Trong đầu cô lần lượt điểm lại từng tờ báo viết về các vụ án giết người chặt xác trong khu vực, chân tay run rẩy, suýt nữa là không chặn được cửa. Âm thanh dao găm vào cửa liên tục vang lên, khiến cô sởn cả da gà, cô đếm thầm trong lòng. Sau khi đếm tới ba thì buông tay nắm cửa ra, lập tức phóng về phía nhà vệ sinh. Thậm chí Hòa Hạ còn không dám quay mặt nhìn về phía sau.
Cô chạy trối chết vào nhà vệ sinh, sau đó khóa chốt cửa. Lúc này cô mới thả lỏng được một chút, dựa lưng vào tường và ngồi sụp xuống. Cánh tay đau đớn khiến cô bần thần cả người.
Hòa Hạ là người có chút chậm tiêu, đáng lẽ ở ngay lần đầu nhìn thấy quái vật người ta đã phải sợ, nhưng ngay lúc đó có Yết Khiêm ở đó nên cô chẳng nghĩ gì nhiều. Thậm chí sau đó cô còn có một suy nghĩ hoang tưởng rằng cả hai người đang bị ảo giác cùng với nhau.
Dù sao cũng là tác giả và biên tập viên truyện kinh dị mà, chuyện đó cũng đâu có sao? Không phải bình thường mọi người cũng cho rằng mình đột nhiên nghe thấy tiếng vòi nước tự mở hay tiếng cửa tự đóng lại hay sao?
Nhưng bây giờ cô muốn thuyết phục rằng mình bị hoang tưởng cũng chẳng được nữa, Hoà Hạ nhìn vào cánh tay đang chảy máu òng ọc của mình, mắt cũng hoa lên.
Cô sẽ chết sao? Hòa Hạ mờ mịt nghĩ? Chết vì một cơn ác mộng?
Nhớ đến gã đàn ông với khuôn mặt được vẽ nguệch ngoạc cầm dao đứng dưới đuôi giường, cô phủ định, bởi vì bây giờ gã chẳng còn là cơn ác mộng nữa. Gã có thể giết chết cô bất kỳ lúc nào.
Máu chảy ra nhiều đến mức khiến cô choáng váng cả đầu óc, thậm chí còn liên tưởng đến sa mạc máu trong giấc mơ ban nãy. Cô lắc đầu như muốn xóa tan những hình ảnh đó đi, đứng dậy rửa sạch vết thương. Con dao của gã mặt chì đó trông rỉ sét lắm, không biết cô sẽ chết vì mất máu hay chết vì uốn ván trước nữa.
Dòng nước lạnh lẽo chảy vào vết thương khiến cô rùng mình vì đau, gương mặt trắng bệch và gân xanh nổi lên hai bên thái dương. Nhìn như vậy cũng đủ hiểu cô đang gồng mình vì cơn đau đớn này như thế nào. Sau khi rửa vết thương, cô băng nó qua loa bằng một cái khăn sạch trong nhà tắm. Sau đó ngồi trên bồn cầu, nghĩ cách giải quyết.
Cô không mang điện thoại, không thể cầu cứu ai được. Mà cho dù có mang theo thì cô có thể gọi cho ai được chứ? Ai có thể liều mạng đến đây cứu cô khỏi một kẻ sát nhân dị hợm với một con dao rỉ sét trên tay?
Cảnh sát ư? Chắc có lẽ họ cũng sẽ nghĩ cô bị hoang tưởng.
Thế nên ngay lúc này, cô chỉ nhớ đến Yết Khiêm - người đã chém con quái vật kia với một thanh kiếm gỗ đào. Biết đâu anh có thể làm như vậy một lần nữa với gã đàn ông cầm dao kia?
Nhưng đáng tiếc là phải nhắc lại thêm một lần nữa, cô không mang điện thoại theo. Gã đàn ông kia chắc bây giờ đang luẩn quẩn giữa phòng khách và phòng ngủ của cô, cô có điên mới lòi mặt ra cho gã đâm thêm mấy nhát. Càng nghĩ, Hòa Hạ lại càng cảm thấy bế tắc, bây giờ kể cả việc cầu cứu với bên ngoài cô cũng chẳng thể làm được.
Bỗng nhiên, Hỏa Hạ như bừng tỉnh khi nhớ đến một việc gì đó. Đó chính là câu nói của Yết Khiêm sáng nay trước khi rời đi. Anh đã nói rằng hạn chót của chương tiếp theo là cuối tuần.
Vậy chẳng phải là hôm nay sao?
Cô cắn môi, sự mừng thầm và thấp thỏm tràn ngập đan xen trong trái tim cô. Mừng thầm rằng bản thân còn có cơ hội để cứu, nhưng thấp thỏm là nếu như anh không đến thì sao?
Vừa rồi cô trễ bản thảo hai ngày, lại không trả lời tin nhắn nên mới khiến anh tức điên lên rồi đến nhà cô. Hòa Hạ mím môi, không, vẫn còn hy vọng.
