Sáng hôm sau, An Nhiên đến lớp như thường lệ. Cô chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, lấy sách vở ra chuẩn bị bài giảng. Nhưng không khí trong lớp hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn bình thường. Ở dãy bàn phía trước, một nhóm sinh viên đang bàn tán sôi nổi.
"Ê, nghe tin gì chưa? Hôm qua Trịnh Khang lại bị từ chối nữa đó!"
"Là ai dám từ chối hắn vậy? Bộ không biết hắn là ai hả?"
An Nhiên giả vờ chăm chú vào sách nhưng không thể không nghe thấy.
"Nghe nói là một cô gái rất xinh, khí chất nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà không hiểu sao lại từ chối Trịnh Khang."
Một người khác cười khẩy. "Chắc muốn chơi chiêu làm cao thôi. Đối với Trịnh Khang, không có cô gái nào hắn không chinh phục được."
An Nhiên thở nhẹ, không để ý thêm. Cô đã quen với những tin đồn xung quanh Trịnh Khang, mà dạo này, dường như cô cũng bị kéo vào vòng xoáy đó.
Không khí trong lớp vẫn rộn ràng với những cuộc bàn tán. Lần này, cái tên Hàn Trạch được nhắc đến nhiều hơn cả.
"Nghe nói anh ta sắp tiếp quản công ty của gia đình đấy."
"Thật sao? Anh ta học năm cuối rồi mà, chắc tốt nghiệp xong là tiếp quản luôn?"
"Ừ, nhưng chuyện không đơn giản vậy đâu. Nghe nói nội bộ công ty nhà anh ta có tranh chấp. Nếu Hàn Trạch không ra mặt, e là vị trí ấy sẽ rơi vào tay người khác."
"Vậy là anh ta sắp chính thức lộ diện trên thương trường à?"
"Có vẻ vậy. Nhưng cậu có để ý không? Từ trước đến nay Hàn Trạch luôn rất kín tiếng. Không như Trịnh Khang thích phô trương, anh ta lúc nào cũng bí ẩn, nhưng chính điều đó lại khiến người ta tò mò hơn."
An Nhiên im lặng lắng nghe. Hàn Trạch...
Cái tên này không quá xa lạ, nhưng cô chưa từng để tâm. Nếu không phải vì hôm nay nghe thấy tin đồn, có lẽ cô cũng sẽ không chú ý đến anh ta. Dù sao, đó cũng không phải chuyện liên quan đến cô. Cô chỉ muốn yên ổn học đại học mà thôi.
Buổi học kết thúc, An Nhiên bước ra khỏi lớp, đầu óc vẫn còn lơ lửng giữa những tin đồn mà cô đã nghe thấy trong ngày. Nhưng cô không mấy bận tâm. Đối với cô, Hàn Trạch hay Trịnh Khang đều chẳng liên quan gì đến cuộc sống của mình.
Cô rẽ vào hành lang để đi xuống cầu thang. Nhưng đúng lúc đó, một bóng dáng cao lớn từ hướng ngược lại đi lên.
Cả hai va vào nhau. Cô lùi lại theo phản xạ, vô thức ngẩng lên.
Trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn, khoác trên mình một chiếc áo sơ mi đen, cổ áo cởi hai cúc để lộ xương quai xanh sắc nét. Ống tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ cổ tay thon dài và đường gân mờ nhạt trên làn da. Quần âu đen đơn giản, nhưng dáng người anh ta thẳng tắp, khiến bộ trang phục vốn tối giản lại mang một sức hút đặc biệt.
Mái tóc đen được cắt gọn gàng, có chút tùy ý nhưng không mất đi vẻ chỉn chu. Đôi mắt sâu thẳm, mang theo vẻ điềm tĩnh, xa cách, chỉ thoáng dừng lại trên người cô trong một giây rồi dời đi, không chút bận tâm.
Không có lời xin lỗi, nhưng anh ta cũng không tỏ vẻ khó chịu, chỉ nhẹ nhàng nghiêng người nhường đường.
An Nhiên cũng không nghĩ nhiều, khẽ gật đầu rồi tiếp tục bước đi. Cô không biết rằng - người vừa va vào mình, chính là Hàn Trạch.
Chiều muộn, An Nhiên vội vàng thay bộ đồng phục quán cà phê, buộc gọn mái tóc dài rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc. Cô làm phục vụ tại một quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm gần trường. Công việc không quá phức tạp, nhưng lại vất vả hơn nhiều so với vẻ ngoài. Đặc biệt là vào buổi chiều, khi khách đổ đến đông đúc, cô gần như không có thời gian nghỉ ngơi.
“Bàn số ba, một ly cappuccino, một trà đào, nhanh lên nhé!”
“Vâng!” An Nhiên đáp gọn, nhanh chóng pha chế đồ uống. Cô đã làm ở đây được một thời gian nên khá quen việc, nhưng hôm nay khách đặc biệt nhiều, khiến cô bận rộn đến mức không kịp thở.
Một giờ trôi qua. Hai giờ. Lưng cô bắt đầu mỏi nhừ, nhưng vẫn phải gắng gượng. Đến khi ca làm gần kết thúc, An Nhiên mới có chút thời gian nghỉ. Cô đứng dựa vào quầy, khẽ xoa bóp cổ tay mỏi nhừ. Những ngày như thế này khiến cô nhận ra kiếm tiền chưa bao giờ dễ dàng.
Nhưng cô không thấy hối hận. Bởi vì số tiền này sẽ giúp cô theo đuổi ước mơ. Sẽ giúp cô vẽ tranh, mua dụng cụ, tham gia lớp học.
19:30, An Nhiên tan ca. Cô chào đồng nghiệp rồi rời quán, nhanh chóng đi bộ đến xưởng vẽ. Lớp học vẽ của cô bắt đầu lúc 8 giờ tối và kết thúc vào 10 giờ, vừa vặn để cô kịp về ký túc xá trước giờ giới nghiêm.
Khi bước vào lớp, mùi màu vẽ quen thuộc khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Trên giá vẽ, những bức tranh đang dang dở, ánh đèn vàng nhẹ nhàng phản chiếu trên mặt bàn đầy bút cọ.
Cô chào giáo viên rồi ngồi xuống chỗ của mình.
Bức tranh hôm nay cô đang hoàn thành là một cảnh hoàng hôn trên phố, nơi ánh sáng rực rỡ chiếu lên những mái nhà cũ kỹ, tràn đầy hơi thở cuộc sống. Cô yêu bức tranh này. Đó không chỉ là một bài tập mà còn là một phần trong mơ ước của cô.
Sau hai giờ chìm đắm trong thế giới hội họa, An Nhiên mới thu dọn đồ đạc, cẩn thận để bức tranh vào túi rồi ra về.
Cô không biết rằng…
Một cơn ác mộng đang chờ đợi mình ở phía trước.
Bình luận
Chưa có bình luận