Chương 11: Ấm áp



Gác lại chuyện tình yêu sáng một bên, sau một thời gian chăm chỉ đi làm thêm và vẽ tranh, An Nhiên cuối cùng cũng có được một tác phẩm mà cô cảm thấy tự hào. Đó là một bức tranh mang theo toàn bộ tình cảm và sự nỗ lực của cô.

Hôm nay, cô quyết định sẽ nói chuyện với bố mẹ về việc theo đuổi hội họa một cách nghiêm túc.

Buổi tối, khi về nhà, cô chờ đúng lúc cả bố và mẹ đều có mặt để đặt bức tranh lên bàn.

"Mẹ, bố… Con muốn nói chuyện về chuyện này."

Bố cô có vẻ ngạc nhiên, còn mẹ cô thì cau mày ngay từ khi thấy bức tranh.

“Cái này là gì?” Giọng bà lạnh lùng.

“Là tranh con vẽ. Con muốn theo học hội họa chuyên nghiệp.”

Cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có chút bất an.

Y như cô lo lắng, mẹ cô ngay lập tức gạt bức tranh sang một bên, giọng sắc bén:

"Vớ vẩn! Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, vẽ vời thì làm được cái gì? Con có biết người ta ngoài kia vất vả thế nào để tìm việc không? Học xong ngành con đang học còn chưa chắc đã tìm được việc, lại còn đòi vẽ tranh à?"

Bố cô khẽ thở dài, có vẻ muốn khuyên nhủ, nhưng chưa kịp mở lời thì mẹ cô đã tiếp tục:

"Hay là con đi làm thêm kiếm được ít tiền rồi nghĩ mình giỏi lắm? An Nhiên, con đừng có mà mơ mộng nữa! Từ giờ mẹ cấm con đi làm thêm, cũng không được vẽ vời gì nữa, tập trung học hành cho mẹ!"

Trái tim An Nhiên thắt lại. Cô đã đoán trước mẹ sẽ phản đối, nhưng không ngờ lại gay gắt đến vậy.

“Mẹ, nhưng con thực sự—”

"Không có nhưng nhị gì hết!"

Mẹ cô gắt lên, rồi bất ngờ vung tay hất bức tranh rơi xuống đất.

Giấy vẽ va chạm với nền nhà phát ra âm thanh khô khốc. Những nét vẽ cô cẩn thận tô điểm, những đường nét cô trau chuốt bằng tất cả đam mê—giờ đây chỉ là một mảnh giấy nhàu nát dưới chân.

“Dừng lại đi, An Nhiên. Mẹ không muốn nghe thêm một lời nào nữa.”

Ánh mắt mẹ cô kiên quyết và lạnh lùng.

Trong giây phút đó, An Nhiên cảm thấy như có một thứ gì đó trong lòng mình vỡ vụn.

Cô chưa bao giờ dám cãi lại mẹ. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm nữa.

Không nói thêm một lời quay người chạy ra khỏi nhà.

Sau lưng, mẹ cô còn đang gọi với theo, nhưng cô không quay đầu lại.

Trời đổ mưa.

Những hạt nước lạnh buốt trút xuống người cô, thấm vào mái tóc, vào làn da. Nhưng cô không quan tâm.

Cô cứ thế chạy đi, chạy đến khi không còn nhìn thấy con đường quen thuộc dẫn về nhà nữa.

Chân cô mỏi nhừ, cơ thể run lên vì lạnh, nhưng tâm trạng lại hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Cô thực sự không thể chịu nổi nữa rồi.

Cô không biết mình đã đi bao xa, chỉ đến khi chân trượt trên mặt đường ướt, cô mới loạng choạng suýt ngã.

Một bàn tay đột ngột giữ lấy cánh tay cô.

Cô ngẩng đầu lên, và trước mắt cô là—

Hàn Trạch.

***********

Cơn mưa rả rích trút xuống mặt đường, nước đọng thành những vũng lớn phản chiếu ánh đèn vàng vọt. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, Hàn Trạch vô tình nhìn thấy một bóng dáng đứng lặng dưới mưa.

An Nhiên.

Cả người cô run rẩy, quần áo ướt sũng, mái tóc dính bết vào gò má tái nhợt. Cô không khóc thành tiếng, nhưng đôi mắt hoe đỏ đã nói lên tất cả.