Anh cũng đã biết tình hình của cô, có lẽ sẽ để ý hơn đến việc cô không trả lời tin nhắn. Càng suy nghĩ, cô càng lại càng rối bời, nhưng cũng có đôi khi cô phát bệnh sẽ không trả lời tin nhắn của anh trong vòng một ngày. Liệu lần này thì thế nào?
Đang suy nghĩ, âm thanh phát ra từ cánh cửa vệ sinh khiến cô rùng mình. Dường như gã đã đi dạo quanh hết căn nhà của cô và bây giờ đã đi đến nhà vệ sinh. Gã đang muốn kiểm chứng rằng cô có đang ở bên trong hay không nên liên tục cầm dao đâm vào cửa, tiếng vang lẹt xẹt khiến cô ớn lạnh.
Cô tự an ủi bản thân phải với con dao rỉ sét đó thì cứ cho gã ta đục cả hai ngày, cánh cửa cũng không mở ra được.
Hòa Hạ mím môi, nhìn về phía cửa.
Yết Khiêm sẽ đến mà, phải không?
***
Thông thường thì biên tập viên không cần phải đến công ty vào cuối tuần. Có điều nhờ phước của vị tác giả hay trễ nải kia mà hôm nay anh phải lên công ty để soạn lại bản thảo của cô. Đồng thời còn soạn lại hợp đồng của cô để nộp bù cho chủ biên nữa.
Chủ biên rót cho anh một ly cà phê: “Tình hình thế nào rồi?”
“Về chuyện gì?” Anh xem kỹ lại tài liệu của mình.
“Về tác giả cậu đang phụ trách đó.”
Hòa Hạ có bút danh là “Mộng Du”, một bút danh rất đáng yêu, cũng khá nổi tiếng trong công ty. Dù sao một tác giả bán chuyên lại có một quyển sách được xuất bản đúng là hiếm thấy. Tất nhiên cũng không thể không kể đến công của Yết Khiêm.
Chủ biên là một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi, tính cách rất thân thiện và nhiệt tình với những nhân viên trong công ty. Yết Khiêm có tiếng là đẹp trai chảnh chó, trong công ty thì chị là một trong những người hiếm hoi nói chuyện được với anh: “Nghe Đạt nói hôm qua cậu xông tới thẳng nhà cô ấy à?” Đạt là đồng nghiệp ngồi bên cạnh anh.
Yết Khiêm năm nay đã hai mươi lăm, vào công ty đã được ba năm. Trước lúc hướng dẫn cho Hòa Hạ thì còn từng làm biên tập viên cho một tác giả nam. Cậu nhóc ấy mới là sinh viên thôi, bị Yết Khiêm mắng tới mức khóc lóc rồi làm ầm lên tới chị.
Sau đoạn thời gian đó, chị giao anh làm biên tập viên cho Hòa Hạ do thiếu nhân lực, lúc đầu còn rất lo lắng sợ cô bé không kham nổi. Vì là chủ biên nên Hòa Hạ cũng không hề giấu chị về bệnh tình của mình. Phải biết những người bị bệnh tâm lý thì rất dễ xúc động và không kiểm soát được cảm xúc. Gặp phải Yết Khiêm không biết nói chuyện nhỏ nhẹ ân cần với con gái nữa chứ.
Ai ngờ được hai người lại hợp tác với nhau tốt như vậy trong đợt xuất bản “Đừng đi nhón chân".
“Đúng vậy, do cô ấy trễ hạn bản thảo.” Anh nói với vẻ mặt tỉnh bơ không cảm xúc.
Chị chủ biên vờ oán trách: “Chị đã nói em nên mềm mỏng hơn với con bé cơ mà?” Để hai người có thể hợp tác với nhau dễ dàng hơn, chị cũng đã úp úp mở mở nói cho anh nghe về tình trạng của Hoà Hạ. Thế nhưng anh nghe tai này lại lọt ra tai kia.
“Cậu như thế này thì không có bạn gái được đâu.” Chị trêu chọc, thế nhưng anh lại không mấy quan tâm: “Em không có ý định tìm bạn gái.”
Chị bật cười, lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Tuy nhìn anh rất lạnh lùng nhưng chị đảm bảo khi yêu vào anh sẽ là một người vô cùng cưng chiều bạn gái của anh, thương yêu cô ấy hết mực. Trước giờ mắt nhìn người của chị bao giờ cũng chuẩn.
Thật ra trong công ty cũng có khá nhiều người không thích anh vì tính cách của anh khá khó gần. Nhưng một lần chị vô tình trông thấy hình nền khóa điện thoại của Yết Khiêm là hình chụp chung của anh với em trai, chị đã nhận ra anh là tuýp người tình cảm nhưng lại không giỏi thể hiện.
Thấy anh nhìn vào màn hình máy tính, chau mày liên tục, chị tò mò hỏi: “Sao vậy?”
“Cô ấy lại không trả lời tin nhắn của em.” Vừa nói, anh vừa gập máy tính lại rồi đứng lên, thu dọn giấy tờ và hồ sơ đang được đặt trên bàn của mình.
Bình luận
Chưa có bình luận