Chương 2: Quá khứ của hai ta



Bầu không khí trong xe yên lặng đến đáng sợ, làm Linh Nhi không dám thở mạnh. Cô bé liếc mắt nhìn sang phía Bạch Thần, gương mặt của hắn trầm ngâm, chẳng có một chút cảm xúc nào cả. Linh Nhi có chút hoang mang, hình như từ trước tới giờ, cô bé chưa từng nhìn thấy anh trai của cô có gương mặt như vậy. 
Kém nhau 12 tuổi, Linh Nhi biết khi cô bé còn nhỏ thì anh trai đã trưởng thành, có những điều mà Linh Nhi biết, cô không thể giao tiếp được với anh trai, cũng không thể ép anh trai phải bày tỏ với cô. Nhưng lần này… 
“Chiếc bút đó, không phải là món quà anh dành cho chị Yến sao? Sao lại đưa cho Peach?” Linh Nhi nuốt nước bọt, lặng lẽ hỏi một câu. 
Đáp lại cô, chỉ là sự im lặng. Bạch Thần không nói chuyện, hoàn toàn không có ý định giải đáp thắc mắc của Linh Nhi. 
Chị Yến mà Linh Nhi nhắc tới, tên là Thời Yến, là một người bạn thời cấp hai của Bạch Thần. Linh Nhi không còn nhớ được chị Thời Yến có ngoại hình như thế nào. Ngày Thời Yến không còn trên thế gian này, cô bé còn quá nhỏ. Nhưng có một điều mà Linh Nhi rất nhớ, chính là nụ cười của chị Thời Yến. Chị ấy cười rất đẹp, rất hay cười. Chỉ là… 
Chiếc xe dừng lại nghĩa trang, hai anh em Bạch Thần xuống xe. Mỗi năm đến ngày này, họ đều đến đây, đi vào sâu trong nghĩa trang, nơi có một ngôi mộ nhỏ nằm khuất trong góc nghĩa trang. Một ngôi mộ không có di ảnh, chỉ có tên. Bạch Thần dừng lại trước ngôi mộ, im lặng. Linh Nhi tinh tế, cô bé đặt một bó hoa xuống mộ rồi quay người rời đi. Anh trai cần có không gian riêng tư và cô bé hiểu điều đó. 
Bạch Thần đứng lặng người trước bia mộ hồi lâu, cuối cùng, chẳng thể nén được tiếng thở dài. Hắn quỳ xuống, vươn tay vuốt ve ngôi mộ đã phủi lên một lớp bụi mờ. 
“Yến, cậu biết không? Hôm nay, tớ đã gặp một người rất giống cậu.” 
Bạch Thần cười thật khẽ, đúng hơn chỉ là khóe môi của hắn nhếch lên một chút, không dễ gì có thể nhìn thấy được. 
“Nhưng mà, cô ấy gầy lắm, cũng chẳng hay cười. Yến, tớ tự hỏi, đó thực sự chỉ là người giống người thôi, có đúng không?” 
Hắn lẩm bẩm một mình, giống như đã quen. Cũng phải thôi, suốt năm năm qua, hắn đã luôn đứng trước ngôi mộ này, vào ngày này, trò chuyện một chút với người con gái đã rời xa hắn. Bạch Thần thở dài, ngón tay dài của hắn vuốt ve cái tên được khắc lên bia mộ. Nếu như chuyện năm ấy không xảy ra, nếu như hắn đã đủ tỉnh táo để biết được mọi chuyện, thì có lẽ, hắn và Thời Yến đã không ra nông nỗi này. 
“Chiếc bút tớ định dành tặng cho cậu, tớ đã tặng nó cho người khác rồi. Cậu sẽ không giận tớ đâu, có đúng không? Mà…từ trước tới nay, cậu rất hiếm khi giận tớ. Yến, tớ…”
Cổ họng Bạch Thần như nghẹn lại, giống như có ai đó siết chặt lấy, khiến hắn không thể nào nói tiếp được. Bạch Thần đứng dậy, hít một hơi thật sâu giống, cố gắng tự trấn an bản thân. Mọi chuyện đã qua rồi, cái gì thuộc về quá khứ, tốt hơn hết là cứ để cho nó trở về quá khứ đi. 
Bạch Thần quay người, rảo bước trên con đường nhỏ hẹp. Bạch Linh Nhi đã chờ ở ngoài xe, vừa nhìn thấy anh trai, cô bé đã ngạc nhiên đến sững người. 
“Anh…Anh khóc à?” 
Đến lúc này, Bạch Thần mới khựng lại. Hắn đưa tay lên má, đúng là đã có chút ướt. Bạch Thần lắc đầu, ra hiệu cho Linh Nhi lên xe. Hắn vẫn còn nhiều việc cần xử lý, không thể ở lại lâu hơn nữa. 
*** 
“Này! Hoài An, có người tặng em.” 
Trần Nghiên lấy chiếc bút từ trong túi, đặt xuống bàn. Trước khi rời đi, còn chị Trần còn không quên dặn cô nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Hoài An nhìn chiếc bút trên bàn, chân mày hơi nhíu lại. 
Chiếc bút này, thiết kế đã rất cũ rồi, giống như là một đồ vật của thập kỉ trước vậy. Cô cầm chiếc bút lên nhìn thật kĩ, một cảm giác quen thuộc ùa về, nhưng Hoài An lại chẳng thế nhớ được. Cô…đã từng thấy chiếc bút này rồi sao? 
Một cảm giác đau đớn đánh tới, Hoài An ôm lấy đầu, loạng choạng ngã xuống ghế ngồi. Hoài An thở hổn hển, mò mẫm với lấy túi sách, đổ một nắm thuốc vào tay rồi tống thẳng đống thuốc vào miệng. Mùi vị đắng nghét khiến cô bình tâm hơn một chút. Không nghĩ tới nữa, Hoài An tự nhủ với chính mình.
Nhưng làm sao mà không nghĩ tới được, khi mà ngày hôm nay, cô đã nhìn thấy… Hoài An cười tự giễu. Người mà cô đã trốn trách suốt mười năm, cuối cùng cũng không thể trốn được nữa rồi. Kí ức như một chiếc đèn kéo quân, chậm rãi tua lại trong đầu Hoài An. 
Mười lăm năm trước. 
“Thời Yến!!!!!” 
Trong căn nhà nhỏ, giọng nói không mấy bình tĩnh của bà Lâm vang lên, gà bay chó sủa. Ông Lâm ngồi đọc báo ở bên cạnh cũng chỉ lắc đầu tặc lưỡi, nhẹ nhàng khuyên vợ.
“Em đừng hét như thế. Cứ từ từ, lát nữa Thời Yến xuống!” 
Bà Lâm liếc nhìn chồng mình một cái. Chồng với chả con, cái tính chầy bửa không ai bằng. Ông Lâm bị vợ liếc khéo, vội vội vàng vàng đọc báo, coi như không biết chuyện gì. 
Hoài An – à không, bây giờ phải là Thời Yến, chạy huỳnh huỵch từ trên tầng hai xuống. Cơ thể tròn trịa của một cô nhóc 10 tuổi chạy trên cầu thang, rồi lấy đà nhảy uỵch xuống một cái làm bà Lâm giật mình. 
“Con gái con đứa, đi đứng không có một chút nữ tính nào! Con nhìn con đi, cả người tròn như con gấu, nhìn có giống con gái không hả?” 
Bà Lâm nhịn không được, quở trách vài ba câu. Thời Yến cười hì hì vui vẻ, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ đen trên gương mặt bầu bĩnh, nhìn đáng yêu vô cùng. 
“Aida, sau cậu cứ phải khắt khe với con bé làm gì? Trẻ con tuổi ăn tuổi lớn, người tròn trịa một chút cũng là điều đương nhiên.” 
Thời Yến nghiêng đầu nhìn về phía phòng khách, lúc đó cô mới phát hiện có người khác ở trong nhà. Đó là bạn của mẹ cô, người mà cô thường gọi một cách thân thương – Cô Bạch. Nhưng hôm nay, cô Bạch không đến một mình. Một chàng trai nhỏ người ngồi cạnh cô Bạch, ngại ngùng ngước lên nhìn Thời Yến rồi cụp mí mắt xuống. Thời Yến tò mò bước lại gần, nhìn chàng trai thật lâu, giống như nhìn một vật thể lạ. 
“Yến, đây là Bạch Thần, con trai của cô.” 
Cô Bạch cười nhẹ nhàng, nắm tay Thời Yến kéo cô bé lại gần phía con trai của mình. Bạch Thần bằng tuổi Thời Yến, nhưng lại nhỏ hơn cô bé nhiều. Bạch Thần sinh non, từ nhỏ đã luôn ốm yếu, phải cùng với bố và ông bà ra nước ngoài chữa trị. Đến tận bây giờ, khi cậu bé đã được 10 tuổi, Bạch Thần mới về nước sinh sống. 
Thời Yến nhìn chàng trai trước mắt, híp mắt lại cười. Cô giơ bàn tay về phía Bạch Thần, cười nhe hàm răng sún mất hai chiếc. 
“Bạch Thần, mình là Lâm Thời Yến. Từ giờ, chúng ta sẽ là bạn tốt nhé!” 
Bạch Thần nhìn cô gái trước mặt, có chút e dè, cẩn thận nắm lấy bàn tay của Thời Yến. Bàn tay của Thời Yến rất ấm áp, giống như chính con người của cô vậy.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout