Chương 3: Câu cá


Anh đứng ở thế phòng bị, quan sát khắp căn phòng. Mùi tanh tưởi cứ quấn quýt ngay đầu mũi. Anh rất quen thuộc với mùi hương này - tanh tưởi tởm lợm, khi ngửi thấy cảm thấy ngai ngái ngay cuống họng, tim cũng đập nhanh hơn. 


Đó là mùi hương của những sinh vật mà tổ tiên nhà họ Yết gọi là ác linh - bản sinh của sự sân hận sợ hãi và yếu mềm của con người.


Đèn của căn phòng chớp tắt liên tục, bỗng dưng Yết Khiêm cảm nhận được cả người anh mất thăng bằng. Anh nhanh chóng dựa vào tường, nhìn xuống nền đất. Càng đáng kinh ngạc hơn khi nền đất vốn bằng phẳng cứng cáp bỗng trở nên mềm nhũn hệt như đất lún, đến cả gót chân của anh cũng lún sâu dưới sàn nhà.


Anh nâng chân mình lên, nền đất lúc này chẳng khác nào đống sình lầy nhão nhoét, dính đầy gót chân.


Chuyện này là sao?


Anh nhìn sang Hòa Hạ đang ngủ say trên vai anh, đôi mắt toát ra sự nghi ngờ.


Kể từ khi anh được ông cụ trao cho thanh kiếm gỗ đào lúc lên năm, anh đã luôn ngửi thấy mùi của ác linh xung quanh mình. Đó là mùi hương tỏa ra từ xương cốt, từng thớ thịt của con người. Dù cho họ có ngâm mình trong nước đến mục rữa cũng chẳng thể tẩy sạch.


Đó là lý do anh ghét đám đông, công việc làm biên tập viên khiến anh cảm thấy dễ thở hơn nhiều.


Thỉnh thoảng, anh còn thấy ác linh hiện hình. Có khi là ở một góc tối của ngả rẽ, có khi là ngay giao lộ ngã tư đường, thậm chí là nhà kho chứa đồ ở trường học.


Chúng có thể xuất hiện ở bất kỳ khi nào, ở bất kỳ nơi đâu.


Thế nhưng chúng rất sợ thanh kiếm gỗ đào trong tay anh, chỉ huơ kiếm một chút cũng đã có thể làm bọn chúng tan biến theo làn gió.


Đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy một con ác linh gan trời không sợ cây kiếm gỗ đào này.


Cũng là lần đầu tiên trông thấy một con ác linh gớm ghiếc và quái dị đến mức này.


Con ác linh ngoi từ dưới nền đất lên, phần đầu của nó là một khối thịt lớn, trên đó có chi chít những cái đầu người được gắn lên. Có cả đầu đàn ông, phụ nữ, trẻ em, người già. Thân người nó gầy guộc trơ xương, cơ thể không có da, lộ da cơ thịt màu đỏ hỏn đang nhỏ máu, đống giòi bọ trên thân lúc nhúc, giống như đang rỉa thịt của gã ta.


Mấy cái đầu của nó cái nào cũng đang nhắm mắt ngủ say, chỉ có cái đầu của một người đàn ông đang mở mắt, nhe răng… nở nụ cười.


Yết Khiêm cảm thấy ghê tởm, bụng dạ nhộn nhạo, sau đó anh chém một kiếm về phía nó. Kiếm khí sắc bén cứ thế chém thẳng. Ban đầu nó không biết đây là gì, còn tò mò nghiêng đầu nhìn, nhưng sau khi bị kiếm khí cắt đứt một cánh tay thì cổ họng nó lập tức phát ra tiếng thều thào giống như một con thú đang rên rỉ.


Những gương mặt vốn đang ngủ say của nó bỗng dưng mở to mắt cùng một lúc. Lớp thịt đỏ hỏn và những con mắt di chuyển cùng một lúc phát ra tiếng “loét nhoét”, tưởng như một con đỉa vừa quậy mình dưới đống bùn lầy giờ bám lên cẳng chân anh. Cảm giác vừa kinh khủng lại vừa quỷ dị, khiến người khác không nhịn được rùng mình. 


Một tay Yết Khiêm bế lấy Hòa Hạ như đang bế một đứa trẻ, một tay cầm kiếm đào. Mặc kệ chỗ đất lún dưới chân dường như đang có ý định nuốt chửng mình, anh cứ thế lao lên chém lấy con quỷ với động tác cực kỳ thuần thục và đẹp mắt. 


Trước kia ông cụ bắt anh nhập ngũ và học võ thuật không phải là không có lý do. Chút đánh đấm này chẳng là gì so với khoảng thời gian huấn luyện khốc liệt kia.


Chỉ có điều, thứ bây giờ anh đang chiến đấu không phải là kẻ địch, mà là một con ác quái vật.


Mà Hòa Hạ lúc này, đang mơ.


Cô mơ thấy bản thân đang kẹt trong một vũng lầy khổng lồ, cô càng vùng vẫy thì càng chìm dần xuống. Rõ ràng vũng lầy trông mềm mại lạnh lẽo lại như một con cá đang đớp mồi, từ từ nuốt lấy cơ thể cơ.


Rõ ràng là đang mơ, thế nhưng giấc mơ này lại chân thật đến kỳ lạ, cảm giác đang chìm dần xuống lầy khiến cô vô cùng khủng hoảng, cả cơ thể dính ướt và nhớp nháp, tay chân như bị bó chặt. 


Hòa Hạ ngẩng đầu, đột nhiên trông thấy có một người đang ngồi trên bờ. Cô chẳng biết ông ta ngồi đó từ bao giờ, chỉ biết là vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ông ta, giống như ông ta vừa xuất hiện từ khoảng không.


Rõ ràng có một người đang chìm xuống ngay bên chân của ông ta, vậy mà ông ta lại không hề để tâm.


Cô bất lực với tay lên người đang ngồi trên bờ, tóc hai bên gáy đẫm mồ hôi dán chặt vào gò má, môi cô trắng bệch: “...Cứu tôi.”


Ông ta chẳng đoái hoài gì tới Hòa Hạ, ngược lại người đó còn ngồi rất thong dong cầm cần câu thả dây xuống vũng lầy, giống như đang đi câu cá.


Lúc Hòa Hạ chỉ còn đôi mắt và vầng trán lộ ra, người đó mới kéo cần câu lên. Đáng sợ hơn là ông ta không câu được cá, mà câu được…


Một cái đầu người.

Một cái đầu rất giống của cô.


Phần thịt ngay cổ vẫn còn đỏ hỏn và tươi sống, mắt trợn trừng trừng và da đầu như bị tróc, chỉ còn loe hoe vài sợi tóc. Giòi chui vào hốc mắt sâu hoắm của cô, rồi lại chui ngược ra, làm mãi không biết chán.


Môi Hòa Hạ trắng bệch, ngước đầu nhìn lại về phía người đang ngồi trên bờ. Giờ cô mới phát hiện ra phần đầu của ông ta là một cục thịt to lớn, trên đó có rất nhiều đầu người được gắn lên, trông vô cùng ghê tởm. Mà cơ thể phía dưới của ông ta lại gầy nhom, không có da, cơ thịt co giật rỉ máu.


Trước khi Hòa Hạ hoàn toàn chìm xuống vũng lầy, thứ cô thấy chính là ông ta tháo đầu người ra khỏi móc câu, gắn đầu của cô vào phần thịt lồi trên đầu của mình. Những cái đầu tưởng chừng đã chết mở mắt, mở miệng gào thét gì đó khiến máu tươi và bùn nhão hộc từ trong miệng ra. Nhưng lúc này Hòa Hạ đã không thể nghe được gì nữa.


Ngay khi Hòa Họa tưởng rằng bùn nhão sẽ tràn vào hốc mắt và mũi của cô, cô lập tức giật mình bừng tỉnh. Thậm chí cô còn hoàn toàn tỉnh táo, hệt như một chiếc điện thoại được sạc đầy pin. 


Cô ho mạnh, giống như muốn khạc bùn đã chui tọt vào sâu trong mũi và cuống họng.


Cho đến khi cô nhìn thấy mấy gương mặt của con quỷ nhiều đầu vốn đang ngồi bên cạnh vũng lầy kia. 


Cô nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, ngơ ra. Chẳng lẽ mình vẫn còn đang mơ?


Chứng ngủ rũ của cô khá nghiêm trọng, nhưng khiến cô cảm thấy mệt mỏi hơn là những cơn ác mộng luôn quấy rầy cô hằng đêm. Bác sĩ tâm lý nói rằng do cô đang trong trạng thái căng thẳng nên lúc ngủ cũng dễ thấy ác mộng hơn người khác.


Lúc đầu cô gần như phát điên với những cơn ác mộng của mình. Nhưng sau đó cô đã tập viết tiểu thuyết, việc viết ra như thế giúp cô giải tỏa hơn rất nhiều.


Việc mơ trong mơ thế này cũng không phải chưa từng diễn ra. Hòa Hạ thẩm nhủ, chắc là cô vẫn chưa tỉnh hẳn.


Tuy Yết Khiêm đang chém ác linh nhưng lúc nào cũng để ý đến tình hình của Hòa Hạ. Vậy nên khi cô tỉnh, anh đã lập tức biết ngay: “Cô tỉnh rồi?”


Hòa Hạ giật mình, cái đầu của con quỷ kia quá đáng sợ nên cô không nhận ra việc mình đang được người khác ôm. Nhìn thấy Yết Khiêm, cô không nhịn được lẩm bẩm: “Ác mộng level mới à? Giờ đến cả biên tập viên cũng vào trong giấc mơ của mình để đòi deadline…”


Yết Khiêm: “...” Anh không còn lời nào để nói, đôi lúc cũng không hiểu trong đầu của vị tác giả này đang nghĩ gì.


Hình hài của con ác linh trông khá đáng sợ, thế nhưng nó không mạnh lắm. Chủ yếu chỉ có thể hù dọa người có tâm lý yếu - tất nhiên Yết Khiêm không phải là một trong số đó.


Nhưng nhìn sang gương mặt đang ngơ ngác của Hòa Hạ, anh đoán tác giả chuyên viết truyện kinh dị này không phải người dũng cảm gì cho cam.


Cho đến hiện tại, việc duy nhất mà con ác linh kia có thể làm chính là làm cho đất nhũn ra, mờ mấy cặp mắt kia kia ra để hù dọa anh và nhào về phía anh với cơ thể tong teo chẳng có mấy lạng thịt.


“Không phải là mơ đâu, tỉnh táo lại đi.” Anh lên tiếng nhắc nhở, sau đó ôm Hòa Hạ né sang một bên, tránh đi con ác linh đang giơ hai tay tông thẳng vào người bọn họ. 


Hòa Hạ nhìn anh, có vẻ anh hoàn toàn không muốn đụng vào đống thịt nhão kia một chút nào.


Anh cũng không muốn đùa giỡn nữa, lập tức đưa tay lên, dùng cây kiếm gỗ đào chém đứt một tay của nó. Nó lập tức ôm tay, mười mấy cái đầu cứ thế gào thét khiến lỗ tai của Hòa Hạ đau nhức.



Bình luận

  • avatar
    Quỳnh Dung

    Tác giả miêu tả quái vật rùng rợn quá, kích thích quá 💖

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}