Điều khiến Yết Khiêm cảm thấy phiền phức nhất là sàn nhà cứ mỗi lúc lại càng mềm nhũn hơn khiến chân anh bị lún xuống một đoạn khá sâu. Tuy vẫn có thể rút chân ra và di chuyển được nhưng nó hạn chế tốc độ của anh rất nhiều.
Mà con ác linh này giống như được sinh ra từ đống đất lún đó vậy, nó di chuyển rất nhanh và rất tự nhiên. Yết Khiêm muốn hạn chế tối đa việc chạm vào ác linh, do lời huấn của tổ tiên truyền rằng chạm vào ác linh dễ đánh mất bản ngã, rơi vào tham, si, sân, hận.
Nhưng nguyên do lớn nhất anh không muốn chạm vào nó là do nó có mùi hôi thối cực kỳ khủng khiếp, chẳng khác gì mùi chuột chết dưới cống.
Anh không thích những thứ dơ bẩn.
Nếu để Hoà Hạ xuống đất có khi sẽ khiến anh di chuyển dễ dàng hơn, nhưng khi nhìn thấy cơ thể yếu ớt của cô thì… anh cứ giữ nguyên thế này vẫn hơn.
Yết Khiêm vừa suy nghĩ vừa vung kiếm về phía con quái vật, khiến nó rơi mất một cánh tay còn lại. Lúc này, mấy cái đầu của nó lại một lượt mở miệng gào thét. Tiếng thét của nó khiến cả người Hoà Hạ bủn rủn, thậm chí còn thấy buồn nôn.
Cô vỗ vào vai Yết Khiêm: “Khó chịu…”
Hòa Hạ cũng không biết mình đang khó chịu vì điều gì, là do con quái vật kia, do cơn ác mộng vừa nãy, hoặc cũng có thể là cả hai.
Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô, Yết Khiêm bỗng nhớ lại chuyện cô bất tỉnh lúc nãy, chân mày anh cũng cau chặt hơn. Anh đỡ mông cô lên để cô có thể bám chặt vào vai mình hơn, sau đó nhấc chân co người, lấy đà đạp mạnh lên tường phi nhanh về phía con quái vật.
Chỉ cần chạy đủ nhanh thì chân sẽ không lún xuống.
Con quái vật chậm chạp chuyển mình, nhưng không tài nào né kịp động tác nhanh thoăn thoắt của Yết Khiêm. Chẳng mấy chốc anh đã phóng đến trước mặt nó, một tay ôm Hoà Hạ, một tay chém xuống một nhát thật mạnh.
Gương mặt người phụ nữ ở nửa đầu trên của nó bị chẻ đôi, nó gào lên dữ tợn, giữa trán bốc lên một làn khói đen xì. Chẳng mấy chốc, nó đã tan theo làn gió, mà sàn nhà cũng dần bằng phẳng hơn.
Yết Khiêm thở ra một hơi, sau đó chậm rãi buông Hoà Hạ ra. Cô ngây người, giống như không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Rõ ràng bây giờ đã được thả xuống đất, vậy mà cả người cô vẫn như đang đứng trên mây vậy.
Cô lắp bắp: “Con đó… là gì vậy? Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?”
Yết Khiêm nhíu mày, rút ra một chiếc khăn cẩn thận lau kiếm, hành động dịu dàng và ân cần hệt như đang nâng niu báu vật của mình vậy. Khác với kiếm ý sắc béc lúc nãy, thanh kiếm bây giờ cũng ngoan ngoãn nằm đó, hưởng thụ được anh chà lau.
Cách anh đối xử với thanh kiếm đó còn dịu dàng hơn lúc đối xử với cô. Hoà Hạ nhớ đến cảnh Yết Khiêm ép mình mở máy tính chạy chữ trước mặt anh, cảm thấy như bị phân biệt đối xử.
Nhưng nhớ đến cảnh anh vừa đấu với con quái vật vừa bảo vệ cô, cô cũng hiểu được anh là một người tốt.
Sau khi cất thanh kiếm lại vào túi một cách cẩn thận, anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô: “Điều này tôi phải hỏi bạn mới đúng.” Ánh mắt sắc bén kia cứ thế đâm thẳng vào cô, anh hỏi dò: “Bạn là ai? Con ác linh lúc này là gì?”
Cô nuốt một ngụm nước bọt, nhưng lại cảm thấy không phục, giống như đang bị cảnh sát thẩm vấn: “Làm sao tôi biết được? Tôi thấy anh còn cầm kiếm để chiến đấu với nó, rõ ràng anh phải rõ hơn tôi chứ?”
Hai người cứ trong thế giằng co như vậy một hồi, Yết Khiêm quan sát cô một chốc, phát hiện cô không có dấu hiệu nói dối mới dần thả lỏng. Anh đi đến sô pha ngồi xuống, tự tay rót cho mình một cốc trà, dáng điệu ung dung đến phát ghét.
Hòa Hạ cũng đi đến, ngồi phịch xuống phía ghế đối diện, thầm quan sát biểu cảm của anh.
Hai người cứ nhìn nhau trân trân, dáng điệu vô cùng bình tĩnh. Dường như việc con quái vật xuất hiện trong căn hộ vừa nãy chỉ là một giấc mơ.
Gương mặt của Yết Khiêm lạnh tanh khiến cô run rẩy, tưởng như mình đang đối mặt với cô giáo dạy Hóa khó tính nhất trường còn mình thì vừa nói dối để quên bài tập về nhà vậy.
Cô nhìn kim phút của đồng hồ treo tường đang dần trôi qua, chịu thua: “Được rồi, tôi xin thề là tôi không biết con quái vật đó từ đâu xuất hiện cả.”
“Nếu như sau khi cô bất tỉnh con ác linh đó không xuất hiện thì tôi sẽ tin cô đấy.” Yết Khiêm cụp mắt.
Hòa Hạ tức đến mức không nói nên lời: “Tôi nói thật đấy. Tôi còn không biết tại sao nó xuất hiện. Chỉ là trước đó… tôi đã từng thấy con quái vật đó.”
Ánh mắt của Yết Khiêm lập tức trở nên sắc bén: “Ở đâu?”
“Ở trong giấc mơ.” Hòa Hạ trả lời rất thành thật, nhưng Yết Khiêm lại nghĩ rằng mình nghe lầm: “Ở đâu cơ?”
“Ở trong giấc mơ.”
Yết Khiêm lại một lần nữa quan sát biểu cảm trên gương mặt cô thật kỹ càng, không thấy dấu hiệu đang nói dối. Hòa Hạ thấy anh nhìn mình thì trợn to đôi mắt cận của mình ra, trừng lại anh.
Phải một hồi sau Yết Khiêm mới dời mắt đi: “Trước không nói đến việc thật hay giả, sao cô lại mơ thấy một con quái vật như vậy chứ?”
Tuy rằng Yết Khiêm đã cứu mạng cô, cô cũng muốn trả lời câu hỏi của anh nhưng vấn đề này không phải là chuyện cô có thể giải đáp được: “Chuyện này… thì tôi không biết. Có thể là do tâm lý của tôi, nhưng mà chuyện mơ thấy ác mộng làm sao tôi có thể kiểm soát được chứ?”
Dù sao ai thì chẳng mong mình sẽ có những giấc mơ đẹp?
Nói đến đây, Hòa Hạ lại cảm thấy vô cùng ấm ức. Dường như tháng ngày bị những cơn ác mộng bủa vây và cảm giác bất lực không lối thoát chỉ mới ngày hôm qua…
Yết Khiêm thấy hốc mắt cô đỏ lên, bỗng nhíu mày, chỉ nghĩ rằng cô còn sợ do chuyện vừa nãy.
“Được rồi.” Yết Khiêm tạm tin cô, nhưng vẫn chưa tìm thấy được sự liên kết giữa cơn ác mộng của cô và con quái vật vừa nãy. Bây giờ anh chỉ nghĩ ra được hai khả năng, một là con quái vật đó xuất phát từ trong giấc mơ của Hòa Hạ, hai là Hòa Hạ có khả năng “tiên tri” được sự xuất hiện của con ác linh.
Nhưng dù là khả năng nào thì cũng cần phải kiểm chứng thêm.
Nhìn biểu hiện của Hòa Hạ, có vẻ đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy ác linh. Nói đến đây, Yết Khiêm bỗng nhớ đến việc cô đột ngột bất tỉnh, bỗng hỏi tiếp: “Lúc nãy bạn đột ngột ngất xỉu, có cần đến bệnh viện không?”
Hòa Hạ sửng sốt, sau đó lập tức bình tĩnh lại: “Không cần đâu.” Sợ anh hỏi thêm, cô mới từ tốn nói thêm: “Là bệnh cũ thôi.”
Trước khi tiếp nhận Hòa Hạ, chủ biên đã dặn dò trước với anh rằng Hòa Hạ là người quen của một người bạn cũ. Tình huống của cô khá đặc biệt, sức khỏe cũng không tốt nên mong sẽ nhẹ nhàng và kiên nhẫn với Hòa Hạ nhiều hơn.
Cũng vì lời dặn này mà nhiều lúc Hòa Hạ trễ thời gian nộp bản thảo vì lý do sức khỏe, anh cũng không thể nói thêm gì.
Đó là chuyện cá nhân của Hòa Hạ nên anh cũng không định hỏi tới. Nhưng nhìn làn da trắng bệnh và cổ tay ốm tong teo của cô, Yết Khiêm cũng đoán được cô là người không giỏi việc chăm sóc mình.
Thế nhưng anh vẫn lên tiếng xác nhận lại: “Trước kia từng xảy ra chuyện giống thế này chưa?”
Hòa Hạ đoán anh đang hỏi đến chuyện con quái vật đã xuất hiện, thế là cô lắc đầu. Trái ngược với suy nghĩ của cô, gương mặt anh lại càng hiện rõ vẻ đăm chiêu.
Là chưa từng xuất hiện, hay là cô không nhận ra? Nhớ đến lúc cô bất tỉnh một cách bất chợt, gọi thế nào cũng không tỉnh, Yết Khiêm lại càng hoài nghi hơn.
Bình luận
Chưa có bình luận