trong.

 

Quý Nhi khựng lại, hơi thở dồn dập trong lồng ngực. Nàng đưa tay giữ chặt vạt áo, đôi mắt u uẩn nhìn đăm đăm vào cánh cửa đang hé mở. Sự đúng mực của một tiểu thư nhà quan nhắc nhở nàng phải quay bước, không được phép xâm phạm cõi riêng tư của nam nhân khi chưa được thỉnh mời. Thế nhưng, câu nói lúc chiều của Hạo Nhiên – "Những chuyện bên ngoài tiền sảnh, đã có ta lo liệu" – lại như một mũi gai đâm vào tâm trí nàng. 

 

Nàng tiến lên một bước, bàn tay thon nhỏ run rẩy đặt lên mép cửa lạnh ngắt. Cánh cửa mở ra thêm một chút, mùi mực tàu quyện với hương gỗ trầm cũ và mùi da ngựa nồng đượm xộc thẳng vào khứu giác. Đó là một mùi hương nam tính, cương nghị nhưng đầy bí ẩn, hoàn toàn khác với mùi hương bài nhàn hạ ở nội viện.

 

Bên trong, mùi trầm hương đặc quánh, nồng nàn hơn bất kỳ nơi nào trong Lạc Hạc Viện, như thể nó đã được tích tụ qua nhiều năm tháng tĩnh mịch. Ánh nắng chiều muộn đỏ rực như máu hắt qua khung cửa giấy, rạch những vệt sáng chéo trên nền đất lát gạch bát tràng. Quý Nhi ngần ngại một nhịp, rồi bước vào, đôi hài thêu khẽ khàng lướt trên mặt đất.

 

Gian phòng dẫu chẳng thênh thang nhưng lại được bày biện nếp nào ra nếp nấy, toát lên lề lối nghiêm cẩn của một kẻ quen bề sắp đặt.. Giữa phòng đặt một chiếc án thư bằng gỗ trắc lớn, phía trên bày biện ngay ngắn nghiên đá khắc hoa văn gia truyền và những ống bút lông cán ngà. 

 

Quý Nhi bước lại gần án thư, đôi mắt nàng quét qua không gian tràn ngập chữ nghĩa và quân lệnh. Nàng nhận thấy ở góc bàn có một tấm bản đồ địa chính bị cuộn dở, cùng một vài bản nháp ghi chép về các tuyến kho vận quân lương mạn biên trấn. Tò mò, nàng đưa ngón tay lướt nhẹ trên mặt bản đồ. Cảm giác thô ráp của giấy dó và những vết mực đỏ khoanh vùng một vài điểm trung chuyển khiến tim nàng đập nhanh hơn.

 

Nàng không còn thấy sợ hãi nữa. Nỗi tò mò và khao khát tìm lại nhân dạng đã lấn át mọi quy tắc lễ giáo.

 

Quý Nhi cúi xuống, ánh nhìn tập trung vào một xấp công văn nằm riêng biệt dưới sức nặng của một chiếc chặn giấy bằng đồng hình mãnh thú.

 

Nhưng khi ngón tay nàng vừa định chạm vào mép bản đồ, một thứ khác ở góc khuất của thư phòng đã kéo ghì ánh mắt nàng lại.

 

Treo trên bức vách phía sau chiếc sập gụ là một bức tranh trục cuộn nửa vời. Có vẻ như người chủ căn phòng đã định cất nó đi, hoặc giả vừa mới mở ra xem rồi bị cắt ngang giữa chừng. Bức tranh không để lộ gương mặt người trong tranh, phần nửa trên vẫn còn cuộn chặt trong trục gỗ, nhưng phần nửa dưới lại phô diễn một nét vẽ tài hoa đến đau lòng.

 

Quý Nhi đứng lặng người. Trong tranh, một nữ nhân mặc bộ giao lĩnh màu lam ngọc, sắc màu của bầu trời sau cơn mưa, thanh khiết và rực rỡ. Tà áo lụa được vẽ mềm mại như đang bay trong gió, bên dưới thấp thoáng đôi hài thêu cánh phượng tinh xảo. Vóc dáng ấy mảnh mai, kiêu hãnh, toát lên một vẻ quý phái bẩm sinh mà dù không nhìn thấy mặt.

 

Sợi dây lam tro trên cổ tay Quý Nhi chợt thắt lại trong cảm giác run rẩy. Nàng đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang thắt nghẹn bởi một nỗi tủi thân bất ngờ xộc tới. Nàng nhìn lại bộ y phục lam tro mình đang mặc, thứ màu sắc u buồn, nhạt nhẽo của kẻ góa bụa được cứu rỗi, đối lập hoàn toàn với sắc lam ngọc kiêu sa kia.

 

Hóa ra, chiếc lồng son này không chỉ được xây bằng lễ nghi và sự giám sát của Hạo Nhiên. Nó còn được xây bằng sự hiện diện của một bóng hình khác. Chàng bao bọc nàng, bảo vệ nàng bằng những nếp áo thiên thanh phẳng phiu và giọng nói ân cần, nhưng tâm trí chàng lại thuộc về tà áo lam ngọc rực rỡ trong bức tranh trục kia. Nàng chỉ là một nghĩa vụ, một món nợ phải trả, còn người phụ nữ kia mới là "tương lai" mà chàng từng mong đợi.

 

Gió chiều rít qua khe cửa, làm bức tranh khẽ đung đưa, khiến tà áo lam ngọc như thật sự chuyển động, trêu ngươi người phụ nữ đang đứng trong bóng tối. Quý Nhi nhận ra mình không chỉ lạc lối trong phủ đệ này, mà còn lạc lối trong chính cuộc hôn nhân mà nàng từng ngỡ là bến đỗ bình yên cuối cùng. Thực tại hiện hữu nơi vực thẳm muôn trùng giữa nàng cùng người đàn ông đang án ngữ ngay trước tầm mắt.

 

Quý Nhi lùi lại một bước, hơi thở khê nồng mùi mực tàu lạnh ngắt. Tà áo màu lam ngọc trong tranh như một nhát dao rạch toang vẻ yên bình giả tạo mà nàng cố bám víu bấy lâu.

 

Nàng nhìn xuống đôi bàn tay mình, vẫn còn vương chút bụi giấy từ tập công văn quân lương. Nàng đã tưởng mình và chàng là hai kẻ đồng cảnh ngộ, bị xô đẩy vào một cuộc hôn nhân để cùng nhau... 

 

Sự tù túng ở Vọng Binh Trạch không còn nảy sinh từ những bờ tường cao vợi hay cái nhìn dò xét của bà Lý, mà khởi nguồn từ một hình bóng thanh sạch phảng phất trong từng nhịp thở của người phu quân của nàng, nhưng chỉ trên danh nghĩa mà thôi.

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px