Ngày 2, 16:30 phút, chiều.
Trời lộng gió đông bắc, năm người đứng trước cửa một căn nhà năm gian nằm biệt lập ở mảnh đất cuối làng. Nơi này bốn phía bao quanh là cánh đồng lúa úa màu phối cùng dòng sông nhỏ uốn lượn. Muốn đến được đây bắt buộc phải đi qua một đoạn đường ruộng và một cây cầu đá nhỏ. Tuy cũng thuộc khu vực làng cổ nhưng không khí ở đây lại đìu hiu, heo hút đến đáng sợ. Trái ngược với sự nhộn nhịp thường thấy, đường xá nơi đây vắng ngắt, im lìm. Cả một vùng đất rộng thế cũng chỉ có bốn hộ gia đình. Bất chợt, một cơn gió nhẹ lướt qua, người nào người nấy đều rùng mình vì lạnh mặc cho vừa rồi người còn ấm do vận động mạnh.
“Mày… Mày có chắc là tìm đúng không đấy?” Phương co rúm người, trốn sau Hùng, do dự không dám nhìn khung cảnh sau cánh cửa gỗ mở he hé.
“Không đúng thì tìm lại.” Tôi hít sâu cảm thấy thời tiết hình như càng lúc càng lạnh, “Nhưng tao nghĩ là không sai đâu, khoảng chín bảy phần trăm là chỗ này.”
“Đm, chín bảy, còn ba phần trăm thì sao?” Phương run rẩy, vẫn không chắc chắn, liếc nhìn tôi, hai hàm răng va vào nhau lập cập.
“Má, mấy cái này nói để tăng thêm lòng tin thôi. Mày cứ thích hỏi lục vấn lắm cơ.” Tôi kéo mũ áo trùm kín đầu, “Đi thôi, không vào cũng không được, đứng mãi ở đây sớm muộn gì cả đám cũng bị đóng băng hết.”
Nói rồi, tôi không cho Phương có thêm cơ hội ý kiến lập tức bước tới đẩy cánh cửa gỗ trước mặt. Cánh cửa gỗ cũ kĩ, dường như đã rất lâu không được thay mới hay tu sửa, thủng lỗ chỗ do mối mọt, không chỉ khó mở mà còn kêu những tiếng cót két chói tai. Tôi dẫn đầu, bốn người lục tục theo sau lần lượt là Hùng, Phương, Nga và Hồng Anh. Đi hết con đường lát gạch đỏ, qua hai bờ tường sẫm màu phủ đầy rêu. Chúng tôi bước vào sân, khung cảnh sau cánh cửa mục nát hoàn toàn khác so với tưởng tượng của tôi. Căn nhà năm gian to tướng hiện ra trước mắt, dù là cửa chính, cửa sổ hay cột trụ,… kiến trúc xem chừng đều còn khá mới.
[Nhiệm vụ - Tìm nơi ở của nhân vật: Hoàn thành]
[Tiến độ thực hiện nhiệm vụ chính: 3%]
Tôi im lặng nhìn bảng thông báo hồng hồng, thanh tiến độ nhiệm vụ đã nhích được mấy mi-li-mét.
Bề ngoài thì trông như nhà hoang nhưng vào rồi mới biết rõ ràng là cố ý che giấu. Tôi chơi game sinh tồn mà tưởng đâu chơi trò tìm đồ thất lạc, suốt ngày phải kiếm này kiếm kia. Một căn nhà nằm ở nơi hẻo lánh, từ ngoài nhìn vô chẳng khác biệt là bao so với cái nơi thường xuất hiện trong truyền thuyết đô thị. Nếu không phải nhân vật của cả đám chúng tôi được đính kèm họ Trần, nếu không phải trong làng chẳng lấy một căn nhà khang trang mà họ Trần trong cốt truyện đều là phú hộ, thì có mười cái lá gan tôi cũng không dám bén mảng đến đây.
[Chúc mừng “Năm anh em siêu nhân” là tổ đội đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính mở đầu. Phần thưởng là một ngày nghỉ ngơi trước khi cốt truyện chính thức khởi động. Và đừng quên, quy tắc sau sáu giờ “Không nên ra khỏi nhà vào ban đêm” là món quà quý giá không kém để các bạn có thể sống sót qua những đêm tối tiếp theo. Chúc các bạn có thể tận hưởng những phút giây vui vẻ cuối cùng, năm người chơi tiềm năng của chúng tôi]
Bảng thông báo nháy mắt tắt phụt, lóe lên ánh sáng trắng rồi biến mất. Không gian trở về trạng thái ban đầu, tĩnh lặng thoáng tiếng gió rít. Tôi ngẩng đầu vừa vặn chạm mắt với Phương. Phương nhìn tôi, vẻ mặt từ do dự không chắc chắn biến thành vui mừng khôn xiết, nó giơ ngón cái cười toe khoe hàm răng trắng, đều tăm tắp như hạt ngô.
Chuyện sau đó thế nào cũng không có gì đáng nói. Do đã mở khóa thân phận trong phút chốc tôi từ người chơi biến thành chủ nhà; Phương thành anh cả nhà tôi; Nga thành người mẹ ngoài bảy mươi của tôi và Phương; còn Hồng Anh thành con gái của Phương. Thú thật, dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng cái phân vai này vẫn khiến tôi líu hết cả lưỡi. Chưa dừng lại ở đó, thứ làm tôi bàng hoàng hơn thảy là “tôi” đã có chồng con đề huề. Ngặt nỗi chồng “tôi” đã chết cách đây hai năm để lại một mình “tôi” ở goá còm cõi chăm con.
Tối, 18:47 phút.
Trong phòng riêng (của nhân vật), sau khi bị người làm kéo đi tắm rửa, thay đồ, chuẩn bị cơm nước một chập. Tôi ngồi trên giường, chăn trùm kín người, trừng mắt nhìn đứa nhỏ đang cúi đầu đứng ở ngưỡng cửa rụt rè không dám bước vào. Đứa nhỏ bé xíu khoảng năm sáu tuổi, cao không tới eo hai người hầu phía sau. Đương lúc tôi đang bối rối không biết nên đối mặt với tình huống từ đâu xuất hiện một đứa nhỏ cả người lấm lem bùn đất, thì đột nhiên chiếc vòng tay lạnh lẽo lóe tia sáng đỏ chóe, cánh thiêu thân nóng rẫy, bật ra bảng điều khiển:
[Giới thiệu nhân vật – NPC: Bạch Hoàng Linh]
Ngay khi thấy tên NPC tôi khẽ giật mình, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác quen thuộc nhàn nhạt. Bạch Hoàng Linh, Bạch Hoàng Linh, Bạch Hoàng Linh… Tôi lẩm nhẩm lặp lại ba từ “Bạch Hoàng Linh” mấy lần, càng đọc tôi càng thấy thuận miệng nhưng tôi không nhớ tài nào nhớ nổi bản thân đã từng nghe qua hay gặp người có tên đặc biệt như này bao giờ. Đè nén sự hoài nghi, tôi hít sâu, dần bình ổn được trạng thái cảm giác quen thuộc kia cũng biến mất không dấu vết. Tôi nhếch mắt lướt qua bảng giới thiệu:
[Tóm tắt nhân vật: Đứa trẻ này là con trai của bạn. Đầu giờ chiều đã xin phép bạn được đi chơi cùng các anh chị em họ và đám trẻ con trong làng ở ngoài đình, bạn đã đồng ý với điều kiện phải có hai người hầu đi theo chăm nom (vì con trai bạn mặc bệnh bạch tạng) và phải về nhà trước năm giờ chiều.]
Tôi nán lại ở hai cụm từ “xin đi chơi” và “bạch tạng” đại khái hiểu được sự tình đang diễn ra. Đứa nhỏ đi chơi quên giờ giấc, đã về muộn còn để bản thân bị xước xát. Và nếu tôi không nhầm thì đứa trẻ không biết nói dối hồi chiều chính là con “tôi”. Tôi thở hắt một hơi, đóng bảng giới thiệu rồi sai bảo người làm dẫn bé con đi tắm. Nhìn ba bóng hình khuất dần không dưng tôi cảm thấy nhân duyên thật kì quặc.
Căn phòng lại lắng đọng. Chán chường, tôi mở điện thoại định bụng sẽ lên mạng kiếm cái gì hay ho để giết thời gian, thì chợt phát hiện đa số tính năng đã bị đóng băng. Một khi kích hoạt cốt truyện, ngoại trừ vật dụng đặc biệt, hầu hết đồ dùng của thế giới thực sẽ không thể sử dụng được nữa. Tôi cũng không biết suy nghĩ này từ đâu ra, nó lóe lên trong đầu như một sự hiển nhiên.
Không sử dụng được, tôi thầm nghĩ, có giữ cũng chẳng để làm gì. Tôi mở bảng giao diện cá nhân, ấn vào hình balo ở góc phải.
[Xác nhận cất vật dụng “Điện thoại” vào kho đồ cá nhân?]
Đồng ý.
Điện thoại trên tay tôi nhiễu hình rồi biến mất. Tắt bảng giao diện, tôi vớ ngay chiếc áo ngũ thân tay chẽn vắt vẻo trên đầu giường mặc kín. Tôi xuống giường, xỏ chân vào đôi guốc mộc, lê bước khỏi phòng đến gian nhà chính. Bên ngoài cơm canh đã dọn sẵn trên phản. Tôi liếc một gian nhà khác nằm bên phải, không hiểu bốn con người kia làm gì mà lâu thế không thấy ra. Tôi cũng không muốn làm phiền chúng nó, bèn ngồi xuống phản đợi đầy đủ thành viên.
Một mình một cõi suốt mất phút liền, ngay lúc tôi nghĩ mình sắp chán chết đến nơi thì bé con được người làm dẫn tới. Rời mắt khỏi bức hoành phi, thấy cục bông trước mắt tôi hơi ngẩn người. Bé con được tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Mái tóc trắng như tuyết đầu mùa, ướt đẫm. Hàng mi dài cong cong đổ bóng lên đôi đồng tử nâu nhạt màu. Một khuôn mặt đẹp đẽ đến vô thực.
Tôi thừa nhận bản thân không phải kẻ háo sắc nên chỉ ngẩn ngơ chốc lát, cảm thán vài câu rồi thôi. Nhưng nói gì thì nói, tôi không thể không thừa nhận rằng nhan sắc này dù đặt ở bối cảnh nào đi nữa cũng cảm thấy khó có thể bị lu mờ. Một thiên thần, tôi thầm nghĩ, ừ, đấy là nếu như đứa trẻ này ngoan ngoãn.
Không biết nên làm gì, tôi bất động, bé con cũng bất động. Một bé một nhỏ, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn đất, không ai nói lời nào, một khoảng thời gian vô nghĩa trôi tuột đi.
Bé con có vẻ không chịu nổi sự im ắng này nữa, dè dặt ngẩng đầu: “Con xin lỗi u3…”
U? Tôi giật thót sực nhớ ra một vấn đề hết sức đau đầu. Hiện tại tôi đã là “mẹ” nhóc con này nhưng vấn đề nằm ở chỗ tôi không thích trẻ con, cũng chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi hoặc chăm sóc một đứa nhỏ bao giờ, làm sao có thể diễn tròn vai người mẹ hiền được?
Hay… cứ để cho bảo mẫu với người hầu nhỉ? Suy nghĩ này vừa lóe lên, trước mắt tôi nhảy ra bảng nhiệm vụ.
[Thông báo nhiệm vụ phụ: Bạch Hoàng Linh là NPC quan trọng của phó bản, không thể chết trước khi cốt truyện kết thúc. Yêu cầu người chơi Trần Ngọc Thanh Hoài thực hiện đúng chức trách của một người mẹ. Phần thưởng: 300 điểm]
Tôi: “…”
300 điểm? Tôi bùng cmn nổ rồi, 300 điểm? Giỡn hay thiệt vậy trời? Nhiệm vụ phụ thôi mà đến 300 điểm lận á? Đụ má, cái này còn nhiều hơn nhiệm vụ tuyến chính nữa!
Tôi quay ngoắt bỗng dưng thấy nhóc con cũng không phiền phức lắm. Tôi đè nén sự hưng phấn tiện tay lấy chiếc khăn bông mềm ngay cạnh, gọi: “Lại đây.”
Bé con nhìn tôi thoáng ngạc nhiên, sau đó mím môi vẻ mặt ỉu xìu, chậm chạp lại gần, tần ngần không dám trèo lên phản.
Tôi nhìn dáng vẻ muốn nhưng không dám kia thầm cảm thấy buồn cười.
“Lên đây, chị…” tôi hắng giọng bắt chước giọng điệu, cách nói trong mấy phim xưa cũ, “U có đánh hay mắng gì con bao giờ đâu mà trông sợ sệt thế kia. Lỡ về muộn rồi thì thôi, xước xát một chút cũng không sao, lần sau rút kinh nghiệm, không bị thương nặng là tốt rồi.”
“Vậy là u hết giận rồi ạ?” Như chưa chắc chắn, nhóc con vẫn không dám lên do dự cất giọng non nớt.
“Ừ, hết giận rồi. Lên đây, u lau tóc cho không cảm.” Má nó, rợn hết cả gai ốc, tôi tự nể phục bản thân luôn. Lời thoại, giọng điệu thế này cũng dám nói ra. Nếu có thể sống sót rời khỏi đây tôi sẽ đổi ngành học qua sân khấu - điện ảnh!
Nghe vậy bé con tươi tỉnh hẳn, nhanh chân tót lên phản, chui vào lòng tôi. Tôi sững người, cố gắng kiểm soát tay chân để không hất thằng bé ra.
Chiếc khăn mềm phủ lên mái tóc trắng, tôi lóng ngóng lau tóc cho bé con. Bề ngoài nhìn thì có vẻ chăm chú đấy nhưng nãy giờ tôi đang kêu ầm trời trong lòng, đã trốn tới tận đây rồi vẫn không thoát kiếp nô lệ tư bản. Tôi không thích skinship nhưng nhìn từ cái cách nhóc con thuần thục chui vào lòng thế này, hiển nhiên “mẹ” nhóc là một người rất thích gần gũi với con trai. Nếu không phải khi ấy tôi kịp kìm lại chắc chắn đứa nhỏ đã bị hất văng xuống phản. Vì 300 điểm tôi phải nín nhịn!
Lau tóc xong xuôi nhóc con vẫn ngồi yên tại chỗ không có ý định nhúc nhích. Để phân tán chú ý của bản thân quên đi sự khó chịu (phần lớn từ tâm lý ghét trẻ con) tôi bắt đầu nhìn quanh. Ánh mắt va phải mâm cơm nguội ngắt, đóng bánh. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi cho gọi người làm, bảo họ đem thức ăn đi hâm nóng, lúc nào dọn thức ăn lên thì mời luôn những người khác (Hùng, Phương, Nga, Hồng Anh) dậy ăn cơm.
Người làm vâng vâng dạ dạ khom người bưng mâm cơm đi. Bé con ngoan ngoãn ngồi trong lòng tôi huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, hết kể hôm nay chơi vui ra sao, bạn bè đối xử tốt thế nào, lại hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, không sót một điều gì.
Tôi nghe một lúc mà cảm thấy lỗ tai mình hình như chảy máu, sao đứa nhỏ này có thể nói mãi không hết chuyện vậy chứ!
Đầu tôi ong ong, may mắn là nhóc con có chất giọng dễ nghe non nớt mà trong trẻo, vương chút êm dịu. Giọng điệu cũng nhỏ nhẹ không chói tai như bạn bè đồng trang lứa.
Đúng là con nhà gia giáo (giàu) có khác, tôi cảm thán, dạy dỗ tốt thật. Đột nhiên nhóc con ngả người, cả thân hình be bé tròn tròn dựa vào tôi. Không hiểu sao ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại vòng một tay ôm lấy. Rất vừa vặn, đây là phản ứng đầu tiên của tôi. Một mùi hương nhàn nhạt, thanh mát bỗng tràn ngập khứu giác. Trong phút chốc cái cảm giác quen thuộc lúc xế chiều ấy trở về, không mơ hồ ngược lại càng thêm rõ ràng. Tôi cúi đầu, lập tức chạm phải đôi mắt trong veo, nhóc con cũng đang ngẩng đầu nhìn tôi.
“Sao thế? Sao nhìn chị chằm chằm vậy?” Tôi bị cảm giác quen thuộc không nguyên do kia dọa cho bất an một phen, buột miệng hỏi.
“Dạ không, tự nhiên hôm nay con thấy u xinh quá.” Bé con dường như không để ý tới xưng hô khác lạ, thỏ thẻ đáp.
Tôi bị câu nói này kéo về thực tại, bừng tỉnh: “?” Gì vậy nhóc con? Không dưng khen xinh là sao nữa?
Chắc thấy vẻ mặt tôi khó coi quá, nhóc con tự giác đổi chủ đề, không nhìn tôi nữa tiếp tục thao thao bất tuyệt. Nhưng lần này tôi chỉ nghe thôi, thỉnh thoảng có trả lời qua loa một hai câu lấy lệ. Bởi tâm trí tôi đã đặt hết vào cái cảm giác quen thuộc chợt đến chợt đi ấy. Nhìn đỉnh đầu trắng tinh mềm mại của cục bông cảm xúc tôi có chút phức tạp. Nhóc con thật sự chỉ là NPC thôi à?
Và như một lẽ thường tình, ấy là một câu hỏi không bao giờ có câu trả lời.
Tôi tự khiến tâm trí bận rộn một hồi cũng thấy mệt. Tôi quyết định không nghĩ nữa, cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên đi, biết đâu tôi lại nhiễm mấy cuốn tiểu thuyết, cả nghĩ rồi suy diễn lung tung. Bởi đây thật sự là lần đầu tiên tôi bị ép phải chơi phó bản, có lẽ cái tên "Bạch Hoàng Linh” này tôi đã nghe qua hay đọc ở đâu đó nhưng tạm thời chưa nhớ ra chăng?
Người làm dọn cơm lên, báo với tôi rằng không gọi được bốn người chúng nó dậy, bọn họ là đầy tớ không dám tiếp tục quấy rầy. Tôi lúc đó không thấy có gì kì lạ chỉ nghĩ do chúng nó chạy đông chạy tây suốt một ngày chắc đã thấm mệt, ngủ say ngủ ngay là chuyện thường tình. Sau này ngẫm lại mới thấy chuyện này rõ ràng có vấn đề.
Cơm nước no nê tôi liền trở về phòng mình, bé con cũng lẽo đẽo theo sau. Chúng tôi ngủ chung một giường, tôi ban đầu vẫn không quen có người ngủ cùng, còn nằm gọn lỏn trong lòng mình nữa chứ. Nhưng có lẽ vì đã quá mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống tôi đã ngủ say như chết.
Nửa đêm tôi giật mình thức giấc, cánh cửa sổ đóng kín bị thổi bật mở, gió lạnh ùa vào. Tôi mơ mơ màng màng bước chân trần xuống giường định bụng đóng cửa sổ rồi ngủ tiếp. Ai ngờ, một bóng người trắng toát, xõa tóc lững thững đi trong sân dọa tôi tỉnh cả ngủ.
Bình luận
Chưa có bình luận