Chương 4: Chuyến xe 3 người


Người đàn ông ấy không nói nhiều.

Anh ta dựa vào lưng ghế, tay cầm ly rượu, ánh mắt hờ hững lướt qua đám đông như thể chẳng có gì đáng bận tâm.

Ánh sáng mờ ảo khiến gương mặt anh ta càng thêm góc cạnh. Đôi mắt thâm trầm, hàng mày kiếm sắc nét, sống mũi cao thẳng cùng đường viền xương hàm rõ ràng, tất cả tạo nên một vẻ ngoài đầy cuốn hút nhưng lại vô cùng lạnh lùng.

Anh ta không cười, không hòa mình vào những câu chuyện ồn ào xung quanh.

Dáng vẻ như một kẻ đứng ngoài tất cả.

Chỉ có đôi mắt ấy, dù lạnh nhạt nhưng lại sắc bén đến lạ, khiến người ta không thể dễ dàng bỏ qua.

An Nhiên nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Cô không chắc mình đã gặp anh ta ở đâu, nhưng cảm giác quen thuộc này là có thật.

Có lẽ...

Khoảnh khắc lướt qua nhau trên cầu thang hôm đó?

Phải rồi. Cô nhớ ra rồi.

Đó là người đàn ông đã vô tình va vào cô ngày hôm ấy.

Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn cả, là khi Trịnh Khang lên tiếng gọi tên anh ta.

“Hàn Trạch, cậu sao thế? Lại không uống à?”

Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng rời khỏi ly rượu.

“Không có hứng.” Anh ta đáp gọn, giọng trầm thấp nhưng lạnh nhạt.

An Nhiên khẽ nhíu mày.

Hàn Trạch.

Vậy ra, anh ta chính là Hàn Trạch - cái tên cô đã nghe mọi người bàn tán trong lớp mấy ngày qua.

Dưới ánh đèn mờ ảo, cô liếc nhìn anh ta một lần nữa.

Người con trai ấy vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, hệt như ngày hôm đó.

Không thân thiện, không dễ tiếp cận, cũng chẳng hề quan tâm đến cô.

Chỉ là một người xa lạ, vô tình xuất hiện thêm một lần trong cuộc sống của cô mà thôi.

An Nhiên không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ lặng lẽ quan sát.

Trịnh Khang rót thêm rượu, cười nói với mấy người bạn thân của anh ta. Không khí giữa họ khá thoải mái, không có sự xa cách như khi ở trường. Cô có thể thấy một mặt khác của Trịnh Khang—vô tư, cởi mở và có phần phóng khoáng hơn.

Hàn Trạch vẫn ngồi ở vị trí của mình, không hòa vào câu chuyện, nhưng cũng không quá xa cách.

Có một sự tĩnh lặng bao quanh anh ta.

Không phải kiểu lạnh lùng xa cách đến mức người khác không dám lại gần, mà là kiểu không cần lên tiếng nhưng vẫn đủ khiến người khác tự động giữ khoảng cách.

An Nhiên không biết vì sao mình lại để ý đến điều đó.

Có lẽ vì anh ta trông quá đối lập với Trịnh Khang.

Một người luôn tỏa sáng ở bất cứ đâu, luôn thu hút ánh nhìn của mọi người.

Một người lại như cái bóng, không cần cố ý thu mình nhưng vẫn tạo nên cảm giác khó nắm bắt.

Cô dời mắt đi, không suy nghĩ thêm nữa.

Với cô, Hàn Trạch chỉ là một cái tên từng nghe qua, một gương mặt từng lướt qua trong vài giây ngắn ngủi.

Không có gì quan trọng cả.

****************

An Nhiên không uống nhiều, nhưng rượu hoa quả có chút cồn nhẹ, khiến cô cảm thấy hơi váng vất.

Trịnh Khang nhanh chóng nhận ra. Anh ta nghiêng người lại gần, nhìn cô. “Em say à?”

Cô lắc đầu, nhưng động tác hơi chậm hơn bình thường.

Trịnh Khang cười khẽ. “Vậy để anh đưa em về.”

An Nhiên không phản đối. Cô cũng muốn rời khỏi đây.

Vì uống rượu, Trịnh Khang lấy điện thoại ra gọi xe. Nhưng sau vài phút, màn hình vẫn hiển thị “Không có tài xế nào nhận chuyến.”

Trịnh Khang cau mày, thử thêm một lần nữa. Vẫn vậy.

Cô đứng bên cạnh, tay khẽ siết lấy quai túi xách, cảm thấy gió đêm hơi lạnh.

“Giờ này xe đâu hết rồi?” Anh ta càu nhàu, rồi quay sang nhìn cô. “Chắc phải đợi thêm chút nữa.”

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên từ phía sau.

“Hai người chưa về à?”

An Nhiên quay lại.

Hàn Trạch.

Trịnh Khang nhìn thấy Hàn Trạch, lập tức nở nụ cười tự nhiên, vỗ vai anh ta một cái.

“Trạch, cậu có xe đúng không? Cho bọn tôi đi nhờ một đoạn.”

Hàn Trạch hơi nhướng mày, ánh mắt lướt qua An Nhiên một thoáng nhưng không biểu lộ cảm xúc gì.

“Không tiện.” Anh ta đáp ngắn gọn.

Trịnh Khang chẳng những không bối rối mà còn thản nhiên cười, khoác vai Hàn Trạch. “Cậu xem, trời khuya rồi, taxi thì không bắt được, chẳng lẽ để cô ấy đứng đây mãi?”

Hàn Trạch im lặng vài giây, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ.

An Nhiên không nói gì, nhưng cô có thể cảm nhận được sự khó xử trong tình huống này.

Cuối cùng, Hàn Trạch lười biếng rút chìa khóa xe từ túi ra, giọng điệu vẫn dửng dưng:

“Lên xe.”

Trịnh Khang cười đắc ý, kéo An Nhiên đi theo. “Cảm ơn nhé, tôi biết ngay là cậu sẽ giúp mà.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}