Hàn Trạch mở khóa xe, ngồi vào ghế lái.
Trịnh Khang kéo tay An Nhiên, định mở cửa sau để cả hai cùng ngồi, nhưng khi vừa chạm vào tay nắm cửa, anh ta bỗng cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo từ phía ghế lái.
Hàn Trạch không nói gì, chỉ liếc qua một cái.
Chỉ một ánh mắt, nhưng đủ khiến Trịnh Khang chột dạ.
Anh ta ho nhẹ, đổi hướng, nhanh chóng mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào, cười cười lấp liếm: “Thôi, để cô ấy ngồi một mình cho thoải mái.”
An Nhiên hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, chỉ mở cửa ngồi vào ghế sau.
Không gian trong xe yên tĩnh đến lạ.
Hàn Trạch khởi động xe, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không quan tâm đến hai người bên cạnh.
Trịnh Khang thoải mái dựa vào ghế, cười cười phá vỡ sự im lặng. “Lâu rồi cậu không ra ngoài với bọn tôi. Dạo này bận đến thế à?”
Hàn Trạch nhàn nhạt đáp: “Ừ.”
Trịnh Khang nhướng mày. “Thế chuyện tiếp quản công ty sao rồi? Tôi nghe nói có biến lớn.”
Hàn Trạch không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ lái xe. Mãi một lúc sau, anh ta mới thản nhiên nói:
“Không liên quan đến cậu.”
Không khí trong xe lại chìm vào yên lặng.
An Nhiên tựa đầu vào cửa kính, hơi nhắm mắt lại. Cô vẫn còn chút váng vất vì rượu, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng - Hàn Trạch ở nơi này dường như rất khác với khi ở quán bar.
Xe lướt qua những con phố đã thưa thớt người. Đèn đường hắt những vệt sáng lướt qua cửa kính, phản chiếu từng góc mặt của ba người trong xe.
Trịnh Khang rõ ràng không hề e ngại bầu không khí lạnh lẽo này. Anh ta nghiêng đầu nhìn Hàn Trạch, cười tủm tỉm.
“Cậu đúng là kiểu người sống chết cũng không muốn dính dáng đến ai.”
Hàn Trạch không đáp, đôi tay vẫn giữ chặt vô lăng, ánh mắt tập trung vào con đường phía trước.
Trịnh Khang lại nhìn sang ghế sau, thấy An Nhiên tựa đầu vào cửa kính, có vẻ như hơi mệt, giọng anh ta trở nên nhẹ nhàng hơn:
“Mệt lắm à? Tí nữa về nhớ uống nước nóng trước khi ngủ.”
An Nhiên mở mắt, khẽ gật đầu, không nói gì.
Trịnh Khang cười khẽ, lại quay sang nhìn Hàn Trạch. “Cậu thấy không? Bạn gái tôi ngoan lắm.”
Hàn Trạch chẳng buồn phản ứng.
Xe chạy thêm một lúc, cuối cùng cũng dừng trước cổng ký túc xá.
An Nhiên mở cửa bước xuống, không quên quay lại nhìn Trịnh Khang. “Cảm ơn anh đã đưa em về.”
Trịnh Khang nháy mắt. “Ngủ ngon nhé.”
An Nhiên gật đầu, sau đó quay lưng đi vào.
Trịnh Khang cũng mở cửa định xuống xe, nhưng Hàn Trạch đột ngột lên tiếng:
“Cậu cũng xuống luôn đi.”
Trịnh Khang sửng sốt. “Hả?”
Hàn Trạch liếc qua, giọng điệu thản nhiên nhưng lại không cho phép từ chối. “Tôi không phải tài xế.”
Trịnh Khang nghẹn lời, nhưng cuối cùng vẫn lầm bầm gì đó rồi bước xuống xe, đóng cửa lại.
Chiếc xe đen lặng lẽ quay đầu, rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm.
Trịnh Khang nhét tay vào túi quần, đứng trước cổng ký túc xá nhìn theo chiếc xe đã khuất dạng.
Anh ta bật cười, lắc đầu, rồi quay sang nhìn An Nhiên.
“Thái độ đó của cậu ta làm anh có cảm giác mình vừa bị đá khỏi xe vậy.”
An Nhiên hơi mỉm cười, nhưng không nói gì.
Trịnh Khang nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt mang theo vài phần ý cười. “Em có thấy cậu ta rất thú vị không? Lạnh lùng vậy thôi, nhưng thật ra…”
Anh ta dừng lại, không nói tiếp, chỉ nhún vai như thể không cần giải thích thêm.
An Nhiên không đáp.
Cô cũng không biết phải trả lời thế nào.
Hàn Trạch đúng là khiến người khác có cảm giác xa cách. Dù khi ở quán bar có chút thoải mái hơn, nhưng khi bước ra khỏi không gian đó, anh ta ngay lập tức trở về dáng vẻ lạnh nhạt, không dễ tiếp cận.
Thật ra, cô cũng không quá quan tâm đến điều đó.
An Nhiên ngước nhìn bầu trời đêm, rồi nhẹ giọng nói:
“Em vào trước đây.”
Trịnh Khang không giữ cô lại. Anh ta chỉ cười cười, vẫy tay chào:
“Ngủ ngon.”
An Nhiên gật đầu, sau đó quay người đi vào ký túc xá.
Cánh cửa đóng lại sau lưng cô, cắt đứt những âm thanh bên ngoài.
Khi trở về phòng, cô thấy bạn cùng phòng vẫn còn thức, đang ngồi trên giường lướt điện thoại. Thấy cô vào, đối phương ngẩng đầu lên, tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Trễ vậy? Đi chơi với bạn trai à?”
An Nhiên không phủ nhận, chỉ "ừ" một tiếng.
Bạn cô chép miệng, ánh mắt có chút hứng thú. “Trịnh Khang cũng tốt đấy, vừa đẹp trai, vừa có điều kiện, lại chiều bạn gái. Có điều…”
Cô ấy kéo dài giọng, rồi nhún vai.
“Nghe nói anh ta rất nhanh chán.”
An Nhiên ngồi xuống giường, mở tủ lấy chai nước rồi chậm rãi uống một ngụm, như thể không quá để tâm đến câu nói kia.
Nhưng bạn cùng phòng không bỏ qua, cô ấy đặt điện thoại xuống, chống tay lên má, giọng điệu tò mò:
“Cậu không lo à? Trịnh Khang nổi tiếng thay người yêu như thay áo đấy.”
An Nhiên im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp:
“Nếu anh ấy thay đổi, thì mình cũng không giữ được.”
Bạn cô tròn mắt nhìn, rồi bật cười. “Cậu bình tĩnh ghê ha.”
An Nhiên chỉ cười nhạt.
Thật ra, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ở bên Trịnh Khang lâu dài. Quyết định quen anh ta cũng chỉ là một sự bốc đồng - một cách phản kháng với mẹ.
Cô không hề ngây thơ tin rằng mình là ngoại lệ.
Bạn cùng phòng thấy cô không có phản ứng gì đặc biệt, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ duỗi người rồi thở dài:
“Mà này, hôm nay đi học cậu có nghe tin gì không?”
An Nhiên lắc đầu. “Tin gì?”
Bạn cô hào hứng nói:
“Là về Hàn Trạch đấy. Nghe nói anh ta có dính dáng đến chuyện tiếp quản một công ty lớn.”
An Nhiên khẽ nhíu mày.
Hàn Trạch?
Người mà cô chỉ tình cờ chạm mặt một lần?
Bạn cùng phòng tiếp tục thì thầm như đang kể chuyện giật gân:
“Gia đình anh ta giàu lắm, nhưng có vẻ đang có tranh chấp gì đó. Dạo này có rất nhiều lời đồn về anh ta.”
An Nhiên không nói gì, chỉ cúi đầu mở điện thoại, lướt qua danh sách tin nhắn như để kết thúc chủ đề.
Cô không có hứng thú với những lời đồn đại này.
Càng không có hứng thú với Hàn Trạch.
Bình luận
Chưa có bình luận