Chương 9: Vết thương


Điều thứ chín trong lời huấn: Không đánh mất sự khiêm tốn.

Hòa Hạ cảm thấy Yết Khiêm đang làm quá, nhưng khi bác sĩ nói muốn khâu mười hai mũi cho cô thì cô mới nhận ra anh không hề làm quá vấn đề. 

Nhưng mà… cô sợ kim.

Nói ra nghe có vẻ nỗi sợ này có hơi buồn cười, thậm chí còn có chút trẻ con. Nhưng thật sự là cảm giác một vật nhọn ghim sâu vào da thịt không dễ chịu chút nào, ít nhất là với cô.

Hòa Hạ rụt rè lùi về sau một bước, thậm chí còn không dám nhìn bác sĩ, chỉ dám ngẩng đầu thương lượng với anh: “Cái này… thật ra không khâu cũng được mà.”

Anh không thèm quan tâm, lập tức xách nách cô lên rồi đặt cô xuống ghế. Sau đó hai tay đè lên vai cô để cô không khỏi nhúc nhích. Anh ngẩng đầu nói với bác sĩ: “Khâu đi ạ.”

Cô sợ đến nỗi run lên bần bật, trông chẳng khác gì gắn lò xo trên người, bác sĩ nhìn vậy cũng cảm thấy có chút cạn lời: “Vết thương sâu thế này cô không thấy đau, vậy mà lại sợ mấy cây kim bé xíu thế này sao?” Rõ ràng ban nãy ông còn cảm thán cô bé này thật dũng cảm, bây giờ lại không biết phải miêu tả cô thế nào.

Nói đến đây, Hòa Hạ cảm thấy rất tủi thân. Vết thương bị con ác linh đó tạo ra trong lúc ngủ, lúc đó thì làm sao cô biết gì được chứ?

Vả lại bác sĩ nói không đúng, cô vẫn cảm thấy rất đau mà. Nghĩ dến đây, Hòa Hạ lại càng cảm thấy bức xúc hơn.

Thấy cô không ngừng ngọ nguậy, Yết Khiêm đè đầu cô lại, cứ thế nhấn vào ngực mình. Xong, anh ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ, ra hiệu cho ông ta.

Mặc dù không nhìn thấy, thế nhưng khi bị tiêm thuốc gây tê vào cô vẫn đau đến mức run lên từng cơn, răng nghiến chặt. Bàn tay còn lại cũng siết chặt gấu áo anh khiến chiếc áo vốn phẳng phiu cũng trở nên nhăn nheo.

Bốn mươi lăm phút sau, bác sĩ kê đơn thuốc cho cô: “Thuốc kháng sinh, còn đây là thuốc giảm đau. Lúc tắm tránh đụng vào nước, còn nếu lỡ ướt thì nhanh chóng lau bằng khăn khô.”

Nói đến đây, bác sĩ ngẩng đầu nhìn sang Yết Khiêm đang đứng một bên: “Người thân cũng phải đốc thúc để chăm sóc cho bệnh nhân. Cậu là anh trai cô bé đúng không? Trông em kiểu gì mà để làm ra vết thương sâu như thế này hả?”

Tuy rằng do vẻ bề ngoài nên cô hay bị nhầm là học sinh cấp 3. Nhưng lần này bị hiểu lầm chung với người khác thì có chút xấu hổ thật. Hòa Hạ bối rối, vốn định lên tiếng giải thích nhưng rồi lại bị anh kéo tay ra ngoài.

Đi một đoạn, anh cất tiếng với giọng điệu chẳng mấy thân thiện: “Chẳng phải tôi đã khuyên cô nên đến nhà người thân ở rồi sao?”

Nghe đến đây, cô ái ngại cúi đầu. Cô cũng không ngờ rằng mọi chuyện sẽ xảy ra thế này. 

Yết Khiêm vừa nhìn là đã biết ngay cô đang nghĩ gì. Anh cảm thấy có chút bất lực, từ lúc có nhận thức đến nay, chưa bao giờ anh cảm thấy mình phải lao lực vì người khác như lúc này. Anh vốn tưởng đứa em trai của mình đã cứng đầu ngang ngược lắm rồi, nhưng so với cô có lẽ vẫn còn thua xa.

Thấy ánh mắt của anh, Hòa Hạ chột dạ nhìn sang chỗ khác: “Chuyện này không trách tôi được… Nếu như mấy con quái vật đó đột ngột xuất hiện rồi khiến người nhà tôi bị thương thì sao?”

Anh nhíu này, đúng thật anh không nghĩ đến vấn đề này. Lúc nào anh cũng mang kiếm gỗ đào để phòng thân bên cạnh thế nên cũng không quá lo lắng về việc đụng mặt ác linh. Nhưng Hòa Hạ thì khác, cô chỉ là một cô gái bình thường, gặp chuyện thì chỉ có thể chạy trốn.

Nói đến ác linh, không hiểu tại sao hai con ác linh xuất hiện bên cạnh Hòa Hạ đều gớm ghiếc và mạnh đến như vậy, hơn hẳn những ác linh hay lởn vởn xung quanh đường phố. Anh nhớ đến lời cô nói trước đó, bỗng hỏi lại: “Con quái vật lần này… có giống với trong giấc mơ của cô không?”

Cô gật đầu không chút chần chừ. Vết thương vừa khâu mười hai mũi vẫn còn nằm trên cánh tay, bây giờ cô muốn nghĩ rằng nó là mơ cũng không được.

Nhận được lời khẳng định của cô, Yết Khiêm lập tức đăm chiêu. Nếu theo những gì anh biết, ác linh chỉ có thể tạo ra từ những cảm xúc vô cùng cực đoan của con người. Hơn nữa còn phải được tích tụ mà thành. Nếu như con ác linh đó thật sự sống với trong giấc mơ của Hòa Hạ, vậy có thể nói những con ác linh đó hoàn toàn thuộc về cô.

Càng suy nghĩ, anh lại càng cảm thấy vô lý. Rốt cuộc dục niệm trong cô lớn đến mức nào mà có thể sinh ra những con ác linh như thế này? Nhìn gương mặt đang ngơ ngác của cô, anh lại càng muốn phủ định những điều này.

Mà Hòa Hạ không phải đang ngơ ngác như anh nghĩ mà thực chất đang suy nghĩ về chuyện của con quái vật vừa nãy. Mấy con quái vật đó có thể xuất hiện lần một, lần hai, vậy thì chắc chắn nó còn sẽ xuất hiện thêm lần ba, lần tư và nhiều lần khác. Không phải lúc nào cô cũng có thể may mắn được cứu như lần này.

Hơn nữa phải cô còn cảm giác được những con quái vật đó có mối liên kết rất mạnh mẽ với cô. Không kể đến chuyện nó rất giống với những con quái vật trong giấc mơ của cô mà còn cả việc nó muốn giết cô nữa. Cứ nhìn con quái vật lúc nãy liên tục giơ dao lên để chém cô là thấy.

Thay vì nói nó có mối liên kết rất mạnh mẽ, phải nói rằng chúng nó rất… bài xích cô. Bài xích đến muốn tiêu diệt cô.

Nói đến đây, cô lại gạt phăng đi, cảm thấy rằng mình nghĩ nhiều. Chẳng phải nó cũng tấn công Yết Khiêm khi anh đến đấy sao?

“Bây giờ cô tính thế nào?” Yết Khiêm đột ngột cất tiếng khiến cô giật mình. Cô ngẩng đầu nhìn anh, giống như không hiểu lời anh đang nói.

Anh nhìn về phía vết thương trên tay của cô, lúc này cô mới hiểu. Ý anh muốn hỏi sau này cô sẽ đối phó ra sao với những con ác linh xuất hiện xung quanh mình.

“Thú thật tôi cũng không biết chuyện này là thế nào.” Cô gãi đầu, nhìn về phía anh, vẻ mặt lấy lòng: “Anh… chắc là sẽ giải quyết được mấy vụ này nhỉ?”

Tuy có thể tiêu diệt ác linh, nhưng dù sao đây cũng chỉ là cách tạm thời. Anh không thể lúc nào cũng ở sát bên để bảo vệ cô khi cô cần được.

Nhưng ai nói là không thể nhỉ? Anh chợt nhận ra, lúc anh húc cửa nhà cô xông vào thì hàng xóm xung quanh không ai vì tiếng động mà chạy ra can ngăn. Một là họ sợ phiền phức, hai là khu đó không có nhiều người sống.

Khu vực cô ở là một khu căn hộ mới được quy hoạch cách đây vài năm, so ra nó cũng ở khá xa trung tâm nên có ít người lựa chọn sinh sống. Nếu như vậy thì…

Anh bỗng ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt lóe ra chút ánh sáng. Cô tưởng anh đã nghĩ ra đối sách gì, ai ngờ anh lại hỏi: “Hôm nay là hạn nộp bản thảo đúng không?”

Cô suýt nữa thì phát điên: “Tôi gặp chuyện thế này mà anh chỉ lo đến bản thảo thôi sao?”

“Đương nhiên, việc kiếm cơm của tôi mà.” Vừa nói, anh vô thức kéo lấy cánh tay không bị đau của cô, dẫn cô rời khỏi bệnh viện: “Việc cô trễ bản thảo có thể khiến tôi bị trừ lương đấy.” Câu này là nói dối.

Cô bĩu môi, có hơi không phục: “Chuyện này không thể trách tôi được. Cùng lắm thì tôi sẽ nhắn tin cho chủ biên giúp anh.”

Nhưng Yết Khiêm lúc này giống như bị điếc vậy, hoàn toàn không nghe thấy câu nói của cô: “Thế nên để chuyện cô trễ bản thảo không xảy ra nữa…” Ngay lúc này, anh bỗng ngập ngừng một lúc khiến cô cảm thấy thấp thỏm: “Tôi sẽ đích thân giám sát cô.”

“Gì cơ?” Cô tưởng rằng mình nghe nhầm, vội vã hỏi lại: “Đích thân giám sát?” Bây giờ còn giám sát chưa đủ kỹ hay sao?

Anh mỉm cười, nốt ruồi son dưới khóe miệng khiến anh trông càng lả lơi và cuốn hút. Nụ cười đó khiến cô mất hồn mấy giây, không kịp hỏi lại ý anh là thế nào. Thế nhưng không đợi Hòa Hạ dò hỏi đầu đuôi ra sao, cô đã có được câu trả lời vào buổi sáng hai hôm sau.

Bởi vì Yết Khiêm đã chính thức trở thành hàng xóm của cô.

Thế nên dù chưa tới hạn giao bản thảo, Yết Khiêm vẫn ngồi chễm trệ trong nhà cô và nhìn cô gõ từng chữ. Nhìn thôi còn chưa đủ, anh còn phàn nàn cái tên "Quái vật đa diện" chỉ khiến độc giả liên tưởng tới câu d của bài hình học không gian trong bài thi môn Toán cuối kỳ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout