Chương 9: Lúng túng



An Nhiên của hiện tại nín thở.

Cô thấy bản thể tương lai của mình khẽ nhắm mắt khi Hàn Trạch tương lai cúi xuống.

Nụ hôn trên trán chưa dừng lại, mà dần dần trượt xuống, lướt qua gò má rồi chạm nhẹ nơi khóe môi.

Cô của tương lai không né tránh. Ngược lại, đôi tay khẽ bấu vào vạt áo anh, như thể đã quen thuộc với sự thân mật này từ lâu.

Hàn Trạch tương lai không vội vàng. Anh dường như đang tận hưởng từng khoảnh khắc, từng cái chạm, từng hơi thở của cô gái trong lòng.

An Nhiên của hiện tại không thể dời mắt.

Cô biết mình nên quay đi, nhưng đôi chân như bị ghim chặt xuống nền.

Bên cạnh, Hàn Trạch của hiện tại cũng không khác gì cô.

Anh nhìn thấy chính mình đang hôn một người con gái—một cách dịu dàng, cẩn trọng, như thể cô ấy là thứ quý giá nhất mà anh không bao giờ muốn đánh mất.

Anh chưa từng như vậy với bất kỳ ai.

Nhưng ở một thời điểm nào đó trong tương lai, anh lại đối xử với An Nhiên theo cách này.

Cảm giác ấy quá xa lạ.

Quá khó tin.

Tiếng hơi thở nhẹ vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Bàn tay Hàn Trạch tương lai trượt xuống eo An Nhiên tương lai, siết nhẹ rồi bế cô lên, bước về phía giường.

Lúc này, An Nhiên của hiện tại mới thực sự giật mình.

Cô quay sang Hàn Trạch bên cạnh, ánh mắt đầy bối rối.

Cả hai đều hiểu điều gì sắp diễn ra.

Không ai lên tiếng, nhưng cùng lúc lùi lại một bước theo bản năng.

Khoảnh khắc tiếp theo, một chùm sáng lại lóe lên—

Cả hai bị kéo ra khỏi khung cảnh ấy.

Sau luồng sáng chói lóa, mọi thứ trước mắt mờ đi. Cảm giác choáng váng cuộn trào như thể họ bị nhấn chìm vào một vòng xoáy vô định.

Rồi, khi ý thức trở lại, Hàn Trạch và An Nhiên nhận ra—họ đã trở về.

Chiếc xe vẫn lặng lẽ dừng bên lề đường. Mọi thứ xung quanh không thay đổi, không gian yên tĩnh đến mức họ có thể nghe thấy nhịp thở dồn dập của chính mình.

Bàn tay An Nhiên bấu nhẹ vào vạt áo, còn Hàn Trạch thì đặt khuỷu tay lên vô lăng, hơi siết chặt. Cả hai đều không nói gì.

Họ vừa chứng kiến chính mình trong một tương lai nào đó.

Một tương lai mà họ chưa từng tưởng tượng đến.

An Nhiên cắn môi, cố sắp xếp lại suy nghĩ. Cảm giác vừa rồi vẫn còn đọng lại trong cô—sự thân mật giữa cô và Hàn Trạch của tương lai, ánh mắt anh ấy dành cho cô, những cử chỉ tự nhiên như thể họ đã bên nhau rất lâu…

Điều đó khiến cô không biết phải đối diện với Hàn Trạch của hiện tại thế nào.

Cô lén liếc sang anh.

Hàn Trạch vẫn trầm mặc, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng về phía trước, nhưng từng đường nét trên gương mặt đều căng cứng.

Anh cũng đang suy nghĩ.

Không khí trong xe trở nên nặng nề, đến mức ngay cả hô hấp cũng có phần khó khăn.

An Nhiên muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại.

Cuối cùng, vẫn là Hàn Trạch phá vỡ sự im lặng.

Giọng anh khàn khàn, mang theo một chút xa cách:

“Cô nhìn thấy gì?”

An Nhiên thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra—anh không chắc liệu cả hai có cùng thấy một cảnh tượng hay không.

Cô mím môi.

Nói hay không?

Rằng cô đã thấy bản thân mình ôm anh, hôn anh, thuộc về anh một cách tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời?

Cuối cùng, cô chỉ đáp ngắn gọn:

“Chắc cũng giống anh thôi.”

Hàn Trạch khẽ gật đầu, không hỏi thêm.

Không khí lại rơi vào im lặng. Nhưng lúc này, nó không chỉ là sự trầm mặc đơn thuần—mà còn có một cảm giác khác đang âm ỉ len lỏi giữa hai người.

Một cảm giác lạ lẫm.

Khó hiểu.

Và có lẽ, một khi đã hình thành, nó sẽ không dễ dàng biến mất.
Chiếc xe vẫn đỗ yên bên lề đường, nhưng không ai trong hai người có ý định lên tiếng trước.

An Nhiên cúi nhẹ đầu, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Tâm trí cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những gì vừa nhìn thấy. Cảm giác khi chứng kiến bản thân trong tương lai—quá mức chân thực.

Cô không phải người dễ dàng thân mật với ai. Nhưng ở đó, cô lại tự nhiên chạm vào Hàn Trạch, còn anh thì... cũng không hề né tránh.

Nghĩ đến đây, lòng cô khẽ rung lên.

Cô không dám nhìn Hàn Trạch bên cạnh nữa.

Còn anh, dù vẫn giữ im lặng, nhưng ánh mắt lại tối đi.

Cảnh tượng khi nãy cứ như một mũi dao bén nhọn cắm thẳng vào tâm trí anh, không sao rũ bỏ được.

Hàn Trạch không phải kẻ dễ dao động, nhưng khi nhìn thấy bản thân trong tương lai đối xử với An Nhiên như vậy, anh không thể không tự hỏi—

Tại sao?

Anh luôn biết Trịnh Khang có rất nhiều bạn gái, nhưng chưa từng để tâm đến bất kỳ ai trong số họ. An Nhiên cũng không ngoại lệ.

Vậy mà trong tương lai, người bên cạnh anh lại là cô.

Không phải người khác, mà chính là An Nhiên.

Anh không hiểu.

Không hiểu tại sao mình lại thay đổi. Không hiểu bằng cách nào cô lại trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

Hơn nữa…

Cái cách mà Hàn Trạch của tương lai nhìn An Nhiên—

Không thể nào là hứng thú thoáng qua.

Hàn Trạch siết nhẹ vô lăng.

Cảm giác này quá kỳ lạ.

Anh không quen với việc bản thân bị điều gì đó quấy nhiễu tâm trí.

Hơi thở trong xe có phần nặng nề. Cuối cùng, vẫn là An Nhiên phá vỡ sự im lặng.

“… Về đi.”

Giọng cô rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh, nó lại vang lên rất rõ ràng.

Hàn Trạch liếc nhìn cô một thoáng, rồi mới quay đầu khởi động xe.

Dọc đường đi, không ai nói thêm lời nào.

Nhưng cả hai đều biết, sau đêm nay, sẽ có thứ gì đó thay đổi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout