“Tao thấy cứ thế nào ấy… Hai đứa nó thân nhau thật nhưng mà đến cái mức này thì…”
Những tiếng xì xầm bàn tán vang lên, khung cảnh quen thuộc. Thời Yến vừa bước vào lớp, một cảm giác kì quái dâng lên trong lòng. Ánh mắt của đám bạn học trong lớp nhìn cô…dường như không giống mọi hôm. Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng, khiến Thời Yến băn khoăn, không biết cô có nên vào lớp hay không.
“Này Yến! Tao không ngờ mày với cả lớp trưởng lại thân nhau đến cái mức này cơ đấy!”
Minh Triết – cái con người phiền phức đó, đút tay vào túi quần tiến lên phía trước. Cái giọng điệu mỉa mai quen thuộc đó. Thời Yến đảo mắt, ngày đầu tiên đi học lại sau một tuần bị đình chỉ, cô không được manh động. Mông bị mẹ đánh đến tận bây giờ vẫn còn nhức nhức, cô sẽ không thể bản thân bị đánh lần thứ hai đâu.
Minh Triết hất cằm về phía sau. Tấm mắt của Thời Yến rơi khỏi người gã, hướng về cuốn sổ đang mở trên bàn. Đồng tử co rút, Thời Yến vội vàng đẩy Minh Triết sang một bên, chạy về phía bàn học của mình. Tại sao cuốn sổ lại ở đây? Chết tiệt! Cô không thể để mọi người biết được bí mật của mình, bí mật mà cô đã che giấu từ rất lâu.
Minh Triết làm sao có thể để cô dễ dàng đạt được mong muốn. Chỉ bằng một cái huýt sáo, đám đàn em của gã đã vây lấy Thời Yến, giữ chặt lấy hai tay của cô. Lâm Thời Yến giãy dụa như cá nằm trên thớt, vươn tay cố gắng với lấy cuốn sổ đã nhàu nát trên tay Minh Triết.
“Lâm Thời Yến, tao biết mày với Bạch Thần thân nhau. Nhưng tao không ngờ tới, mày lại thích nó cơ đấy. Lại còn viết truyện yêu đương với nó!”
Giọng Minh Triết cay độc, mỉa mai, cố tình phẩy cuốn sổ trước mặt Thời Yến để chọc tức cô. Thời Yến gào lên mất kiểm soát. Cô vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi sự khống chế của đám đàn em. Cô thề, chỉ cần thoát được, cô sẽ sống mái với Minh Triết một trận!!!
Nhìn Thời Yến chật vật, Minh Triết thỏa mãn cười. Nếu như hôm đánh nhau đó, hắn không sai đàn em trộm đi vài món đồ trong cặp của Lâm Thời Yến, thì làm sao biết được bí mật động trời này chứ. Đương nhiên, Minh Triết đã đọc những gì được viết trong cuốn sổ. Đó là tâm tư, là tình cảm, là chút ham muốn của Thời Yến dành cho Bạch Thần. Kích thích như thế, làm sao có thể đọc một mình được chứ!
“Đơn giản thôi. Quỳ xuống, dập đầu ba cái xin lỗi tao. Biết đâu tao lại thương hại, trả lại sổ cho mày.”
Những tiếng cười khoái trá, xen lẫn với những tiếng thì thầm to nhỏ như ném Thời Yến thẳng xuống vực sâu tuyệt vọng. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm, cắn mạnh vào tay một tên đàn em rồi đấm mạnh vào mặt của một tên khác. Bị đau, hai tên đàn em của Minh Triết nhanh chóng thả cô ra.
Thời Yến lao về phía Minh Triết, đè gã ra đất, vươn tay muốn giật cuốn sổ. Bạch Thần sắp đến rồi, cô không thể để cậu ấy biết được bí mật của mình. Minh Triết tất nhiên không để Thời Yến đạt được ý đồ, gã nhanh chóng ném cuốn sổ cho một tên đàn em. Thời Yến vừa đổi mục tiêu, cuốn sổ đã lại ở trên tay của một tên khác. Một đám 5-6 thằng con trai, hùa vào trêu đùa một cô gái.
Các học sinh đứng bên ngoài giương mắt xem kịch vui, chẳng ai có ý định giúp đỡ Thời Yến. Cũng có một vài bạn định đi gọi giáo viên, nhưng lại bị cản lại. Nếu không muốn sau này bị Minh Triết làm khó dễ, tốt nhất là đừng quan tâm.
Thời Yến đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại. Cô căm phẫn nhìn đám Minh Triết cười nói đắc ý, hận không thể cầm dao giết người.
“Minh Triết, trêu chọc một đứa con gái như vậy, mày đáng mặt đàn ông lắm à?”
Giọng nói vang lên bên ngoài cửa, khiến mọi người đồng loạt nhìn về hướng đó. Gương mặt vốn đang đỏ gay của Thời Yến lập tức tái mét, không còn một giọt máu. Người cô không muốn xuất hiện nhất lúc này, Bạch Thần, đang đứng ở cửa, nhíu mày nhìn đám đông.
Minh Triết giống như tìm thấy được một thú vui mới, nhanh chân đi về phía Bạch Thần. Thời Yến hoảng hốt, muốn lao đến cản Minh Triết lại nhưng lần nữa bị đám đàn em giữ lại. Không được! Không được phép!! Bạch Thần không thể đọc cuốn sổ đó được.
Minh Triết đưa cuốn sổ cho Bạch Thần, không kiềm chế được sự hả hê trong lòng mà nhìn về phía Thời Yến khổ sở vùng vẫy. Bạch Thần cầm cuốn sổ, chậm rãi đọc từng chữ. Thời Yến dường như bị rút hết sức lực, quỳ gối ngồi sụp xuống đất. Vậy là chấm hết rồi! Bạch Thần đã biết, chắc chắn sẽ cảm thấy ghê tởm cô. Tình bạn mà cô dùng mọi cách để gìn giữ, không thể tiếp tục được nữa.
Minh Triết dựa vào cửa lớp chờ đợi trò vui. Quả nhiên, gương mặt của Bạch Thần lúc xanh lúc đỏ, nhìn trông thú vị vô cùng. Bàn tay siết chặt vào cuốn sổ, từng khớp ngón tay lộ rõ cũng đã thể hiện sự kinh ngạc không thể tin được của chủ nhân chúng. Phải rồi, phải rồi, đột nhiên bị một đứa xấu xí béo mập như Lâm Thời Yến thích, là người bình thường thì ai cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là tức giận, rồi cuối cùng sẽ là khinh bỉ.
Thế nhưng, mọi chuyện lại chẳng giống như những gì gã tưởng tượng. Bạch Thần đọc đến trang cuối cùng, gương mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc gì. Lách người đi qua đám đông, Bạch Thần dừng lại trước Thời Yến, đỡ cô đứng dậy.
Thời Yến lo lắng hỏi. Đáp lại, chỉ là sự im lặng của đối phương. Gương mặt lạnh lẽo của Bạch Thần khiến cô nhất thời không thể nhìn ra được, anh đang nghĩ cái gì.
Thời Yến muốn giải thích, nhưng có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng, không thể nói ra được. Cô nói được cái gì nữa chứ? Cuốn sổ kia viết tên cô và Bạch Thần, từng chữ đều là ham muốn của cô, còn có thể biện minh được cái gì đây?
Bạch Thần vuốt thẳng cuốn sổ rồi đặt nó vào tay Thời Yến. Cô ngước mắt nhìn, mong chờ sẽ nhận được một lời phản hồi nào đó từ hắn. Chẳng có gì cả! Bạch Thần không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình, giống như tất thảy mọi chuyện đều chưa xảy ra.
Minh Triết nhướn mày khó hiểu, nhìn chằm chằm về phía Bạch Thần. Gã không hiểu nhưng Thời Yến thì hiểu rất rõ. Bạch Thần im lặng, chính là vì tức giận, vì khó chịu. Ngày nhỏ, mỗi khi cảm thấy tức giận, anh vẫn luôn bày ra bộ mặt lạnh lẽo ấy, đến mức ngay cả những người thân thiết nhất của anh cũng phải biết ý mà né tránh. Bạch Thần chưa từng để lộ gương mặt đó với Thời Yến, nhưng hiện tại, cô đã không còn là ngoại lệ của anh nữa rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận