Chương 3: Lựa chọn bốc đồng


An Nhiên trở về ký túc xá vào buổi tối muộn sau một ngày bận rộn. Cô cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng có chút hạnh phúc vì hôm nay giáo viên vẽ đã khen ngợi bài tập của cô. Cô cẩn thận mở túi, lấy ra bức tranh mình vừa hoàn thành - một bức tranh vẽ cảnh hoàng hôn trên phố, nơi ánh sáng rực rỡ chiếu lên những mái nhà cũ kỹ, tràn đầy hơi thở cuộc sống.

Cô yêu bức tranh này. Đó không chỉ là một bài tập mà còn là một phần trong mơ ước của cô.

Nhưng khi vừa đặt túi xuống, điện thoại của cô vang lên.

Mẹ.

An Nhiên chần chừ một giây rồi bắt máy.

“Con đang ở đâu?” Giọng mẹ cô vang lên, lạnh lẽo và sắc bén.

An Nhiên cảm thấy tim mình siết chặt. Bản năng mách bảo cô rằng có chuyện không ổn.

“Con ở ký túc xá.” Cô trả lời bình tĩnh.

“Đừng nói dối mẹ.” Giọng nói kia trở nên gay gắt. “Mẹ đã đến trường con hôm nay. Mẹ biết hết rồi.”

Hơi thở An Nhiên khựng lại. “Mẹ đang nói về chuyện gì?”

“Chuyện gì à?” Mẹ cô bật cười lạnh. “Chuyện con lén lút đi học vẽ. Chuyện con đi làm thêm sau lưng mẹ. Chuyện con dối trá.”

An Nhiên cảm thấy cả người cứng đờ.

“Con không - ”

“Im ngay!” Mẹ cô quát lớn. “Con có biết mẹ đã xấu hổ thế nào khi nghe giáo viên nói con đăng ký lớp vẽ không? Con có biết người ta nhìn mẹ với ánh mắt thế nào không? Cả nhà họ hàng sẽ nghĩ mẹ không dạy dỗ con tử tế!”

Tim cô đập loạn nhịp. “Mẹ đã làm gì?” An Nhiên siết chặt điện thoại.

“Con không cần đi học vẽ nữa.” Giọng mẹ cô đầy lạnh lẽo. “Mẹ đang ở đó, xé hết mấy bức tranh vớ vẩn của con rồi.”

Thế giới của An Nhiên như sụp đổ. Cô đứng chết lặng, không thể tin vào tai mình. “Mẹ…” Giọng cô run rẩy. “Mẹ nói gì?”

“Mẹ đã dọn sạch mọi thứ. Không có hội họa gì hết. Con sẽ tập trung vào việc học, không cần mơ mộng nữa.”

Một cơn chấn động dội lên trong đầu cô. Cô đã giấu giếm, đã cố gắng hết sức để có thể theo đuổi ước mơ mà không làm mẹ buồn lòng. Nhưng đổi lại, mẹ cô đã… hủy hoại tất cả.

Những bức tranh cô vẽ suốt bao đêm dài. Những giờ phút cô bỏ công sức vào từng nét cọ. Tất cả… chỉ còn lại những mảnh giấy vụn.

Sự im lặng kéo dài. Mẹ cô nghĩ rằng cô sẽ khóc. Sẽ xin lỗi. Sẽ từ bỏ.

Nhưng không.

Trong lòng An Nhiên, một thứ gì đó đã sụp đổ vĩnh viễn. Khi cô cất giọng, nó không còn mềm mại như mọi khi nữa. 

“Con hiểu rồi.” Cô nói chậm rãi. “Mẹ không cần lo lắng nữa. Con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu.”

Cô cúp máy. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy ghét bỏ người mẹ luôn muốn kiểm soát mình. Và cũng lần đầu tiên, cô không còn muốn làm một đứa con ngoan nữa.

Cô muốn phản kháng.

Và vì thế, khi Trịnh Khang tán tỉnh cô vào ngày hôm sau, cô đã không từ chối.

****************

An Nhiên không nghĩ rằng mình sẽ đồng ý quen Trịnh Khang. Cô không yêu anh ta. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, khi nghe những lời mẹ nói, khi cảm nhận sự áp đặt vô hình đè nặng lên cuộc sống của mình, cô đã có một suy nghĩ: Mình không muốn sống như vậy nữa.

Lần đầu tiên trong đời, cô muốn phản kháng. Không phải bằng cách cãi lại hay tranh đấu, mà bằng một hành động dứt khoát - đi ngược lại những gì mẹ mong muốn. Vậy là cô gật đầu.

Trịnh Khang rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời đó. Anh ta không hỏi lý do, chỉ cười rạng rỡ như thể đã đạt được thứ mình muốn.

Những ngày sau đó, An Nhiên bước vào một mối quan hệ mà cô chưa từng nghĩ tới.

Trịnh Khang đúng là một người bạn trai chu đáo. Anh ta đưa cô đi ăn tối ở những nhà hàng đẹp, mua tặng cô vài món đồ nhỏ, thậm chí còn chờ cô tan làm để đưa về.

Anh ta quan tâm cô theo cách mà bất cứ cô gái nào cũng có thể xiêu lòng. Nhưng cô không xiêu lòng. Không phải vì Trịnh Khang không đủ tốt, mà vì cô hiểu rõ lý do khiến mình đồng ý bước vào mối quan hệ này.

Cô không yêu anh ta. Cô chỉ đang tìm một lối thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ, dù đó có thể chỉ là một ảo giác.

Vài ngày sau, Trịnh Khang rủ cô đến một quán bar - nơi anh ta hay tụ tập với bạn bè. An Nhiên không phải kiểu người thích những nơi ồn ào, nhưng cô vẫn đi.

Có lẽ vì tò mò. Có lẽ vì muốn xem thử, thế giới mà Trịnh Khang vẫn hay lui tới là như thế nào. Hoặc có lẽ... vì cô chẳng còn quan tâm đến việc đúng sai nữa.

Quán bar nhộn nhịp, ánh đèn mờ ảo chiếu rọi lên những bóng người đang cười nói rôm rả. Trịnh Khang kéo cô lại một bàn lớn, nơi đã có vài người ngồi sẵn.

“Lại đây, anh giới thiệu với em.” Anh ta cười, vỗ nhẹ vào vai cô. “Mọi người, đây là bạn gái tôi.”

Vài ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô.

“Ồ, cô gái ngoan ngoãn mà cậu nhắc đến đây à?” Một người cười khẽ, giọng điệu có phần trêu chọc.

Trịnh Khang cười lớn, không phủ nhận. An Nhiên không để tâm. Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời chào, sau đó lặng lẽ ngồi xuống. Một ly cocktail hoa quả được đặt trước mặt cô.

“Uống thử đi, không mạnh đâu.” Trịnh Khang đẩy ly rượu đến gần hơn, ánh mắt cưng chiều.

Cô cầm ly lên, nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị ngọt dịu nhưng vẫn có chút cay nồng. Cô không nói gì, chỉ khẽ nuốt xuống.

Cuộc trò chuyện bên bàn nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Những câu chuyện cười, những lời trêu ghẹo qua lại, bầu không khí thoải mái và phóng khoáng hơn nhiều so với những gì cô quen thuộc.

An Nhiên không tham gia vào cuộc nói chuyện, chỉ ngồi yên lắng nghe. Cô không thích, nhưng cũng không ghét. Dần dần, ánh mắt cô quét qua những người có mặt, vô tình dừng lại ở một người đàn ông ngồi cách đó không xa. Và rồi, cô hơi khựng lại.

Anh ta... trông rất quen.

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}