Chương 8: Giải cứu


Điều thứ tám trong lời huấn: Không đánh mất sự kiên định.

“Em đi đâu đấy?” Chủ biên là một người khá nhạy bén, chị có thể nhận ra hành động của anh trông vội vã hơn bình thường

“Đến nhà của Hòa Hạ.” Chỉ mới trò chuyện hai câu, anh đã thu dọn hết đồ đạc trên bàn của mình. Sau đó anh xách túi lên, quay đầu chào chị: “Em đi trước.”

Chủ biên tỏ vẻ rất ngạc nhiên, đưa tay sờ cái cằm trắng nõn của mình: “Hai đứa đó đã thân nhau đến mức thế này rồi sao, ngạc nhiên thật đấy?”

Bên đây chủ biên còn đang đoán già đoán non thì Yết Khiêm đã phóng xe như bay trên đường quốc lộ. Anh vội vã như thế là có lý do, kể từ khi con ác linh hôm qua xuất hiện thì anh đoán rằng có thể những con ác linh khác có thể xuất hiện thêm một lần nữa trong tương lai.

Không phải rằng trước đây cô chưa từng không trả lời tin nhắn của anh, thế nhưng sau chuyện hôm qua, anh cần phải cảnh giác hơn. Dù sao cẩn thận hơn một chút cũng không mất mát gì cả. 

Tất nhiên trên cuộc đời này không phải chuyện gì cũng may mắn như người khác mong muốn. Bằng chứng là khi anh đến nhà của Hòa Hạ, đập cửa một hồi lâu cũng không thấy ai bước ra. Anh gọi vào điện thoại của cô, không ai bắt máy.

Trong lúc anh nghĩ rằng có thể cô đang không ở nhà, bỗng từ trong nhà phát ra một tiếng động kì lạ. Khu nhà này cách âm khá ổn, nếu như anh nghe được tiếng động, vậy có nghĩa là âm thanh đó phát ra ngay sau cánh cửa.

Yết Khiêm nhíu mày, dường như cảm nhận được có chuyện gì đó không lành xảy ra, anh đập cửa mạnh hơn: “Hòa Hạ?”

Âm thanh phát ra sau cửa càng lúc càng lớn hơn, giống như đang đáp lại anh. Yết Khiêm cẩn thận nghe rõ, cảm thấy giống như có ai đó đang dùng vật nhọn để cạ vào cửa. Gương mặt anh trầm xuống, sau đó dùng bả vai huých mạnh vào cửa, muốn dùng cách này để phá cửa xông vào.

Tiếng động lớn như vậy, đương nhiên Hòa Hạ ngồi trong nhà vệ sinh có thể nghe được. Mắt cô trợn to, trong phút chốc tràn ngập ánh sáng. Yết Khiêm đã tới, đúng không?

Năm phút sau, cánh cửa bị anh húc vỡ khóa chốt. Cũng may tầng này có vẻ ít người sống nên không ai bị anh làm phiền. Khi vừa tông cửa bước vào, thứ đập vào mắt Yết Khiêm chính là gã đàn ông với gương mặt kỳ dị kia. Gã đang cầm trên tay một con dao bếp rỉ sét.

Mùi tanh hôi xộc vào mũi khiến anh ngạt thở, anh giương mắt nhìn gã đàn ông kia đăm đăm. Lại là một con ác linh. 

Con ác linh đó cũng chẳng biết sợ là gì, cứ lắc lư cái đầu kia rồi nhìn anh, rên rỉ trong cuống họng với chất giọng khàn đặc khó chịu: “Chạy… đi… đâu…”

Chạy đi đâu.

Chạy đi đâu.

Giọng nói của gã như có âm vang, khiến lỗ tai của Yết Khiêm bắt đầu đau buốt.

Anh lùi lại một bước, nhìn dáo dác khắp căn phòng nhưng không thấy Hòa Hạ đâu. Trái tim anh trùng xuống, chỉ mong cô đã trốn đến được nơi nào đó an toàn.

Thanh kiếm gỗ đào được anh để trong chiếc bao đeo sau lưng. Khi con ác linh kia phóng tới, anh vội rút kiếm gỗ từ trong bao ra. Con dao bếp rỉ sét kia chém xuống chẳng chút do dự nào, anh cũng nhanh tay đưa kiếm gỗ đào ra đỡ.

Kiếm gỗ đào rung lên hai cái, giống như đang phản ứng với ác linh. Mà ác linh dường như cũng cảm nhận được sức mạnh từ thanh kiếm gỗ đào, khó chịu “gừ gừ” vài tiếng.

Anh dùng sức chân để bật nhảy lên, sau đó vung kiếm thật mạnh. Con ác linh cũng theo quán tính bật ngửa ra sau.

Gã đàn ông có vẻ sợ thanh kiếm gỗ đào trong tay anh, run lẩy bẩy. Thậm chí đến hai chấm đen trên gương mặt nó cũng bắt đầu chạy lung tung, cảnh tượng đó trông vừa đáng sợ lại vừa buồn cười. Tất nhiên trong hoàn cảnh như thế này thì không ai cười nỗi.

Anh được đà lấn tới, muốn dùng kiếm gỗ đào chém nó ra làm hai nửa. Thế nhưng con ác linh này lanh lẹ hơn con hôm qua nhiều, nó nhanh nhẹn lách được, thậm chí giơ dao bếp muốn chém vào người anh.

Mấy môn võ phòng thân anh học sao cho phép anh bó tay chịu chết ở chỗ này? Anh lanh lẹ né tránh, sau đó trong lúc ác linh mất phòng bị, anh luồn xuống dưới rồi đâm kiếm gỗ đào thật mạnh vào bụng dưới của nó, thuận thế chẻ ngược lên trên. Kiếm gỗ đào bây giờ hệt như một cây kiếm sắc bén, tước dọc cơ thể của con ác linh mà chẳng gặp bất kỳ khó khăn gì.

Con ác linh run rẩy kịch liệt, rít lên vài tiếng rồi tan chảy thành một đống bột nhão.

Anh thở dốc, sau đó cầm kiếm gỗ đào đi một lượt quanh nhà: “Hòa Hạ?”

Hòa Hạ ngồi trong nhà vệ sinh nghe được âm thanh đánh nhau, cả tiếng rít gào trầm đục của con ác linh kia. Vài lần coi muốn mở cửa bước ra, nhưng lại sợ làm anh phân tâm nên cứ nín nhịn ngồi trong đây. Cô đã không giúp được gì thì không nên ra đó để tạo thành gánh nặng cho anh. 

Hòa Hạ vẫn còn nhớ đến cảnh tượng hôm qua anh vừa ôm cô vừa chiến đấu, khó khăn đến cỡ nào.

Phải một hồi sau thì bên ngoài dần trở nên yên tĩnh. Cô không biết tình hình thế nào nên cảm thấy hơi sợ, cũng không dám mở cửa. Mãi cho đến khi nghe tiếng gọi của Yết Khiêm, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mà Hòa Hạ cũng không phát hiện, vì quá căng thẳng nên cô đã bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay mình đến bật máu.

Nghe anh gọi thêm vài lần, cô mới bừng tỉnh rồi vội vàng lên tiếng: “Tôi ở đây!”

Sau đó mới nhận ra mình vẫn còn đang khóa cửa, vậy nên Hòa Hạ lập tức ngồi dậy mở khóa chốt ra. Vừa đứng lên thì cơn choáng váng ập đến khiến cô xây xẩm cả mặt mày. Đây là hậu của việc mất quá nhiều máu.

Thể nhưng cô vẫn cố gượng dậy, mở cửa ra cho anh. Hòa Hạ tưởng rằng mình đã nói rất to, thực chất lại yếu ớt như mèo kêu. Yết Khiêm sau khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô thì liền xông về phía nhà vệ sinh.

Đến khi cô mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh rùng mình. Bộ quần áo của cô dính đầy máu, bên cánh tay phải còn được quấn một chiếc khăn tắm để cầm vết thương. Mặt mũi cô tái mét, tóc tai bù xù, bờ môi trắng bệch.

“Anh Khiêm?” Cô mấp máy môi, gọi anh một tiếng. Sau đó nhìn dáo dác nhìn khắp cả căn phòng, xác định quả thật con quái vật kia đã biến mất thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cô mở miệng, định nói gì đó, ai ngờ cả người lại bị anh xốc lên. 

Đến khi cô bình tĩnh lại thì phát hiện anh đang ôm mình chạy xuống cầu thang. Hòa Hạ có chút bối rối, vỗ vào tay anh: “Anh đang làm gì vậy?”

Gương mặt anh lạnh tanh: “Đến bệnh viện.”

“Không cần đâu.” Cô cảm thấy vết thương của mình chỉ là trông hơi ghê vậy thôi, máu cũng đã ngừng rồi. Điều khiến cô cảm thấy vui mừng nhất hiện tại đó là con quái vật kia đã biến mất. Chỉ cần nhiêu đó thôi thì vết thương của cô cũng chẳng còn đau mấy nữa.

Yết Khiêm không quan tâm, cứ ôm cô chạy một mạch xuống tầng trệt rồi nhét cô vào chiếc xe đang đậu sẵn ở đó. Cô muốn cản anh lại nhưng lại bị anh đẩy vào ghế, kéo dây an toàn rồi thắt chặt.

Hòa Hạ cảm thấy anh đang lo lắng quá mức. Nhưng sau khi thấy anh trừng mình một cái thì lập tức im thin thít không dám lời.

Nhìn vóc dáng cô gái nhỏ bé mức lọt thỏm trong ghế phụ của xe hơi, anh không nhịn được thở dài một hơi, bất đắc dĩ cất tiếng: “Cô có biết bây giờ trông cô như thế nào không?”

…Không thèm gọi cô là “bạn” nữa luôn.

Hòa Hạ lắc đầu: “Như thế nào?” Lúc nãy cô đã soi gương trong nhà tắm rồi, ngoài đầu tóc hơi bù xù ra thì trông cô vẫn rất bình thường.

Mặt anh không có biểu cảm gì, bước vào ghế lái rồi mở khóa xe: “Như người sắp chết vậy.”

“...” Rõ ràng giọng điệu anh rất nghiêm túc, nhưng không hiểu sao Hòa Hạ lại cảm giác anh đang trào phúng cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout