Chương 13: Đối diện (H)



Ánh sáng ban mai nhàn nhạt len qua rèm cửa, rọi xuống căn phòng tĩnh lặng.

An Nhiên và Hàn Trạch của hiện tại vẫn đứng sững nơi góc phòng, hơi thở vô thức chậm lại khi thấy người trên giường khẽ cử động.

Hàn Trạch của tương lai nhíu mày trong cơn ngái ngủ, cánh tay theo bản năng siết chặt người phụ nữ trong lòng. An Nhiên tương lai rúc vào lồng ngực anh, giọng ngái ngủ mềm mại:

"Anh dậy sớm vậy?"

"Em quậy nên anh tỉnh." Giọng anh khàn khàn, mang theo chút lười biếng của buổi sáng sớm.

An Nhiên của hiện tại đứng chết trân, tim đập mạnh đến mức cô có thể nghe thấy nó vang vọng trong lồng ngực. Bên cạnh cô, Hàn Trạch cũng trở nên cứng đờ.

Nhưng ác mộng thực sự mới chỉ bắt đầu.

Từ vị trí của họ, có thể thấy rõ bàn tay lớn của Hàn Trạch tương lai chậm rãi vuốt dọc sống lưng người phụ nữ trong lòng. Ngón tay anh dừng lại nơi đường cong mềm mại, rồi nhẹ nhàng siết lấy.

An Nhiên tương lai khẽ rùng mình, vòng tay ôm lấy cổ anh, giọng nói như tiếng thì thầm ngọt ngào:

"Anh vẫn còn buồn ngủ mà, không cần gấp đâu…"

Nhưng Hàn Trạch tương lai chỉ bật cười khẽ, giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu chọc:

"Anh có nói là gấp à?"

Người đàn ông cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ cô, hôn lên làn da trắng ngần.

Không gian dần bị bao phủ bởi những thanh âm ái muội.

An Nhiên của hiện tại siết chặt vạt áo, hơi thở rối loạn. Cô muốn nhắm mắt lại, nhưng cơ thể lại như bị đóng băng tại chỗ. Bên cạnh, gương mặt Hàn Trạch lạnh đi thấy rõ, đường viền xương hàm căng chặt.

Họ đã chứng kiến quá nhiều rồi.

Nhưng lần này, thời gian không đưa họ trở về.

Họ bị mắc kẹt.

Và buộc phải nghe tất cả những gì diễn ra sau đó.

Không gian bị bao phủ bởi hơi thở nặng nề và những thanh âm đầy ái muội.

Tấm chăn mỏng trượt xuống, để lộ những đường nét cơ thể quấn quýt lấy nhau. Hàn Trạch tương lai chống một tay bên cạnh gối, đôi mắt thâm trầm khóa chặt người phụ nữ dưới thân. An Nhiên tương lai đưa tay vuốt ve gương mặt anh, đôi mắt ngập nước nhưng lại ẩn chứa sự tin tưởng tuyệt đối.

"Nhìn anh thế này làm gì?" Anh khàn giọng hỏi.

"Anh đẹp trai." Cô nhẹ giọng đáp, đôi môi hơi cong lên.

Hàn Trạch tương lai bật cười khẽ, nhưng ánh mắt anh lại tối đi. Anh cúi xuống, hôn lên xương quai xanh mảnh mai, từng chút từng chút một, như muốn khắc ghi tất cả cảm giác này vào tâm trí.

Hơi thở của cô run rẩy, bấu chặt lấy bờ vai anh.

Căn phòng dần bị bao trùm bởi những chuyển động ngày một nóng bỏng hơn.

Ở góc phòng, Hàn Trạch và An Nhiên của hiện tại cứng đờ.

Mặt An Nhiên đỏ bừng, đến cả đầu ngón tay cũng tê rần. Cô không dám quay sang nhìn Hàn Trạch bên cạnh, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở anh cũng trở nên nặng nề hơn.

Không gian này quá ngột ngạt.

Tiếng thở gấp hòa vào không khí, từng thanh âm ái muội không hề che giấu.

An Nhiên siết chặt hai bàn tay, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay. Gương mặt cô nóng đến mức tưởng chừng sắp bốc cháy, đôi chân cứng ngắc không nhấc nổi.

Cô không dám nhìn về phía giường, nhưng âm thanh ấy cứ rõ ràng truyền vào tai, không cách nào phớt lờ.

Bên cạnh, Hàn Trạch cũng đứng im như tượng. Từ đầu đến cuối, anh không nói một lời nào. Nhưng bàn tay đang siết chặt bên sườn và đường nét căng cứng trên gương mặt lại tiết lộ cảm xúc trong lòng anh.

Thật sự quá sức chịu đựng.

Cả hai đều không phải trẻ con, đương nhiên hiểu những gì đang xảy ra. Nhưng vấn đề là—người trên giường không phải ai khác, mà chính là họ trong tương lai.

Từng tiếng thở gấp, từng câu nói nhỏ vụn, từng lần gọi tên nhau…

Hơi thở nặng nề, nhịp điệu ngày càng mất kiểm soát.

An Nhiên cứng người, từng âm thanh ái muội vang lên rõ mồn một, từng chút len lỏi vào thính giác, như thiêu đốt thần kinh cô.

Cô không dám nhìn. Không thể nhìn.

Nhưng đôi mắt lại không tự chủ mà dao động, chạm phải hình ảnh phản chiếu trong tấm gương lớn bên cạnh—

Trên chiếc giường rộng lớn, hai bóng người quấn lấy nhau, cơ thể hòa vào nhau trong từng chuyển động nóng bỏng.

Bàn tay siết chặt của cô run lên.

Đó là cô.

Là bản thân cô trong tương lai, lúc này đang bị người đàn ông trước mặt chiếm lấy hoàn toàn, không chút e dè, không chút do dự.

Nhưng điều khiến cô hoảng loạn hơn cả—

Là vẻ mặt của cô ấy.

Ánh mắt ướt át, bờ môi hé mở, sự quyến luyến và chìm đắm không hề có một tia né tránh.

Cô ấy yêu người đàn ông này.

Không chút nghi ngờ, không một tia do dự, dâng hiến tất cả.

Trái tim An Nhiên đập loạn.

Cô không dám quay sang nhìn Hàn Trạch

Mỗi giây trôi qua đều như một sự tra tấn tinh thần.

Hàn Trạch siết chặt bàn tay, ánh mắt sâu thẳm. Không ai biết lúc này anh đang nghĩ gì.

Từng tiếng thở dốc xen lẫn trong không gian tĩnh lặng, quẩn quanh bên tai họ, trần trụi đến mức khiến người ta nghẹt thở.

An Nhiên cảm giác như toàn bộ cơ thể mình đang căng lên đến cực hạn. Cô không muốn nghe, nhưng từng thanh âm lại len lỏi vào từng dây thần kinh, khắc sâu vào tâm trí cô.

Mỗi tiếng va chạm, mỗi âm thanh rên rỉ đều như một con dao cắt qua lớp phòng bị trong lòng cô.

Cô lùi lại một bước, nhưng vô tình chạm vào cánh tay Hàn Trạch.

Người bên cạnh cô cũng cứng đờ.

Hàn Trạch không lên tiếng, nhưng bàn tay siết chặt đến mức khớp xương trở nên trắng bệch. Cả người anh như một dây cung căng chặt, đôi mắt trầm sâu nhìn chằm chằm cảnh tượng trên giường.

Trong ánh mắt ấy, không có sự né tránh.

Không hề.

An Nhiên không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô có thể cảm nhận được hơi thở anh ngày càng trầm xuống, như một ngọn lửa âm ỉ cháy bên trong.

Người đàn ông trên giường cúi xuống, đôi môi lần theo từng đường cong trên cơ thể người phụ nữ trong lòng. Tiếng thở gấp, tiếng va chạm, tất cả cứ thế tràn ngập căn phòng.

An Nhiên muốn quay đầu bỏ đi.

Nhưng cô không thể.

Cả hai đều không thể.

Họ bị mắc kẹt.

Phải chứng kiến tất cả.

Từng khoảnh khắc.

Từng phút giây.

Và sự thật ấy, khiến hơi thở của họ ngày càng trở nên hỗn loạn hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout