Chương 5: Những cuộc gọi


Nhìn thấy nét mặt của anh, cô cất tiếng an ủi: “Đừng lo, gặp ác mộng như này cũng không hẳn là chuyện xấu.” Nhờ có nó mà cô còn xuất bản được cả một quyển tiểu thuyết đấy.


Yết Khiêm cũng không giải thích, thế nhưng anh quyết định sẽ quan sát cô kỹ hơn. Anh gật đầu, hỏi tiếp:


“Viết đến đâu rồi?”


Hòa Hạ: “...” Đổi chủ đề nhanh thế cơ à?


Thế là dưới ánh mắt dò xét của Yết Khiêm, Hòa Hạ lại tiếp tục mở máy lên gõ từng ký tự, thậm chí quên mất việc phải hỏi lại anh tại sao lại có thể chiến đấu với con quái vật vừa nãy.


Cũng may là anh có lương tâm, trong khi cô viết bản thảo thì anh đã ghé dưới lầu mua cháo cho cô. Cô biết cô chủ của quầy cháo này, sau khi biết cô sống một mình thì lúc nào mua cháo cũng được cô cho thêm thịt bằm và tôm.


Đến cuối cùng, dưới ánh mắt như bắn ra tia lửa điện của Yết Khiêm cô cũng đã hoàn thành xong chương 2 và chương 3 bản thảo. Khi thấy cô nằm rạp ra bàn như cá chết, Yết Khiêm đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình: “Cuối tuần này phải nộp chương 4 đấy.”


Cô nhìn lịch đang để trên bàn, sau khi thấy hôm nay là thứ Bảy thì lại càng tuyệt vọng hơn.


Vì phép lịch sự, Hoà Hạ tiễn anh ra cửa. Thế nhưng Yết Khiêm lại không rời đi ngay: “Nếu cô sợ, có thể đến ở nhờ nhà người thân một thời gian.”


Sự lúng túng xẹt nhanh qua đôi mắt to tròn của cô. Thế nhưng cô cũng không từ chối ý tốt của anh: “Được.”


Yết Khiêm gật đầu, quay người rời đi. Nhưng sau dường như lại nhớ đến gì đó nên quay người lại: “Cô cũng có số điện thoại của tôi mà.” Ngụ ý, khi cần giúp đỡ thì cứ gọi cho tôi.


Nói xong anh cũng không đợi cô đáp lời, quay người rời đi. Bóng lưng cao ráo lạnh lùng đến vậy, không hiểu sao cô lại cảm thấy ấm áp. Hoặc ít nhất là do anh hứng thú với mấy con quái vật giống trong giấc mơ của cô thôi.


Nhưng như vậy cũng đã đủ.


Cô nhìn bóng lưng anh rời đi, bỗng cảm thấy luyến tiếc, có chút không nỡ. Tuy rằng ban đầu anh đến đây chỉ để đòi bản thảo, nhưng ngoài cô chủ tiệm cháo và chị Trinh đồng nghiệp cũ thì cũng đã khá lâu rồi cô mới được ai đó hỏi thăm quan tâm như vậy. 


Đang bần thần, tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô nhìn số điện thoại, do dự một hồi không dám nhấc máy.


Rất lâu sau, do không ai nhấc máy nên âm thanh tắt lịm đi, trên màn hình hiện lên thông báo có một cuộc gọi nhỡ.


Cô vừa thả lỏng một chút, số điện thoại đó lại một lần nữa gọi đến. Hòa Hạ căng thẳng cực độ, bàn tay run rẩy một hồi mới nhấc máy: “A lô…”


Bên đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, cứ mỗi giây phút trôi qua trái tim của Hòa Hạ càng như bị giày vò.


Một lát sau, đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài khiến trái tim cô cũng trùng xuống theo. Cô mấp máy môi một hồi lâu, cuối cùng cũng thốt ra được một tiếng: “Chú…”


“Chú đã nói con đừng chuyển tiền nữa mà?” Bên đầu dây bên kia là một giọng nói hồn hậu của một người đàn ông trung niên: “Con cứ giữ lấy mà dùng.”


“Con cũng không dùng nhiều.” Rõ ràng thái độ của người đàn ông rất nhẹ nhàng, không hiểu sao vẫn khiến cô cảm thấy ngộp thở. Hòa Hạ đưa tay lên nén chặt ngực mình lại, dường như chỉ có cách đó mới khiến cho lòng ngực của cô dễ chịu hơn: “...Chú cứ nhận đi ạ.”


Người đàn ông trung niên dường như đã quá quen với việc này, ông cũng chỉ thở dài thêm vài tiếng rồi thôi. Ngập ngừng một lúc, ông bỗng cất tiếng: “Khi nào tiện, chú sẽ nhắn cháu đến thăm thằng Nam.” 


Tim cô như dừng đập một giây, mắt nhòe, bên tai cũng ù đi. Cô thở dốc, nói vội vào điện thoại: “...Bây giờ con không tiện lắm, khi nào rảnh sẽ gọi lại cho chú.”


Nói xong, Hòa Hạ cũng không đợi người đàn ông trung niên kia trả lời mà lập tức tắt máy ngay. Cô ôm điện thoại vào ngực, nhắm chặt mắt, bên tai vang lên tiếng ù đầy khó chịu.


***


Tối hôm đó, Hòa Hạ lại nhận được một cuộc điện thoại trong lúc đang soạn bản thảo chương tiếp theo. Nhưng khác với tâm trạng thấp thỏm lúc sáng, bây giờ trông cô có vẻ nhẹ nhõm hơn.


“Chị Trinh.” Cô ngoan ngoãn gọi một tiếng. Ngay đầu dây bên kia lại truyền đến một giọng nói của người phụ nữ: “Mấy hôm nay em thế nào rồi, có ăn uống đầy đủ không đấy?”


Mỹ Trinh từng là đàn chị hướng dẫn cô trong lúc thực tập tại tòa soạn báo. Sau khi cô mắc bệnh, chính chị cũng là người giới thiệu bác sĩ tâm lý cho cô. Bây giờ bác sĩ tâm lý đang khám cho cô cũng chính là chồng của chị ấy.


Hòa Hạ cố gắng gõ thêm vài dòng để miêu tả về con quái vật nhiều mặt sáng nay vào trong bản thảo “Có ai đó gõ cửa”. Đây là thói quen của cô, những cơn ác mộng không còn là những cơn ám ảnh mà trở thành nguồn động lực cũng như ý tưởng cho tác phẩm tiểu thuyết. 


Cô thậm chí còn đặt cho nó một cái tên, gọi là quái vật đa diện.


“Vẫn tốt ạ.” Thật ra cô nói dối, đồ ăn trong tủ lạnh đã hết rồi. Hôm nay lại xảy ra quá nhiều chuyện nên cô chưa muốn đặt giao thức ăn.


“Ừm, cứ giữ sức khỏe.” Dường như chị vẫn còn làm việc, bên kia đầu dây nghe thấy tiếng gõ bàn phím lách cách: “Khi nào có lịch khám sức khỏe trở lại?”


Nghe câu hỏi của chị vậy cô cảm thấy rất ấm lòng. Đôi khi Hòa Hạ cảm thấy chị Trinh không chỉ là một đàn chị đồng nghiệp mà còn là một người chị ruột thân thiết trong gia đình của cô vậy.


“Tầm cuối tuần sau ạ.”


“Vậy hôm đó chị sẽ hẹn em ăn cơm.” Lúc trước khi hướng dẫn Hòa Hạ, chị đã rất thích cô bé này. Vừa ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại còn cố gắng làm việc. Nếu không phải có sự kiện lúc đó thì…


Đến nay chị vẫn tự trách mình, nếu không phải do chị thì chuyện ngày hôm đó có lẽ đã không xảy ra.


Hòa Hạ bên đầu dây bên này không biết suy nghĩ của chị, chỉ ngoan ngoãn “Dạ” một tiếng. Nói lại vài ba câu rồi mới cúp máy.


Đến khi một mình nằm trên giường, Hòa Hạ mới có đủ sự tỉnh táo để suy nghĩ những việc đã xảy ra hôm nay. 


Quái vật à?


Do ngành học, cô cũng đọc rất nhiều tài liệu liên quan đến sử thi và thần thoại. Có điều cô chưa bao giờ tìm thấy tài liệu nào nói về một con quái vật nhiều mặt như lúc sáng. 


Hay đây là một con quái vật loại mới, chưa được ghi chép lại? 


Hòa Hạ nằm trên giường, tay ôm gối bông hình củ cà rốt, bắt đầu suy nghĩ lung tung.


Hơn nữa, nó còn rất giống với trong giấc mơ của cô. Thậm chí nếu không phải có Yết Khiêm ở đó, cô đã nghĩ rằng do mình ảo giác.


Càng nói, bóng dáng của vị biên tập viên càng hiện rõ mồn một trong tâm trí của Hòa Hạ. Nhất là dáng vẻ vừa bế cô vừa chiến đấu với con quái vật nhiều mặt đó. Lưng anh rất rộng, bàn tay cũng rất to. Cô không ngờ một người đàn ông lại có một bàn tay đẹp như vậy.


Tất nhiên là không thể thiếu gương mặt lạnh tanh khi đòi bản thảo của cô.


Nhớ đến bản thảo chương 4 chỉ mới 500 chữ của cô, Hòa Hạ tuyệt vọng kéo chăn lên mặt.


Mí mắt bỗng cô nhíu lại, cơn buồn ngủ ập đến không thể kiểm soát. Tay chân cô cứng đờ rồi cứ thế thả lỏng chiếc điện thoại bị sập nguồn. Cô cũng đã quen với tình trạng này, lập tức thả lỏng rồi chìm vào cơn mơ.


Mỗi khi chứng ngủ rũ của cô xuất hiện sẽ đi kèm với những cơn ác mộng. Có những cơn ác mộng rất ngắn ngủi, lại có những cơn ác mộng rất dài. thậm chí có những lần cô nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể nào tỉnh dậy được khỏi những cơn mơ này.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}