Chương 8: Tương lai



Cả hai vừa định mở miệng để phá vỡ im lặng dày đặc này, nhưng một tiếng động nhẹ từ phòng tắm bỗng vang lên, khiến họ quay lại cùng lúc. An Nhiên hơi giật mình, mắt nhìn về phía cửa phòng tắm, nơi có tiếng nước chảy đều đặn.

Tiếng động ấy không quá lớn, nhưng cũng đủ để làm không gian vốn tĩnh mịch này trở nên khác lạ. Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, không ai nói gì, nhưng dường như đều cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.

An Nhiên là người đầu tiên cất tiếng, hơi bất an, giọng nhỏ: "Có ai… trong đó không?"

Câu hỏi của cô vừa thốt ra, Hàn Trạch cũng không khỏi nhìn về phía cửa phòng tắm, rồi lại nhanh chóng quay lại nhìn cô. Anh không hiểu tại sao có một cảm giác kỳ lạ cứ dâng lên trong lòng. Trong lòng anh có một sự dự cảm mơ hồ về cái gì đó sắp xảy ra, nhưng lại không thể lý giải.

Cả hai đứng đó, bối rối và không biết phải làm gì tiếp theo.

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng tắm mở ra.

Hơi nước mỏng lùa ra ngoài, mang theo mùi hương nhàn nhạt của sữa tắm. Một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện—là một người phụ nữ.

Không phải ai xa lạ.

Là An Nhiên.

Nhưng không phải An Nhiên đang đứng bên cạnh Hàn Trạch lúc này.

Cô gái vừa bước ra từ phòng tắm có gương mặt quen thuộc, nhưng lại toát lên vẻ thành thục, dịu dàng và tự nhiên hơn nhiều. Mái tóc dài hơi ẩm xõa trên vai, làn da trắng ngần ẩn hiện dưới lớp áo ngủ lụa mỏng màu xanh nhạt.

Ánh mắt cô ấy quét qua căn phòng một lượt, dường như đang tìm kiếm gì đó, rồi dừng lại khi thấy Hàn Trạch—người đàn ông trưởng thành đang đứng bên cửa sổ. Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi, cô khẽ nghiêng đầu hỏi bằng chất giọng dịu dàng:

"Anh còn đứng đó làm gì? Không ngủ sớm sao?"

Câu nói ấy khiến Hàn Trạch và An Nhiên của hiện tại đứng sững lại.

Họ vừa chứng kiến một cảnh tượng không tưởng—tương lai của chính mình.

An Nhiên của hiện tại gần như nín thở. Cô nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia, cảm giác như đang nhìn thấy một phiên bản hoàn toàn xa lạ của chính mình. Cô ấy không còn vẻ bối rối hay dè dặt như bây giờ. Cô ấy trông điềm tĩnh, nhẹ nhàng, như thể đã quen thuộc với cuộc sống bên cạnh Hàn Trạch tương lai.

Còn Hàn Trạch, anh chỉ im lặng, nhưng ánh mắt sắc bén hạ xuống một chút, che giấu suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng.

Không ai trong số họ lên tiếng.

Chỉ có sự im lặng bao trùm, cùng với sự thật không thể chối cãi:

Trong tương lai, họ đã ở bên nhau.

Hàn Trạch của tương lai không vội đáp lời, chỉ liếc nhìn người phụ nữ vừa bước ra từ phòng tắm. Anh đặt ly nước xuống bàn, rồi đi đến, bàn tay tự nhiên vòng ra sau eo cô ấy kéo nhẹ về phía mình.

Hành động ấy khiến An Nhiên của hiện tại chấn động.

Bởi vì cô chưa từng tưởng tượng có một ngày mình lại được đối xử như vậy—sự thân thuộc, sự gần gũi mà cả hai phiên bản tương lai đang có, rõ ràng không phải thứ có thể hình thành trong ngày một ngày hai.

"Em vừa tắm xong mà đã lo cho anh trước rồi?" Giọng Hàn Trạch tương lai trầm thấp, mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Vì em biết chắc anh lại thức khuya." An Nhiên tương lai lắc đầu, nhưng vẫn để yên trong vòng tay anh.

An Nhiên tương lai không vội rời khỏi vòng tay Hàn Trạch tương lai. Cô tự nhiên tựa đầu vào ngực anh, dáng vẻ mệt mỏi nhưng lại mang theo sự ỷ lại đầy tin tưởng.

“Lại thức khuya nữa à?” Giọng cô dịu dàng, có chút trách móc nhưng không hề lạnh lùng.

Hàn Trạch tương lai không đáp ngay. Anh chỉ cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo mái tóc cô. Một cử chỉ vô cùng tự nhiên, như thể anh đã làm điều này vô số lần.

“Anh không ngủ được.” Giọng anh trầm thấp, hơi khàn, như thể đã quen với những đêm dài thức trắng.

An Nhiên tương lai ngước mắt nhìn anh, đôi mắt cô thoáng hiện sự mềm lòng. “Vậy để em pha cho anh một ly trà, nhé?”

Hàn Trạch tương lai không trả lời, chỉ lẳng lặng siết tay ôm cô chặt hơn một chút, như thể muốn giữ cô lại bên mình lâu thêm chút nữa.

An Nhiên của hiện tại tròn mắt nhìn cảnh tượng ấy.

Cô không quen với dáng vẻ này của bản thân—hoặc có lẽ nên nói, cô không quen với cách bản thể tương lai của mình thân mật với Hàn Trạch như thế này.

Sự tự nhiên trong từng hành động, từng ánh mắt, từng lời nói… Chúng đến từ đâu?

Cô không nhớ mình và Hàn Trạch từng có bất kỳ mối quan hệ nào để có thể dẫn đến điều này.

Vậy thì… tương lai đã xảy ra chuyện gì?

Hàn Trạch của hiện tại cũng không dời mắt khỏi cảnh tượng trước mắt.

Anh không biết nên hình dung cảm giác của mình thế nào.

Không phải khó chịu, cũng không phải bực bội.

Nhưng… có một thứ gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng anh.

Lần đầu tiên trong đời, anh nhìn chính mình mà cảm thấy xa lạ đến thế.

Giữa họ—hai con người này—đã từng có chuyện gì xảy ra?

Đúng lúc ấy, Hàn Trạch tương lai hơi cúi xuống, chậm rãi đặt một nụ hôn lên trán An Nhiên tương lai.

Động tác ấy không hề có sự do dự hay gượng gạo.

Mà là một sự yêu thương đã ăn sâu vào tiềm thức.

An Nhiên của hiện tại giật mình, còn Hàn Trạch của hiện tại thì im lặng đến mức cả hơi thở cũng như bị đình trệ.

Khoảnh khắc ấy, không ai trong hai người có thể rời mắt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout