Máy bay vẽ lên trên bầu trời một vệt trắng dài, dần đáp xuống sân bay. Nơi sân bay đông nghẹt người, khuất sâu vào một góc nhỏ, một cô gái đang yên lặng lấy hành lý. Dường như, dòng người đông đúc hối hả ngoài kia chẳng hề ảnh hưởng đến cô dù chỉ là một chút.
Hoài An lấy chiếc vali nhỏ của mình, chậm rãi hòa lẫn vào dòng người nhộn nhịp của sân bay, đi dần ra bên ngoài cửa. Ngoài sảnh, chiếc xe ô tô đã chờ sẵn. Cửa xe mở ra, chị Trần vẫy tay ra hiệu cho Hoài An. Hoài An kéo vali đi đến cạnh chiếc xe, cẩn thận đặt vali của mình vào cốp rồi ngồi vào trong.
Chị Trần xởi lởi nói chuyện. Hoài An nhìn chị, chỉ mỉm cười gật đầu. Thực ra, họ vừa gặp nhau cách đây vài tháng, khi chị Trần đã tự mình bay sang Anh để lấy bản thảo cho cuốn sách sắp tới. Vài tháng không gặp, vậy mà chị Trần cứ như đã không gặp cô cả năm rồi vậy.
Con đường đi từ sân bay về khách sạn không dài, nhưng cũng đủ để Hoài An chợp mắt một chút. Chuyến bay dài 12 tiếng, thực sự đã vắt cạn toàn bộ năng lượng của cô rồi.
“Em cứ nghỉ ngơi đi nhé. Chiều nay bên nhà xuất bản sẽ sắp xếp cho buổi kí tặng sách. Chị sẽ trao đổi thông tin với em sau.”
Chị Trần đặt vali xuống sàn, nhẹ nhàng dặn dò rồi khép cửa lại. Nhìn căn phòng khách sạn rộng rãi, Hoài An vươn vai, cẩn thận ngả người xuống giường. Mí mắt nặng trĩu, khiến cho cô chẳng thể nào tỉnh táo cho nổi.
Đến khi Hoài An tỉnh lại, đã là 5 giờ chiều. Chị Trần ngồi ở ghế sofa, hình như đã chờ đợi rất lâu rồi. Vừa thấy cô tỉnh lại, chị Trần đã mỉm cười, đưa cho cô một tập tài liệu dày cộp.
Hoài An cầm tập tài liệu, đọc qua thật nhanh. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bản kế hoạch về buổi kí tặng sách ngày mai.
Hoài An là một tác giả mới nổi của nhà xuất bản A. Chị Trần vẫn nhớ rất rõ ngày nhận được bản thảo cuốn sách đầu tiên của cô gái trẻ này. 25 tuổi, nhưng từng câu từng chữ được viết trên giấy, lại khiến cho người khác cảm thấy đau lòng đến mức nghẹt thở. Một câu chuyện về một cô gái đã từng chìm nghỉm trong mớ cảm xúc tiêu cực của hội chứng PTSD (Rối loạn căng thẳng sau sang chấn) cùng với trầm cảm và cách mà cô ấy vượt qua nó, thực sự là một câu chuyện cảm động. Chẳng những thế mà cuốn sách đó đã nhanh chóng giành được giải thưởng, biến Hoài An trở thành một trong những tác giả trẻ nhất dành được giải thưởng danh giá về văn chương.
Hoài An e dè hỏi. Đọc đến dòng chữ quy mô khoảng 100 người, thực sự khiến cho cô hơi khó thở. Đã từ rất lâu rồi, cô không tiếp xúc đông người đến như vậy, có chút hoảng sợ. Chị Trần nhìn cô một hồi lâu, im lặng. Tính ra thì, chị Trần đã biết Hoài An cũng đã lâu rồi, tính từ ngày đầu tiên đọc bản thảo, rồi đến lúc chính thức trở thành biên tập viên của Hoài An, ngót nghét cũng đã 2 năm. Nhưng thú thật, cô chưa bao giờ thấy một người kì lạ như vậy.
Hoài An trầm tính, trầm đến mức khiến người khác hoài nghi. Một người không thích giao tiếp, cũng không thích gặp mặt nhiều người. Đã vậy, mọi phản ứng của Hoài An đều vô cùng chậm chạp, cũng không thích kết nối với người khác. Giống như…. Haiz, chắc tính cách của Hoài An vốn là như vậy.
“Chị đã thương lượng với nhà xuất bản rồi, 100 người là con số thấp nhất mà họ đưa ra. Em có biết, ban đầu giám đốc còn định tổ chức quy mô 1000 người không?”
Hoài An cúi đầu không nói gì cả. Cô biết, bản thân mình không nên vì bất cứ lý do gì mà cản trở công ty. Để đáp ứng yêu cầu của cô, thực sự họ đã nhượng bộ hết sức có thể rồi. Hoài An gật đầu chấp thuận. Cô không nên đòi hỏi nhiều hơn nữa.
“Vậy ngày mai, chị sẽ đón em lúc mười giờ sáng nhé. Chúng ta đến thẳng buổi kí tặng luôn, nên em hãy ăn sáng cho đều đặn.”
Chị Trần đứng dậy, cẩn thận dặn dò. Hoài An mỉm cười, gật đầu thật nhẹ.
Chị Trần chẹp miệng. Cả một buổi nói chuyện dài như vậy, đều chỉ là một mình chị nói. Hoài An nói được một câu, còn lại đều chỉ duy trì sự im lặng. Thôi được rồi, cũng may là chị Trần đây là người chuyên nghiệp, không chấp nhặt mấy chuyện nhỏ như thế.
Chiếc xe ô tô dừng lại ở trước cổng một dinh thự lớn. Chị Trần cầm điện thoại, nhanh chóng tìm vào một số điện thoại quen thuộc. Đầu dây bên kia vừa bắt mắt, đã nghe thấy giọng của một cô gái chừng 18 tuổi, vô cùng phấn khích.
[Chị Trần Nghiên, chị đến rồi ạ? Chờ chút, để em nhờ người mở cổng!]
Trần Nghiên chỉ chờ một chút, cánh cổng sắt to lớn đã từ từ mở ra. Lái xe vào trong dinh thự, Trần Nghiên chẹp miệng cảm khái. Đúng là người giàu, đến cả sân trước cũng trồng một rừng cây thế này.
Vừa bước vào cửa, Trần Nghiên đã bị một cô gái nhảy xổ tới, đu bám trên người như con bạch tuộc. Bạch Linh Nhi bám trên người cô, nói liến thoắng không dừng.
“Chị, chị cướp được vé cho em rồi đúng không? Ngày mai em sẽ được gặp Peach đúng không?”
“Đứng ngay ngắn. Nếu không, cái vé này sẽ dành cho người khác ngay lập tức!”
Lời vừa dứt, Linh Nhi đã đứng ngay ngắn xuống đất, đôi mắt cười híp lại. Cô bé ngoan ngoãn xòe tay về phía Trần Nghiên, chờ đợi phần quà cho sự ngoan ngoãn của mình.
“Buổi kí tặng sẽ tổ chức vào 10 giờ sáng mai. Em đến trễ thì đừng trách.”
Trần Nghiên đưa vé cho Linh Nhi. Nhìn tấm vé trong tay, Linh Nhi suýt chút nữa là nhảy cẫng lên. Cô bé nắm chặt chiếc vé, hôn lấy hôn để. Được gặp thần tượng, đương nhiên là vui sướng không thể kiềm chế lại được rồi.
Peach là bút danh của Hoài An, một bút danh không mấy liên quan đến những cuốn sách mà cô đã viết. Chẳng ai có thể tưởng tượng được, một trái đào mọng nước thơm ngọt, lại có thể viết được những lời văn nặng nề đến mức nghẹt thở như thế.
Một âm thanh trầm thấp vang lên, cắt đứt sự sung sướng của Linh Nhi. Cô bé nhìn lên phía cầu thang, nơi anh trai của cô – Bạch Thần, đang từng bước đi xuống. Linh Nhi bĩu môi. Cô bé không thèm chấp loại người không có thần tượng như anh ấy. Người như vậy, làm sao có thể hiểu được sự sung sướng khi nhận được cơ hội hiếm hoi gặp gỡ thần tượng của mình cơ chứ.
Trần Nghiên cúi đầu, lịch sự chào hỏi. Trần gia và Bạch gia có mối quan hệ thân thiết, nói thẳng ra là họ hàng xa. Trần Nghiên, nếu xét theo vai vế thì sẽ được anh em họ Bạch gọi một tiếng chị họ. Nhưng nếu tính đến chuyện làm ăn, chị không thể không cúi người trước Bạch Thần – giám đốc của tập đoàn Bạch thị khi chỉ vừa tốt nghiệp đại học.
“Vé tham gia buổi kí tặng lần này của Peach khó lấy. Vừa mới mở bán đã hết ngay khi chưa đến 10 phút. Bạch Linh thích Peach lâu như thế, hiếm hoi mới có dịp Peach ở Trung Quốc.”
Chị Trần cười hiền, xoa đầu Bạch Linh. Cô bé cầm chiếc vé trong tay, nâng niu cẩn thận giống như đang giữ một cây vàng trên tay vậy, không nỡ bỏ xuống. Bạch Linh hí hửng chạy lên phòng. Ngày mai được gặp thần tượng, cô bé nhất định phải chuẩn bị thật tốt.
Bạch Thần nhìn theo bóng dáng em gái chạy như tên bắn, bật cười một tiếng thật khẽ.
“Ngày mai chị cần tham gia bên tổ chức, không đưa Bạch Linh đi được. Chị gửi địa điểm cho cậu, để cậu đưa Bạch Linh đi nhé. Dù sao mai cũng là cuối tuần, cậu không phải đi làm.”
Bạch Thần hơi nhíu mày lại, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Vốn dĩ, hắn đã lên kế hoạch đi đến gặp một người, nhưng đành đẩy đến buổi chiều cũng được.
Sáng sớm, một hàng dài người đã đứng trước điểm tổ chức buổi kí tặng. Trần Nghiên đứng bên ngoài cửa hàng sách, nhìn hàng người dài chờ đợi thì nhịn không được mà cười trong lòng. Lần sau, chị nhất định sẽ bàn bạc với Hoài An, tổ chức một buổi kí tặng lớn hơn.
Nghe tiếng Hoài An, Trần Nghiên quay đầu lại nhìn, ngay lập tức xịt keo cứng ngắc. Cái…bộ dạng gì thế này? Hoài An mặc một bộ đồ đơn giản, đúng, nó không có vấn đề gì cả. Nhưng cái mũ lưỡi trai, cặp kính đen và cái khẩu trang này là sao? Cô đến đây để gặp fan, chứ đâu phải để trốn fan đâu mà ăn mặc kiểu này? Nhìn có khác gì một tên trộm lẻn đến đây với ý đồ xấu xa đâu cơ chứ!
“Em mặc cái gì vậy? Mau cởi đống kính mũ, khẩu trang này ra.”
“Đừng có nhưng nhị gì hết. Nhanh, cởi hết ra cho chị. Em không cởi thì đừng trách chị mạnh tay lột hết ra.”
Hoài An thở dài, cực kì không tình nguyện cởi lớp “ngụy trang” của mình ra. Cô thực sự không thích xuất hiện trước đám đông như vậy, cho nên mới bọc kín chính mình, sao cho có thể hạn chế bị nhìn thấy hết mức. Nhưng nhìn gương mặt hận không thể lao vào đánh cô một trận của chị Trần, Hoài An chỉ có thể nghe lời mà thôi.
Đúng mười giờ, cánh cửa cửa hàng sách mở ra, lần lượt từng người hâm mộ tiến vào bên trong. Bạch Linh Nhi nhanh chóng bước xuống khỏi xe, chạy vào đứng xếp hàng. Tối qua háo hức quá, nên sáng nay dậy muộn, đã vậy còn quên cái này cái kia, làm cho cô bé bây giờ mới xuất hiện được.
Bạch Thần cũng xuống xe. Hắn không biết buổi kí tặng này kéo dài bao nhiêu lâu, cho nên cũng không tiện rời đi. Hắn châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi nhả khói vào trong khoảng không tĩnh lặng. Vốn định hít thêm một hơi, Bạch Thần đột nhiên khựng lại, điếu thuốc trên tay cũng dừng lại giữa không trung. Hắn nhìn vào bên trong cửa hàng sách, cảm thấy hình như mình đã nhìn lầm rồi. Người đang ngồi trên ghế kia, tại sao lại giống…
Không thể nào, chắc chắn hắn nhìn nhầm người rồi. Cách một lớp kính dày, có lẽ vì ánh sáng nên hắn mới nhìn lầm như thế. Người ấy, vốn đã chết rồi, chết được 10 năm. Còn người mà hắn vừa nhìn thấy, chắc chắn chỉ là nhìn nhầm.
12 giờ, buổi kí tặng kết thúc. Bạch Linh Nhi cầm cuốn sách được kí tặng trong tay, nhảy chân sáo vui vẻ chạy ra chỗ Bạch Thần đang đứng chờ.
“Anh, nhìn nè! Peach đã đích thân ký tặng sách cho em đấy. Em còn may mắn được chị ấy viết lời nhắn cho cơ!”
Bạch Thần liếc mắt nhìn dòng chữ “Chúc em luôn hạnh phúc. Hãy luôn mỉm cười như vậy nhé!” được viết trên trang sách. Một lần nữa, hắn sững người. Bạch Thần cầm lấy cuốn sách từ tay Bạch Linh Nhi, ngón tay vuốt nhẹ lên dòng chữ được viết một cách cẩn thận trên đó. Nét chữ này, hắn đã thấy rất nhiều lần, ám ảnh hắn trong những giấc mơ, khiến hắn chẳng thể nào quên được.
Bạch Thần nhìn quanh, thấy Trần Nghiên đang đưa một người lên xe. Hắn vội vàng chạy tới, giống như nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm.
Bạch Thần lớn tiếng gọi. Trần Nghiên nhìn thấy hắn, mỉm cười vẫy tay chào. Bạch Thần bước lại gần, ánh mắt của hắn nhìn vào bên trong cửa kính xe, nhìn vào người đang ngồi bên trong ngủ một cách ngon lành. Không nhìn rõ được mặt, người bên trong xe đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang kín mít chẳng để lộ dù chỉ là một mảng da nhỏ. Bạch Thần cười tự giễu, hắn làm sao thế này? Làm gì có chuyện người chết sống lại một cách hoang đường như thế chứ? Chắc là hắn đã nhớ người kia quá, cho nên mới nhìn gà hóa cuốc thôi.
“Bạch Linh Nhi nói có một món quà muốn tặng cho Peach, nhưng chưa kịp đưa. Chị nhận giúp em nhé.”
Nói rồi, Bạch Thần rút ra một cây bút tinh xảo, đặt vào tay Trần Nghiên. Xong xuôi, hắn quay đầu rời đi. Kể cả đến khi rời đi rồi, Bạch Thần cũng không kiềm chế được bản thân, nhìn vào trong xe của Trần Nghiên thêm một lần nữa.
“Anh, tự nhiên anh chạy đi làm em hết hồn. Mình về thôi, không phải chiều nay anh còn có việc sao?”
Bình luận
Chưa có bình luận