Hàn Trạch không phải người hay để tâm chuyện người khác, nhưng hình ảnh ấy khiến anh dừng bước. Anh im lặng nhìn cô một lúc, rồi mở cửa xe, giọng trầm thấp vang lên trong màn mưa:

“Lên xe.”

An Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng thoáng dao động khi nhìn thấy anh. Hàn Trạch ngồi trong xe, ánh mắt thản nhiên, không có vẻ thúc giục nhưng cũng không hề chờ đợi.

Cô lưỡng lự một giây, nhưng cơ thể lạnh buốt không cho phép cô nghĩ nhiều hơn. Cô bước lên xe, cảm nhận hơi ấm trong không gian kín dần bao bọc lấy mình.

Không ai nói gì.

Hàn Trạch khởi động xe, lái đi.

Mưa vẫn rơi tí tách ngoài cửa kính, hòa cùng sự yên tĩnh trong xe. An Nhiên cuộn người lại, ôm chặt vạt áo ướt lạnh trên người. Cô không biết mình muốn đi đâu, cũng không quan tâm mình đang được đưa đi đâu.

Mãi đến khi xe rẽ vào một con đường yên tĩnh, dừng lại trước một tòa chung cư cao cấp, cô mới hơi giật mình.

“Anh…”

“Giờ này em không về ký túc xá được.” Hàn Trạch cởi dây an toàn, liếc nhìn cô. “Tình trạng này mà đi khách sạn cũng không tiện. Tôi đưa em về đây trước.”

An Nhiên hơi sững sờ.

Cô không ngờ anh sẽ đưa mình về nhà.

Hàn Trạch không nói thêm gì, chỉ xuống xe, cầm ô rồi vòng qua bên kia, che cho cô. Hai người bước vào thang máy, không ai phá vỡ sự im lặng.

Căn hộ của Hàn Trạch rộng rãi nhưng đơn giản, mang phong cách tối giản gọn gàng. Căn phòng ấm áp đối lập hoàn toàn với cái lạnh bên ngoài.

Hàn Trạch lấy một chiếc khăn bông đưa cho cô. “Lau qua trước đi, tôi lấy quần áo cho.”

An Nhiên nhận lấy, giọng khẽ khàng: “Cảm ơn.”

Hàn Trạch rời đi, một lát sau quay lại với một bộ đồ sạch. “Phòng tắm ở kia.”

An Nhiên gật đầu, cầm quần áo định đi vào thì nghe thấy anh thản nhiên nói thêm:

“Lúc nãy tôi cứ tưởng ai đó lang thang ngoài đường, hóa ra là em.”

An Nhiên ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hờ hững nhưng mang chút ý trêu chọc của anh.

Cô mím môi, rồi khẽ cười. “Tôi có giống người lang thang vậy sao?”

Hàn Trạch dựa nhẹ vào ghế, chậm rãi đáp: “Nếu không phải, thì em định nói gì với nhân viên lễ tân khi vào khách sạn lúc nửa đêm, với bộ dạng này?”

An Nhiên bật cười thật sự.

Không rõ là vì lời nói của anh hay vì hình dung cảnh tượng ấy trong đầu.

Tiếng cười trong trẻo vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Hàn Trạch ngước nhìn cô, ánh mắt hơi dừng lại.

Nụ cười ấy không rực rỡ, nhưng lại khiến gương mặt nhợt nhạt của cô thêm phần sinh động.

Anh lặng im nhìn cô một chút, rồi dời mắt đi trước. “Mau đi thay đồ đi, đừng để bị cảm.”

An Nhiên cầm quần áo bước vào phòng tắm, nhưng nụ cười vẫn còn vương trên môi.

Cô không ngốc, đương nhiên hiểu được lời nói ban nãy của Hàn Trạch có dụng ý gì.

Anh đang an ủi cô theo cách riêng của mình.

Không phải những lời dỗ dành hay hỏi han quan tâm, mà là kéo cô ra khỏi cảm xúc tiêu cực bằng cách khiến cô bật cười.

Dưới vẻ ngoài lạnh lùng xa cách, anh không hề vô cảm như cô từng nghĩ.

Nước ấm xối lên người, xua đi cái lạnh bám chặt trên da thịt.

An Nhiên khẽ thở ra, đôi mắt cụp xuống, che giấu đi cảm xúc trong lòng.

Cuối cùng, hôm nay cũng có một chút ấm áp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout