Điều thứ sáu trong lời huấn: Không đánh mất sự chân thành.
Cô nghe nói nguyên do lớn nhất của chứng ngủ rũ là do gen di truyền. Nhưng có lẽ cả đời này cô cũng không thể xác nhận được chuyện này.
Hòa Hạ thậm chí còn không nhớ trước khi “chuyện đó” xảy ra, cô đã từng mơ những giấc mơ thế nào. Thậm chí còn tự hỏi liệu những người mắc chứng ngủ rũ khác có mơ những thấy nhiều ác mộng không nhỉ?
Chắc là không.
Thời kỳ đầu khi bị chứng ngủ rũ và gặp áp lực nên cô gặp rất nhiều ác mộng hơn cả bây giờ. Cô thậm chí còn sợ ngủ đến mức tự cấu véo bản thân để mình trở nên tỉnh táo hơn, nhưng đều không ăn thua.
Thậm chí có những lần không thể thoát khỏi cơn ác mộng, cô còn cố gắng… tự giết mình trong giấc mơ để thoát ra. Cô nhảy xuống từ những tòa lầu cao, từ một bậc thang cao nào đó. Mỗi lần thức dậy với tình trạng như vậy, cô đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cơ thể gần như kiệt quệ. Điều may mắn duy nhất là cô có thể nhận thức đây là một giấc mơ.
Cô không phải là một người theo chủ nghĩa tiêu cực và hại thân, nhưng những giấc mơ đó giày vò cô đến mức không thở nổi. Nhưng cũng may khi cô tìm được công việc liên quan đến viết tiểu thuyết kinh dị, mọi chuyện đã không còn quá bế tắc đến mức đó.
Lần này khi thấy mình đứng trên một sa mạc toàn cát đen, nền trời đỏ thẫm như nhỏ máu, cô đã bình tĩnh hơn. Hòa Hạ nhắm chặt mắt, tự mình lẩm nhẩm: “Chỉ là mơ thôi… chỉ là mơ.”
Có những kinh nghiệm từ những lần trước, Hòa Hạ biết mình không thể nào thoát ra khỏi cơn ác mộng cho đến khi bản thân tự tỉnh dậy. Thế nên cô muốn đi xung quanh để xem thử. Thực chất cô nghĩ rằng nếu mình ngồi yên thì những chuyện kinh khủng hơn sẽ tìm đến. Hòa Hạ đã có kinh nghiệm trong chuyện này.
Cô tò mò nắm một vốc cát trên tay. Những hạt cát như những dòng thác chảy xuôi qua những kẽ ngón tay của cô. Cát màu đen, thú vị thật.
Sáng nay là vũng lầy, bây giờ lại là cát đen. Rõ ràng gần đây cô không xem chương trình truyền hình “Môi trường tự nhiên quanh ta” mà nhỉ?
Ngắm nhìn cát xong, cô lại ngẩng đầu nhìn lên nền trời. Bầu trời lại có màu đỏ sẫm, những đám mây lớn và quằn quện tạo cảm giác bí bách và rất ngột ngạt. Theo tâm lý học màu sắc, nếu trong một không gian hẹp có nhiều màu đỏ và đen sẽ gây cảm giác căng thẳng và nguy hiểm.
Sa mạc dường như rộng vô tận, đường chân trời mờ mịt phủ lối phía đằng xa. Hòa Hạ đá đống cát dưới chân, bình tĩnh đi trên sa mạc. Những hạt cát nhỏ bám dính dưới lòng bàn chân cô, cảm giác có hơi cộm. Thế nhưng đi một hồi, cô bỗng khựng lại, quay đầu nhìn về phía sau.
Những dấu chân của cô in rất sâu trong mặt cát, tạo ra những chỗ trũng. Không biết từ khi nào những chỗ trũng đó đã ngàn ngập máu tươi đỏ chót, không ngừng tràn ra ngoài.
Màu đỏ kia thế mà lại nổi bần bật trên nền cát đen.
Máu từ những chỗ trũng đó không ngừng tràn ra, rõ ràng sa mạc rất rộng nhưng chẳng mấy chốc máu tươi đã phủ ngập mọi thứ, dần dần dâng lên. Hòa Hạ cảm thấy có chút ngạt thở, dù biết là mơ nhưng cô không thể cản lại sự hoảng loạn trong lồng ngực.
Biển máu dần dâng lên, dường như muốn nhấn chìm sinh vật nhỏ bé đáng thương kia. Cô nhấc chân, liên tục chạy về phía trước. Máu bắn lên tung tóe toàn bước chạy của cô, dính đầy cả bộ đồ ngủ mà cô mặc.
Rõ ràng là đang trong giấc mơ, vậy mà cô vẫn thấy cả người mình mệt nhoài do chạy. Tay chân cô nặng trĩu như đeo chì, muốn chạy nhanh hơn cũng không được. Bỗng dưng chân của Hòa Hạ vướng phải thứ gì đó, cô ngã sõng soài ra đất. Máu dưới đất cứ thế văng lên cao rồi ngã ụp xuống, dính đầy cả khuôn mặt và tóc của cô, khiến cô trông thật bết bát.
Hòa Hạ cố gượng dậy, muốn nhìn xem mình đang vấp phải thứ gì. Nhưng không nhìn thì thôi, vừa nhìn, trái tim cô gần như ngừng đập trong phút chốc.
Một gã đàn ông cao khều trùm một chiếc khăn đen phủ kín thân, đội chiếc mũ ảo thuật gia cao cao mà Hòa Hạ thường thấy trong rạp xiếc. Cách ăn mặc của gã trông khá dị hợm và bí ẩn, nhưng điều khiến cô gần như nín thở đó chính là gương mặt của gã.
Gã không có gương mặt, phần mặt giống như một miếng sứ trắng tái được vuốt phẳng, trên đó được vẽ mắt, mũi, miệng bằng bút chì. Nét vẽ trẻ con trông rất nguệch ngoạc, khiến hai chấm vẽ mắt không được đối xứng tạo cảm giác rất kỳ dị. Cái mũi chỉ là một nét bút chì gạch dọc, miệng là một vòng cung được vẽ dài đến hai bên mang tai.
Điều kinh khủng hơn là trên tay gã đàn ông còn cầm một con dao sắc lẹm bị rỉ sét.
Bỗng dưng gã “nhìn” cô, rồi cất lên bằng cái giọng ồm ồm của đàn ông trung niên. Giữa những âm của gã còn nghe được cả tiếng “ken két” giống như chiếc máy cũ đã lâu không được bôi dầu: “Chạy… đi… đâu…”
Giọng nói của gã khiến Hòa Hà sởn hết cả gai ốc lên. Cô vùng dậy, cố gắng chạy như điên. Đầu gã ngả nghiêng sang một bên, gần như song song với bả vai rồi bỗng phát ra tiếng cười khùng khục: “Chạy… đi… đâu…”
Vừa dứt lời, gã cầm con dao lên rồi phi về phía cô. Gã cứ thế rượt đuổi cô trong biển máu, bước chân của cả hai khiến máu văng lên khắp nơi. Thế nhưng gã chạy nhanh hơn cô nhiều, chẳng mấy chốc mà đã áp sát ngay sau lưng của cô.
Lồng ngực cô đánh như trống, trong đôi mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng. Tại sao lần nào cũng là như vậy? Tại sao lần nào cũng là như thế này?
Gã cầm giao rồi chém mạnh về phía trước, mục tiêu là cánh tay phải của cô. Lưỡi dao sắc lẹm chém đứt cả vải và cứa vào da thịt. Máu túa ra rồi rơi từng giọt xuống, hòa cùng với biển máu đặc sệt dưới chân.
Rõ ràng trong giấc mơ không thể cảm thấy đau đớn mới đúng, vậy và cô vẫn không nhịn được rên lên một tiếng. Ngay cánh tay truyền đến một cảm giác bủn rủn. tưởng chừng cánh tay của mình đã rơi xuống đất.
Trước kia cô cũng gặp không ít giấc mơ thế này.
Cũng ngay lúc này, cô mở bừng mắt ra. Bầu trời ngoài kia vẫn còn xám xịt, chắc lúc này đã gần rạng sáng, cả căn phòng rộng lớn chỉ nghe được tiếng thở dốc của cô.
Cô giơ tay lên muốn vuốt trán, cả người lạnh toát nhưng lại chảy mồ hôi lạnh. Kỳ lạ là cánh tay cô vừa đưa lên đã bị một cơn đau thấu tim truyền đến khiến cô vội vàng nhìn xuống, phát hiện ống tay áo ngủ đã bị rạch đứt một đường, trên cánh tay trắng nõn của cô còn xuất hiện một vết thương đang ứa máu.
Vết thương còn khá sâu, máu chảy ướt cả ga giường.
Trái tim cô đập nhanh như trống, dây thần kinh căng thẳng đến cực hạn. Hơn ai hết, cô hiểu vết thương này là từ đâu ra.
Trên cuộc đời này, điều khiến bạn dễ dàng sợ hãi nhất là cơn ác mộng. Nhưng điều còn đáng sợ hơn thế, là cơn ác mộng hóa thành sự thật.
Bởi vì Hòa Hạ đã nhìn thấy gã đàn ông với gương mặt vẽ bằng bút chì kia đứng phía dưới đuôi giường, đầu nghiêng sang một bên, cầm dao đưa lên ngay phía bên tai rồi “nhìn” cô.
Cô lùi sát về phía đầu giường, mắt trừng trừng nhìn về gã mặc cho cánh tay đang đau nhói.
Gã cười khùng khục, âm thanh lặp đi lặp lại đầy ám ảnh: “Chạy… đi… đâu…”
Chạy đi đâu?
Chạy đi đâu?
Chạy đi đâu?
Chạy đi đâu?
Chạy đi đâu?
Chạy đi đâu?
Cô hét toáng lên, buông chăn ra bắt đầu phóng ra ngoài phòng ngủ. Gã như đang sao chép hành động của cô, lập tức phóng ra ngay theo sau.
Do sợ nên dường như Hòa Hạ còn tỉnh táo hơn mức bình thường, ngay lập tức quay đầu đóng sầm cánh cửa phòng ngủ lại. Cô muốn nhốt kẻ trong phòng ngủ, nhưng rồi lại tuyệt vọng phát hiện chốt khóa cửa nằm ở bên trong.
Gã đàn ông bị nhốt bên trong đập cửa thật mạnh khiến cánh cửa dày nặng rung lên từng hồi. Sau khi đập cửa, dường như gã còn dùng dao để găm vào cánh cửa gỗ, phát ra âm thanh đục khoét.
Bình luận
Chưa có bình luận