Ngạch gỗ lim nhà họ Phạm
Màn sương đục từ bến đò Thịnh An dâng lên, nuốt trọn những rặng tre còi cọc ven mép nước khi chiếc kiệu nan dừng lại trước cửa phụ mạn Tây Phạm phủ. Mưa dầm rả rích từ trưa làm bờ đất nhão nhoét, trơn trượt dưới đế guốc mộc của A Nhu.
A Nhu vén rèm cói. Hai hàng gia nhân phủ họ Phạm khoác công phục lam thường đứng im phăng phắc dọc lối ngõ lát gạch hẹp, đầu cúi thấp đến mức chỉ thấy chỏm khăn vấn ướt sũng.
Quý Nhi bước xuống kiệu. Đôi bàn tay nhỏ siết chặt bọc vải thô cùng chiếc hộp gỗ đã sứt một góc, mảnh vụn duy nhất còn giữ được sau đêm dinh cơ họ Đoàn bị lính cấm vệ phong tỏa bằng xích sắt. Lớp áo xô trắng ngụy trang bên trong ngấm nước mưa dầm, nặng trĩu và dính chặt vào da thịt lạnh ngắt, kéo trĩu đôi vai gầy guộc.
Mùi bùn ngái của bến sông đánh tan đột ngột bởi luồng khói nghi ngút xộc thẳng vào sống mũi. Ngay bậc tam cấp dẫn qua cổng nách, một chậu đồng đỏ au đặt trên kiềng sắt, nước lá bưởi sôi sùng sục quyện chặt với hương nhu cay nồng. Nghi thức tẩy trần mở ra như một tấm màn chắn vô hình giữa kẻ mang kiếp nạn trôi dạt với chốn quyền môn. Hơi nóng phả vào mặt nhưng không làm tan đi vết tím tái trên gò má Quý Nhi.
Nàng khựng lại một nhịp trước chậu đồng, răng cắn chặt vào môi dưới đến bật máu. A Nhu nhìn thấy vết máu rỉ ra nơi khóe môi tiểu thư, thấu rõ nàng đang gồng mình nuốt ngược tiếng khóc xé ruột khi hình ảnh phụ thân bị giải đi trong đêm mưa gió bão bùng lại dội về.
Gia nhân dẫn đường khẽ nghiêng người, tay áo quét nhẹ qua mặt nước mưa: "Xin mời tiểu thư qua bước lửa than nước lá, gột bỏ bụi trần."
Quý Nhi không đáp, lẳng lặng nhấc gấu váy ướt sũng bước qua làn khói ngạt ngào.
Trước mặt nàng, ngạch cửa bằng gỗ lim đen bóng cao gần nửa gang tay sừng sững chắn ngang lối vào hậu viện. Theo lệ nhà quyền quý, kẻ đặt chân lên ngạch lim là phạm thượng, khinh nhờn gia pháp. Quý Nhi kiễng nhẹ đầu ngón chân trần, cẩn trọng nhấc bước vượt qua khoảng trống mà không để mép vải chạm vào mặt gỗ.
A Nhu bước sát theo sau, vừa vặn trông thấy cánh cửa gỗ nặng nề từ từ khép lại.
Rầm.
Tiếng then sắt dài bằng cánh tay sập xuống ổ khóa, vang lên một thanh âm khô khốc, cắt đứt hoàn toàn màn mưa xám xịt ngoài bến đò.
Tiếng then sắt dội ngược vào vòm hành lang sâu hun hút, để lại khoảng lặng đặc quánh như chực bóp nghẹt lồng ngực. A Nhu giật nảy mình, hai tay ghì chặt bọc quần áo thô vào sát sườn, mắt đảo nhanh qua từng góc tối sau những chiếc cột gỗ lim trần bóng loáng. Không khí trong gian tiền viện thoảng mùi gỗ ngâm và khói hương bài nồng gắt, át đi mùi tanh nồng của bùn nước bến sông.
Từ sau tấm bình phong khảm xà cừ đề thơ chữ Hán, một bà lão quản gia tóc hoa râm, búi gọn gàng dưới nếp khăn the đen tuyền, chậm rãi bước ra. Hai tỳ nữ nhỏ tuổi theo sau, nâng chiếc giá gỗ trắc đặt một chậu đồng thau sáng loáng, nghi ngút khói thơm của gừng già và sả nướng.
Bà lão dừng lại cách Quý Nhi chừng ba bước chân, hai bàn tay đan vào nhau trước ngực, gập người hành lễ theo đúng quy củ đối với bậc tiểu thư khuê các: "Già này là quản sự nội viện, phụng mệnh lão gia ra đón tiểu thư."
Quý Nhi đứng chôn chân giữa sàn gạch Bát Tràng, toàn thân run rẩy. Những giọt nước từ lọn tóc bết chặt bên thái dương nàng vẫn nhỏ tí tách xuống tà áo xô thô lấm lem bùn đất. Nàng không nhúc nhích, chiếc hộp gỗ sứt góc trên tay vẫn bị siết chặt đến trắng bệch các khớp ngón.
Bà quản gia ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua đôi bàn chân tím tái rồi dừng lại nơi khóe môi rớm máu của Quý Nhi. Không một nét soi mói hay e ngại, bà nhận lấy tấm khăn lụa mỏng dệt từ tơ tằm vàng óng từ tay nha hoàn, nhúng vào chậu nước gừng nóng rực, vắt khô rồi bước lại gần.
Hơi ấm từ chiếc khăn lụa phả lên làn da tái ngắt khi bà lão nâng tay, nhẹ nhàng áp mép khăn vào vầng trán lạnh buốt của Quý Nhi. Từng cử động chậm rãi, khéo léo gạt đi vệt bùn khô và dòng nước mưa đọng trên mi mắt nàng, giống hệt cách một người mẹ chăm sóc đứa con sau cơn sốt dài.
"Trời hành tội người trần, mưa lạnh đất trơn, nhưng về đến đây thì gió rét đã ở ngoài cánh cổng rồi. Tiểu thư cứ an lòng gột rửa bụi đường."
A Nhu nhìn thấy bờ vai căng cứng của Quý Nhi khẽ sụp xuống một nhịp. Đôi mắt vốn dĩ quắc lên vẻ cảnh giác đến gai góc của tiểu thư chợt ánh lên một tầng nước mỏng, run rẩy đón nhận hơi ấm đang thấm dần qua từng lỗ chân lông. Giữa chốn phủ đệ xa lạ đầy rẫy quân lệnh và kỷ cương lạnh ngắt này, cái chạm tay dịu dàng cùng một câu nói không gợn mùi toan tính bỗng chốc đâm thủng lớp vỏ bọc kiên cường cuối cùng của kẻ vừa mất cả gia tộc.
Quý Nhi không khóc, nhưng hàm răng nàng nới lỏng ra, để mặc hai dòng nước ấm quyện lấy khuôn mặt hốc hác. Chiếc khăn lụa lướt xuống, lau khô những ngón tay đang run rẩy ghì chặt chiếc hộp gỗ của nàng.
A Nhu nín thở, dán chặt mắt vào từng chuyển động của tiểu thư. Dưới ánh sáng vàng vọt hắt ra từ ngọn đèn dầu lạc chân đồng nơi vách gỗ, bóng lưng Quý Nhi thẳng tắp như thân trúc trước gió đông.
Bà quản sự nghiêng mình, lùi lại nửa bước rồi đưa tay hướng về dãy hành lang lát gạch đỏ au dẫn sâu vào nội viện: "Lão gia dặn dò dọn sẵn gian chái Tây. Nước nóng và áo khô đã chực sẵn, kính mời tiểu thư dời bước."
Quý Nhi khẽ gật đầu đáp lễ. Nàng không vội vã cất bước như kẻ cùng đường tìm nơi trốn rét. Đôi bàn tay vốn run lẩy bẩy siết chặt chiếc hộp gỗ giờ đây ghì chặt nó vào sát mạn sườn, ép dưới nếp áo sũng nước. Bàn tay còn lại khẽ vén mép váy xô thô đẫm bùn, để lộ mũi chân trần gầy guộc nhưng các ngón chụm lại ngay ngắn.
Trước mặt hai người, ngạch cửa lim đen bóng như sừng, cao ngang bắp chân người lớn, sừng sững phân định ranh giới giữa tiền đường và chốn tôn nghiêm của phủ tướng.
A Nhu từng thấy bao kẻ hầu người hạ bị quở phạt chỉ vì bước sai một tấc nơi ngưỡng cửa phủ quan. Con bé siết chặt bọc quần áo cũ, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Quý Nhi vừa trải qua một đêm kinh hoàng, máu và nước mắt còn chưa ráo trên mi, đôi chân trần ngâm nước sông lạnh buốt đến mất cả cảm giác.
Nhưng Quý Nhi không hề ngập ngừng.
Nàng hít một hơi thật sâu, ngực phập phồng dưới lớp vải ướt. Nàng kiễng nhẹ gót chân, dồn toàn bộ trọng lượng vào mũi chân trụ, rồi nhấc vạt áo bước qua. Một bước chân dứt khoát, thanh thoát, vạt áo xô thô quét ngang không trung tạo thành một đường cong kín đáo. Mũi chân nàng lướt qua mặt gỗ lim đen nhánh.
Gót chân chạm nhẹ xuống mặt gạch Bát Tràng phía bên trong, vững chãi.
A Nhu nhìn thấy sống lưng tiểu thư khẽ căng lên, cằm hơi nâng, ánh mắt nhìn thẳng về phía rèm thưa sâu trong bóng tối.
Bà quản sự đứng bên cạnh khẽ chớp mắt, khóe môi thoáng giãn ra một nét kính trọng kín đáo. Bà cúi đầu sâu hơn một phân, cất giọng trầm rành rẽ: "Tiểu thư cẩn thận dưới chân, lối này gạch trơn."
A Nhu vội vã thu chân, bắt chước tiểu thư nhấc cao vạt áo bước qua ngạch cửa, lòng dâng lên một cảm giác xót xa lẫn kiêu hãnh khôn cùng. Dẫu gia đình tan tác, dẫu danh dự bị vùi dập dưới lớp bùn nhơ của những lời cáo buộc phản nghịch, tiểu thư của con bé vẫn giữ nguyên cốt cách của một người chưa từng bị khuất phục.
Gót chân A Nhu vừa trượt qua ngạch cửa, hai gã gia nhân lực lưỡng đứng ép hai bên vách lập tức vươn cánh tay gân guốc ra. Cánh cổng gỗ lim dày bằng nửa bàn tay rùng mình khép chặt.
Cạch.
Mọi tạp âm rộn rạo ngoài bến đò vụt tắt. Tiếng hò kéo thuyền khàn đặc của phu sông, tiếng mái chèo quẫy nước bến Ngân Giang, tiếng gà nhảy ổ tao tác trong xóm chài ven đê và cả tiếng gió thốc ràn rạt vào rặng tre… tất cả bị tước đoạt trong chớp mắt, dập tắt ngấm sau thớ gỗ dày cộp bọc sắt. Mùi bùn sình ngai ngái, mùi cá tanh nồng nặc của chợ chiều bỗng chốc nhường chỗ cho hương đàn hương âm u, ngột ngạt quyện chặt trong từng thớ cột lim trần bóng loáng.
A Nhu rụt cổ lại, lùi một bước nép sát vào bóng lưng Quý Nhi. Con bé ngoái đầu nhìn khúc then đồng lạnh ngắt gác ngang hai cánh cửa, trong lòng cộm lên một nỗi bất an buốt nhức. Cánh cổng này vừa chặn đứng lưỡi đao truy sát của cấm quân, nhưng cũng vừa nuốt chửng lối quay về.
Bà quản sự khẽ nghiêng đầu, hai tay vẫn cung kính giấu trong ống tay áo rộng: "Mời tiểu thư theo chân già."
Tiếng guốc mộc của bà lão gõ xuống nền gạch đều đặn, khô khốc như nhịp đếm của thời gian bị giam hãm. Từng tốp gia nhân đi lướt qua các dãy hành lang u tối, ai nấy đều cúi gằm mặt, bước chân nhẹ nhàng. Sự quy củ đến rợn ngợp của một phủ đệ võ tướng bọc lấy không gian, biến từng viên gạch, từng chậu cảnh thành những thứ luật lệ vô hình đè nặng.
A Nhu đưa tay đỡ lấy khuỷu tay Quý Nhi, cảm nhận được lớp da thịt dưới lần vải ướt đang không ngừng run rẩy.
Quý Nhi không nhìn đường đi dưới chân. Đôi mắt nàng đăm đăm nhìn vào khoảng sâu hun hút của dãy hành lang nội viện, nơi bóng tối và ánh đèn dầu lạc chân
Nàng đã sống sót. Phủ họ Phạm đã mở cửa dung thân cho nàng. Nhưng đứng giữa bốn bức tường thành cao ngất rợp bóng mai già, lồng ngực Quý Nhi thắt lại, nhói buốt bởi một cảm giác ngột ngạt khó tả.
A Nhu rón rén bước theo sau, đặt bọc quần áo cũ của mình xuống một góc khuất gần cửa. Lạc Hạc Viện. Chỉ nghe cái tên đã thấy một sự xa cách thanh tao, không vương bụi trần. Khói hương bài đốt bằng than nhãn ngào ngạt lan ra từ chiếc lò đồng chạm hình chim hạc, quyện vào từng lớp rèm lụa màu ngà rủ xuống, khiến ánh nến trở nên mềm mại, hư ảo. Hơi ấm lan tỏa, xoa dịu làn da còn tê cóng vì mưa gió, nhưng lại làm cõi lòng A Nhu càng thêm trống trải.
Tiểu thư ngồi co ro bên chiếc bàn trang điểm bằng gỗ lê hoa, lưng thẳng nhưng đôi vai gầy guộc khẽ run. Nàng vẫn ghì chặt chiếc hộp gỗ mun cũ sờn vào lòng, hai tay đan vào nhau trắng bệch. Đôi mắt nàng sưng mọng, đỏ hoe, vô hồn nhìn vào ngọn nến đang le lói cháy trong chân đèn bằng bạc, cái bóng nhỏ nhoi của nàng đổ dài lên bức tường dán giấy hoa tiên. Căn phòng này, với cột kèo chạm trổ, với bình phong khảm ốc xà cừ lấp lánh, với cả mùi hương xa xỉ, chỉ càng làm cho dáng vẻ tang tóc của nàng thêm lạc lõng.
Hai thị nữ trẻ của phủ Phạm, vận áo lụa hồ màu lam nhạt, không một tiếng động quỳ xuống hai bên. Một người đỡ lấy mái tóc ướt sũng của Quý Nhi, dùng khăn bông mềm mại thấm nhẹ. Người còn lại, gương mặt trái xoan, đôi mắt hiền nhưng vành môi mỏng dính, khẽ khàng chạm vào khuỷu tay Quý Nhi.
"Để nô tỳ giúp tiểu thư thay y phục." Giọng nói trong veo, mềm như tơ.
Quý Nhi không phản ứng, như thể không nghe thấy. Nàng vẫn ghì chặt chiếc hộp.
Thị nữ kia mỉm cười, đôi môi mỏng khẽ cong lên đúng mực, nhưng ánh mắt lại không biểu lộ chút cảm xúc nào, khiến nụ cười trông càng đáng sợ. Nàng ta không cố giằng lấy. Thay vào đó, đôi bàn tay thon dài của nàng ta nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay đang siết chặt của Quý Nhi.
"Đây hẳn là vật trân quý của phu nhân. Xin phu nhân cứ giao cho nô tỳ, nô tỳ sẽ cất giữ cẩn thận vào hòm châu báu, đảm bảo không một hạt bụi nào dám vương vào."
Lời lẽ thì nhu mì, khiêm cung, nhưng âm điệu lại là một mệnh lệnh không cho phép người ta khước từ. Quý Nhi khẽ rùng mình.
Thị nữ kia cẩn trọng đón lấy chiếc hộp bằng cả hai tay, nàng ta đứng dậy, bước đến sau bức bình phong khảm ốc xà cừ tinh xảo rồi nhẹ nhàng đặt chiếc hộp vào một góc tối khuất hẳn khỏi tầm mắt.
A Nhu lùi lại một bước, đứng nép vào bóng tối của cây cột sơn mài. Con bé nhìn chiếc hộp gỗ mun cũ kỹ dường như không dời mắt.
Hai thị nữ phủ họ Phạm không cho nàng thời gian để chìm trong mất mát. Họ quỳ xuống, những ngón tay búp măng bắt đầu cởi bỏ lớp áo xô thô ráp, ướt sũng và dính bết vào da thịt tiểu thư. Lớp vải bố lạnh lẽo, một thân hình mảnh dẻ, run rẩy trong manh áo lót mỏng. A Nhu nghe tiếng dải yếm lụa màu mận chín sột soạt, thanh âm xa lạ thay thế cho sự im lặng nặng nề của tấm áo tang.
Khi tấm áo ngũ thân bằng lụa vân mây màu lam tro được khoác lên người Quý Nhi, A Nhu thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Tấm áo ôm khít lấy vòng eo thon, cổ áo dựng cao ba phân vừa vặn quanh chiếc cổ kiêu hãnh, tà áo buông xuống chấm gần gót chân. Nó vừa vặn đến đáng sợ, như thể đã được đo ni đóng giày cho tiểu thư từ nhiều ngày trước, như thể phủ họ Phạm đã biết trước sẽ có một ngày nàng đến đây, cần một thân phận mới để khoác lên người.
Người thị nữ có vành môi mỏng dính đỡ Quý Nhi đứng dậy, đẩy nàng về phía tấm gương đồng lớn đặt trên giá gỗ. Trong gương, một hình bóng khác hiện ra. Không còn là cô gái nhà họ Đoàn mang dáng vẻ tang tóc, áo quần xộc xệch, mái tóc rối bù vì chạy trốn. Trước mặt A Nhu là một thiếu phụ quyền quý, trang nhã, phục sức tinh tươm, vẻ đẹp thanh tao toát ra từ lớp lụa là đắt giá.
Quý Nhi đưa tay lên, định chạm vào gương mặt xa lạ của chính mình trong gương. Bất chợt, nàng sực nhớ ra điều gì đó, bàn tay vội lần vào bọc quần áo cũ mà A Nhu đang giữ. Nàng rút ra một dải khăn tay bằng vải gai đã ngả màu, trên góc có thêu một nhành cúc trắng nhỏ. Đó là di vật cuối cùng của mẫu thân.
"Xin..." Nàng vừa cất giọng, định xin giữ lại, thì người thị nữ kia đã nhanh hơn một bước.
Nàng ta đón lấy chiếc khăn tay từ tay Quý Nhi, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Vật cũ mang theo vía không may. Để nô tỳ đốt vía xui xẻo cho phu nhân, mong từ nay về sau mọi sự đều được an lành."
Không đợi Quý Nhi đáp lời, nàng ta quay người, thong thả bước đến chiếc lò than xông hương đang cháy âm ỉ. Bằng một cử chỉ thanh thoát, nàng ta thả dải khăn tay vào lòng lửa. A Nhu trân trối nhìn ngọn lửa liếm qua lớp vải gai cũ kỹ, biến nhành cúc trắng thành một đốm sáng rồi tan vào không trung. Mùi khét nhẹ của vải cháy quyện với mùi trầm hương, tạo thành một thứ mùi hương của sự đoạn tuyệt.
Quý Nhi thẫn thờ. Nàng nhìn chằm chằm vào những tàn tro cuối cùng đang bay lên rồi tan biến. Đôi mắt nàng tĩnh lặng trống rỗng.
A Nhu thấy sống lưng tiểu thư thẳng hơn, cằm hơi nâng lên. Nàng đã không còn là cô gái có thể níu giữ một mảnh ký ức.
Nàng là Phạm thiếu phu nhân, người phải học cách sống trong ngôi nhà này, khoác lên mình tấm áo của nhà này.
Để sống, trước hết phải chấp nhận chết đi một lần.
A Nhu lùi lại một bước, nép mình sát bên mép cột gỗ lim trần bóng loáng. Đôi bàn tay con bé vô thức luồn vào trong hai ống tay áo vải thô, siết chặt lấy cánh tay hãy còn chưa tan hết cái lạnh buốt của bến đò. Từ góc khuất sau cánh rèm the, A Nhu lặng lẽ dõi mắt về phía chiếc bàn con bằng gỗ trắc đặt giữa gian phòng.
Dưới quầng sáng vàng vọt hắt ra từ đĩa đèn Quý Nhi và Phạm Hạo Nhiên ngồi đối diện nhau. Khung cảnh ấy tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng bấc đèn khẽ nổ lách tách và tiếng gió rít ngoài vành liếp gian ngoài. Thế nhưng, trong mắt A Nhu, sự bình yên phủ trên chiếc sập gụ kia mỏng manh tựa lớp sương muối đầu mùa.
Hạo Nhiên khẽ nghiêng mình, vạt áo giao lĩnh màu xanh thẫm trượt nhẹ trên mặt chiếu cói. Chàng nâng chiếc ấm đất nung, dòng trà sen nóng hổi tỏa làn khói mỏng uốn lượn, rót vào chiếc chén men ngọc một thanh âm róc rách dịu dàng. Khi chàng đẩy nhẹ chén trà về phía trước, đầu ngón tay rắn rỏi khẽ chạm vào những ngón tay gầy guộc đang run rẩy đặt trên mặt gỗ của Quý Nhi.
Bàn tay Hạo Nhiên mang những vết chai sần của kẻ luyện kiếm lâu năm, vững chãi và ấm nóng lạ thường. Cú chạm nhẹ ấy không đơn thuần là sự vô tình của phép đãi khách. Nó như mang theo cả hơi ấm xua đi cái buốt giá của bùn lầy bến Ngân Giang đêm qua, chạm thẳng vào lỗ hổng sâu hoắm đang rỉ máu trong tâm hồn nàng: nơi nỗi uất ức, oan khiên và nỗi đau mất cả gia tộc bị đè nén suốt một chặng đường dài bỗng chốc trào dâng, tựa như mặt nước trong chén trà đã dâng đầy tới miệng, không cách nào vò nén lại được nữa.
Quý Nhi khẽ thở hắt ra một hơi thật dài. Sống mũi nàng cay xè.
Chút hơi ấm truyền qua da thịt, sự ân cần kín kẽ không buông một lời thương hại từ người đàn ông trước mặt bỗng tỏa ra một sức mạnh kỳ lạ. Nó không cứu vãn được thảm án, nhưng lại như một đốm lửa le lói rọi thẳng vào cõi lòng đang chìm ngập trong bóng đêm tuyệt vọng của nàng.
Nơi khóe mi Quý Nhi, ngấn lệ chực trào thoáng chốc ầng ậc nước. Một nỗi xót xa buốt nhức chạy dọc qua tâm can A Nhu khi nhìn thấy vẻ kiên cường sắt đá của tiểu thư đang nứt toác ra từng mảng.
Rồi, như một con sóng ngầm tức tưởi không gì ngăn nổi, tiếng hít vào nghẹn ngào của Quý Nhi nứt ra giữa khoảng không gian câm lặng, run rẩy và xé lòng, làm cho ruột gan A Nhu quặn thắt lại trong góc tối.
“Nàng cứ an tâm tịnh dưỡng,” Hạo Nhiên khẽ khuyên.
Giọng chàng trầm ấm vang lên, xoa dịu những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng Quý Nhi. Tiếng gió rít qua khe liếp ngoài hiên như chùng xuống trước sự điềm tĩnh của người đàn ông mang trên vai danh vọng một võ phủ. Ngón tay chàng chuyển động dứt khoát khi đặt chén trà xuống đĩa sứ.
“Tất cả phong ba triều đình, ta và Phạm gia sẽ gánh vác.”
Đoạn chàng ngước nhìn, ánh mắt hướng thẳng về phía nàng. Đôi mắt ấy không chỉ ấm lên dưới quầng lửa bấc, mà còn chất chứa một mối quyết tâm chưa từng tỏ lộ. Lời buông ra trầm mặc tan giữa thinh không, dành trọn riêng tư cho hai người trong gian phòng khép kín.
* * *
Đêm trong Vọng Binh Trạch tĩnh mịch đến ngạt thở. Chính đường lạnh lẽo, chỉ có ánh sáng từ hai cây nến sáp lớn đặt trên án thờ hắt lên những đường vân gỗ sẫm màu. Khói trầm hương đặc quánh, lượn lờ bay lên từ chiếc đỉnh đồng, làm bốn chữ thếp vàng trên bức hoành phi “Trung Hiếu Tiết Nghĩa” lòa nhòa đi như một lời răn dạy đã cũ. Quý Nhi quỳ trên tấm chiếu cói đặt giữa gian nhà.
Trước mặt nàng, Phạm Diễn Chương ngồi ngay ngắn trên chiếc sập gụ, lưng thẳng, hai tay đặt trên đầu gối. Ông vận một bộ thường phục bằng lụa đũi màu chàm, không một hoa văn, nhưng khí độ của một võ tướng từng vào sinh ra tử vẫn toát ra từ vầng trán rộng và đôi mày rậm đã điểm vài sợi bạc. Ông không nhìn nàng. Ánh mắt ông dán vào những vòng khói hương đang tan dần trong không khí.
“Phụ thân con và ta từng có một mối ân nghĩa sinh tử. Ông ấy đã cứu ta trong một trận chiến mà nếu không có ông ấy, nhà Phạm ngày nay chưa chắc đã còn. Ta đã hứa sẽ coi con cái của ông ấy như con cái của mình.”
Quý Nhi cúi đầu, hai tay run run nâng khay trà bằng gỗ trắc. Nàng biết đây là nghi thức tạ ơn. Kẻ được cứu phải dâng trà cho người đã ra tay che chở. Từng lời của Phạm lão gia đều là sự tử tế, là lòng hào hiệp, nhưng sao nghe vào tai nàng lại nặng tựa ngàn cân. Tử tế sao? Nếu món nợ sinh tử kia thực sự nặng đến thế, vì cớ gì phụ thân ta vẫn phải nhận lấy cái chết tức tưởi như vậy? Quý Nhi buốt giá thầm nghĩ.
Ông ngừng lời, đón lấy chung trà từ tay nàng.
“Nỗi đau của nhà Đoàn, ta biết. Nhưng triều đình đã có phán quyết, sóng gió chưa lặng. Việc của con bây giờ là an lòng tĩnh dưỡng. Mọi chuyện bên ngoài, đã có nhà Phạm gánh vác.”
Ông uống một ngụm trà, rồi đặt chén xuống. Tiếng sứ chạm vào khay gỗ vang lên một tiếng “cạch” khô khốc giữa đêm thâu.
“Từ nay, con đã là người của Phạm gia.”
Nó là một đạo luật bất thành văn, một phán quyết lạnh lùng được ban xuống. Ân nghĩa là một chiếc lồng son. Sự bảo bọc là những bức tường cao.
* * *
Khung cửa sổ phòng Quý Nhi mở ra một không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió lùa qua những nhành liễu bên ngoài. Đêm khuya đã về, ánh trăng phủ lên mảnh sân nhỏ một màu bạc lấp lánh. Quý Nhi ngồi bên bàn, tay cầm túi hương Hạo Nhiên vừa tặng. Mùi hương dịu ngọt như một nhành hoa nở mùa xuân, và nàng ngỡ như đã tìm thấy bến đỗ bình yên.
Nhưng cái cảm giác nhẹ nhàng không thể kéo dài. Nàng nhìn ra ngoài, qua song cửa, thấy đuốc tuần tra cháy sáng như những cái đầu ma quái, dày đặc lấp ló ở các góc tối.
Một tiếng mõ vang lên, điểm canh ba cầm canh vọng lại trong màn đêm. Âm thanh đứt quãng. Những chiếc chuông gió treo trên hiên nhà va vào nhau, tạo ra những âm thanh trong trẻo, nhưng giữa không gian tĩnh lặng, chúng lại như tiếng xích sắt kéo dài trong tâm trí.
Nàng thổi tắt nến. Bóng tối ùa vào, nuốt chửng mọi ánh sáng le lói còn sót lại. Nếu không có lệnh bài gia chủ, nàng sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi nơi này được.
Nàng đứng dậy, đi lại bên cửa sổ, nhìn bầu trời sao khuya. Ở đó, những vì sao vẫn lấp lánh, nhưng chúng quá xa xôi, không thể với tới.