Chương 10: Thử



Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi vào căn phòng ký túc xá nhỏ. An Nhiên chậm rãi mở mắt, cảm giác đầu có chút nặng nề, nhưng không đến mức đau buốt như say rượu quá độ.

Cô đưa tay che mắt, cố xua đi sự mơ hồ còn sót lại trong đầu. Đêm qua…

Ký ức hiện về một cách rõ ràng.

Sau khi bị kéo vào khung cảnh tương lai kỳ lạ kia, cô và Hàn Trạch đột nhiên quay về thực tại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ khác là, bầu không khí giữa hai người không còn như trước nữa.

Hàn Trạch không nói một lời nào suốt quãng đường đưa cô về. An Nhiên cũng không mở miệng.

Xe dừng trước ký túc xá, cô tháo dây an toàn, lúng túng định cảm ơn thì Hàn Trạch đã nghiêng người qua, mở cửa xe cho cô.

“Vào đi.” Giọng anh trầm thấp, không nghe ra cảm xúc.

Cô ngập ngừng vài giây, cuối cùng chỉ đáp khẽ một câu “Cảm ơn” rồi bước xuống.

Cánh cửa xe đóng lại ngay sau lưng cô. Không có bất cứ lời dặn dò hay câu từ dư thừa nào.

An Nhiên không quay đầu nhìn, nhưng cô nghe thấy tiếng động cơ xe rời đi ngay khi cô bước qua cổng ký túc.

Cô thở hắt ra, bàn tay siết chặt quai túi xách.

Tất cả những gì xảy ra tối qua… là thật sao?

****************

Ánh sáng buổi sớm lọt qua rèm cửa, phủ lên không gian một lớp sắc thái dịu nhẹ. Hàn Trạch mở mắt, ánh nhìn trầm xuống khi những ký ức đêm qua tràn về.

Chuyến xe đưa An Nhiên về.

Cô gái bên ghế phụ suốt quãng đường đều im lặng, gương mặt không rõ cảm xúc, nhưng ngón tay vô thức siết chặt vạt áo.

Hàn Trạch cũng không mở miệng.

Nhưng thứ khiến anh im lặng cả đêm qua không phải vì sự hiện diện của cô, mà là những gì họ đã chứng kiến.

Phiên bản tương lai của anh.

Anh không biết phải định nghĩa nó thế nào. Người đàn ông đứng bên cửa sổ kia, dù gương mặt giống anh, nhưng cách anh ta nhìn An Nhiên…

Rõ ràng không đơn thuần.

Hàn Trạch nhắm mắt lại, hình ảnh người phụ nữ từ phòng tắm bước ra lại hiện lên—cũng là An Nhiên, nhưng lại khác biệt quá rõ ràng. Cô ấy bước đến, điều chỉnh cổ áo anh ta một cách tự nhiên, cứ như thể đã làm điều đó vô số lần.

Khoảng cách giữa họ…

Quá gần.

Hàn Trạch mở mắt, ngón tay gõ nhẹ lên trán, cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng.

Anh không biết giữa hai người trong tương lai rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng… hiện tại, giữa họ không có gì cả.

Mọi chuyện sẽ không vì một ảo ảnh mà thay đổi.

Anh luôn là người sống lý trí, và lần này cũng không ngoại lệ.

*************

Buổi sáng – Đại học

An Nhiên đến lớp như thường lệ. Cô cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng tâm trí cứ vương vấn về sự kiện đêm qua.

Cảnh tượng ấy quá chân thực.

Dù đã tự nhắc nhở bản thân không nên nghĩ nhiều, nhưng hình ảnh Hàn Trạch tương lai vẫn không cách nào rời khỏi đầu cô. Đặc biệt là ánh mắt anh khi nhìn mình trong tương lai—điềm tĩnh, dịu dàng, mang theo sự sở hữu rõ ràng.

Giữa lúc cô còn đang lơ đãng, những tiếng bàn tán xung quanh kéo cô về thực tại.

"Lại nhắc đến Hàn Trạch à?"

"Ừ, nhưng mà cũng có gì lạ đâu. Ai chẳng biết anh ta là người sẽ tiếp quản công ty nhà họ Hàn. Chỉ là dạo này nghe bảo mấy vị lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn cũng bắt đầu nhắc đến tên anh ta rồi, xem ra không còn xa nữa đâu."

An Nhiên không ngạc nhiên, vì cô đã nghe tin này từ trước.

Cô im lặng, tay khẽ siết cây bút.

Không ai biết tương lai sẽ thế nào, nhưng cô thì đã thấy một mảnh ghép của nó.

Buổi trưa, Trịnh Khang đưa An Nhiên đến một quán ăn nhỏ nhưng có không gian khá yên tĩnh. Vừa gọi món xong, anh ta chống cằm nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Em thực sự không có gì muốn kể với anh à?"

An Nhiên khẽ nhíu mày. "Anh đang nói đến chuyện gì?"

Trịnh Khang nhếch môi, tay xoay xoay ly nước trước mặt. "Thì chuyện tối qua. Em không thấy lạ sao?"

Tim An Nhiên khẽ giật một nhịp.

Cô vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được sự kiện đêm qua, càng không nghĩ Trịnh Khang sẽ nhắc đến.

"Ý anh là gì?"

"Anh nghe nói sau khi anh đi, Hàn Trạch đưa em về."

An Nhiên siết nhẹ tay quanh đôi đũa. Cô không chắc liệu anh ta có biết thêm điều gì không, nhưng vẻ mặt Trịnh Khang lúc này dường như chỉ đơn thuần là đang thử phản ứng của cô.

Cô đáp tỉnh bơ: "Ừ, chẳng phải anh nhờ anh ấy sao?"

Trịnh Khang bật cười, đôi mắt sắc sảo nhìn cô đầy hứng thú.

"Anh biết. Nhưng anh đang hỏi là... trên đường đi, hai người có gì thú vị không?"

An Nhiên bình tĩnh lắc đầu. "Không có gì cả. Anh ấy chỉ đưa em về rồi rời đi."

Trịnh Khang im lặng vài giây, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Nhưng rồi anh ta chỉ cười khẽ, không truy hỏi thêm.

"Vậy à? Thế thì tốt."

Không hiểu sao, An Nhiên cảm thấy câu nói này của anh ta có phần sâu xa hơn mức cần thiết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout