Chương 12: Ánh sáng kì lạ



An Nhiên tắm xong, hơi nước ấm áp giúp cô dịu đi phần nào mệt mỏi. Khi bước ra ngoài, cô thấy Hàn Trạch đã thay một chiếc áo thun đơn giản, ngồi trên ghế sofa, ánh mắt bình tĩnh lướt qua cô.

Cô mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh, vạt áo dài che quá đùi, tóc vẫn còn ẩm nhẹ.

Hàn Trạch nhìn cô vài giây, sau đó rời mắt đi, đứng dậy. “Muốn uống gì không?”

An Nhiên hơi ngẩn ra.

Hỏi câu này… nghĩa là cô có thể ở lại đây đêm nay sao?

Hàn Trạch không chờ câu trả lời, đi vào bếp, rót một cốc nước ấm mang ra. An Nhiên nhận lấy, hơi cúi đầu.

Cô không khách sáo, chậm rãi uống một ngụm. Hơi ấm lan ra từ đầu ngón tay, dần dần làm dịu tâm trạng hỗn loạn trong cô.

“Anh không hỏi gì à?” Cô lên tiếng, giọng nhẹ nhàng.

Hàn Trạch ngồi xuống ghế, khoanh tay tựa lưng, ánh mắt thản nhiên. “Hỏi gì?”

“Vì sao tôi lại ở ngoài đường lúc nửa đêm.”

Hàn Trạch nhìn cô một chút rồi thản nhiên đáp:

“Nếu em muốn nói, tôi sẽ nghe. Nếu không muốn, tôi không hỏi.”

An Nhiên ngạc nhiên.

Từ trước đến nay, những người xung quanh cô luôn muốn biết chuyện của cô, không vì quan tâm thì cũng vì tò mò. Nhưng Hàn Trạch lại không.

Sự điềm nhiên của anh khiến cô có cảm giác… nhẹ nhõm.

Cô mím môi, rồi chậm rãi nói: “Tôi vừa cãi nhau với mẹ.”

Hàn Trạch không đáp ngay, chỉ lặng lẽ chờ cô tiếp tục.

An Nhiên cúi đầu, ngón tay siết nhẹ lấy cốc nước.

“Bà ấy phát hiện tôi học vẽ và đi làm thêm.” Giọng cô nhỏ lại. “Mẹ tôi không thích tôi làm những việc đó, nên bà đã rất giận…”

Hàn Trạch nhìn cô một lúc, rồi nói: “Vẽ tranh là thứ em thật sự muốn làm sao?”

An Nhiên gật đầu.

Hàn Trạch hơi tựa lưng vào ghế, giọng trầm thấp: “Vậy em định từ bỏ không?”

An Nhiên giật mình.

Từ bỏ?

Cô chưa từng nghĩ đến… Nhưng cô cũng không biết mình có thể làm gì tiếp theo.

Cô không trả lời ngay, chỉ nhìn vào cốc nước trong tay, ánh mắt mờ mịt.

Hàn Trạch không nói gì thêm. Anh biết có những chuyện không thể chỉ dùng vài lời để khuyên nhủ hay giải quyết.

Một lúc sau, anh đứng dậy.

“Ngủ đi, mai rồi tính.”

An Nhiên chớp mắt, rồi nhìn anh. “…Tôi ngủ ở đâu?”

“Phòng tôi.” Anh thản nhiên nói. “Tôi ngủ sofa.”

An Nhiên lập tức phản đối: “Như vậy không được…”

Hàn Trạch nhướng mày, như thể hỏi: “Vậy em muốn ngủ sofa?”

An Nhiên nghẹn lời.

Cuối cùng, cô không nói thêm nữa, đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Căn phòng của anh rất đơn giản, không có nhiều đồ đạc cá nhân. Chăn gối sạch sẽ, không khí có chút lạnh lẽo, nhưng ít ra không có mùi thuốc lá hay gì khác thường thấy ở con trai.

Cô ngồi xuống giường, siết chặt chăn trong tay.

Hôm nay thật dài.

Cô không biết ngày mai sẽ thế nào, nhưng ít nhất lúc này… cô có thể ngủ một giấc trong yên bình.

Nửa đêm, An Nhiên giật mình tỉnh dậy. Cô không rõ mình đã ngủ bao lâu, nhưng cảm giác hoảng hốt vẫn còn vương trong lồng ngực.

Căn phòng yên tĩnh, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào.

Cô ngồi dậy, kéo chăn ra, định xuống giường lấy nước. Nhưng khi vừa mở cửa phòng, một luồng sáng chói lóa bất ngờ lóe lên ngoài phòng khách.

An Nhiên khựng lại.

Ánh sáng ấy không giống ánh đèn bình thường, mà có chút gì đó… phi thực tế.

Cô bước ra ngoài, chạm mắt với một bóng người đã đứng đó từ trước—Hàn Trạch.

Anh cũng bị thu hút bởi luồng sáng này. Một tay anh còn cầm cốc nước, ánh mắt trầm xuống khi thấy hiện tượng kỳ lạ trước mắt.

Họ nhìn nhau, rồi gần như cùng lúc quay đầu về phía nguồn sáng.

Khoảnh khắc tiếp theo—

Mọi thứ biến mất.

Không gian thay đổi trong nháy mắt.

Khi mở mắt ra lần nữa, họ không còn ở căn hộ của Hàn Trạch nữa.

An Nhiên chớp mắt, nhìn quanh, trái tim như hẫng đi một nhịp.

Cô lại đang ở một nơi xa lạ.

Không—nói đúng hơn, đây không phải nơi xa lạ, mà là một không gian vô cùng quen thuộc.

Một căn phòng ấm áp, trang trí theo phong cách tinh tế nhưng không quá cầu kỳ. Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí, tất cả đều mang đến một cảm giác an yên.

Và điều khiến cô hoảng loạn hơn cả—

Người đàn ông kia.

Hàn Trạch của tương lai, vẫn là dáng vẻ ấy, nhưng ánh mắt thâm trầm hơn rất nhiều.

Anh đang tựa lưng vào giường, nửa thân trên để trần, chỉ đắp hờ một chiếc chăn mỏng. Tóc anh hơi rối, rõ ràng là vừa tỉnh dậy.

Còn bên cạnh anh…

An Nhiên không dám nhìn tiếp.

Không cần nghĩ nhiều, cô cũng biết người nằm đó là ai.

Hàn Trạch của hiện tại đứng sững lại. Ánh mắt anh tối xuống, môi hơi mím chặt.

Không ai lên tiếng.

Tất cả đều chìm vào một sự im lặng căng thẳng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout