Chương 2: Tác giả



Người đàn ông không nói gì, thế nhưng Hoà Hạ vẫn có thể cảm nhận được anh ta đang nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của mình. Cô run người, xởi lởi mời anh vào nhà: “Anh muốn… vào nhà uống chút nước không?”


Người đàn ông không từ chối, từ từ bước vào. Lúc này cô phát hiện sau lưng anh ta mang theo gì đó, giống như túi đựng đàn ghi-ta nhưng nhỏ và gọn hơn, hình dáng cũng thon dài, giống như… một que gỗ?


Hoà Hạ run bần bật, đừng nói anh mang “vũ khí” đến để xử lý cô đấy nhé? 


Chỉ trong vòng hai giây ngắn ngủi, cô đã liên tưởng đến bộ phim Tây Du Ký, khi Tôn Ngộ Không xoay gậy Như Ý đến đại náo thiên cung, mà Ngọc hoàng chỉ có thể trơ mắt bất lực đứng nhìn.


Hòa Hạ không biết rằng nếu Yết Khiêm biết cô đang ví anh ta như con khỉ thì anh ta sẽ càng hành đời cô ác hơn…


Đến khi cửa đóng lại, cô mới có dịp quan sát người đàn ông này. Có thể nói đã trò chuyện và làm việc với nhau khá lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai người gặp nhau. Đến việc ký hợp đồng lần trước giấy tờ cũng được chuyển phát nhanh đến tận nhà.


Người đàn ông rất cao, tóc mái màu đen khá dài rủ xuống trước trán. Gương mặt anh trông rất nhã nhặn, dù không cười cũng khiến người khác cảm thấy rất đẹp trai. Đặc biệt dưới khoé môi bên trái của anh có một nốt ruồi son, khiến tổng thể gương mặt anh trông càng dịu dàng và hiền lành hơn?


Nói tóm lại là một người đàn ông đẹp trai, chắc chưa đến ba mươi tuổi.


Cô khách sáo hỏi: “Anh ngồi đi, anh có muốn uống gì không?”


Mặt anh lạnh tanh: “Chương 2.”


Cô giả ngu cười ha ha: “Nghe lạ quá, hãng nước mới ạ?”


Ánh mắt sắc bén như dao cạo của anh lập tức bắn về phía cô. Sau cùng cũng là cô đuối lý trước, thế nên đành ủ rũ cúi đầu: “Còn năm trăm chữ nữa mới xong.”


Thế là dưới ánh mắt uy hiếp của anh, Hoà Hạ phải xách máy vi tính ra ngồi phòng khách. Gõ từng ký tự đầy áp lực dưới ánh mắt của anh.


Phòng khách im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bàn phím gõ lạch cạch và tiếng điều hòa đang chạy phà phà. Mười lăm phút sau, cô rụt rè hỏi: “Anh tên gì?”


Do cô và anh trước giờ chỉ làm việc với nhau thông qua mạng xã hội, cô chỉ gọi anh là “Anh” một cách đơn giản, còn anh thì gọi thẳng cô là “Tác giả” hoặc gọi là “bạn”. Nhưng bây giờ đã gặp nhau ngoài đời, việc xưng hô trống không như thế này khiến cô có hơi xấu hổ. 


Vì lịch sự, cô giới thiệu trước: “Tôi tên Hoà Hạ.”


Ai ngờ anh lại nhìn cô như nhìn kẻ ngốc, anh là biên tập viên của cô, cũng đã từng ký hợp đồng hợp tác, đương nhiên phải biết tên cô là gì rồi.


Anh chỉ đáp hai chữ gọn lỏn: “Yết Khiêm.”


Cô như không thấy thái độ hời hợt của Yết Khiêm tỏ ra ngạc nhiên: “Ít ai lấy chữ ‘Yết’ làm chữ lót lắm, họ của anh là gì đấy?” Dù sao thì cô chưa từng biết người Việt Nam nào để như vậy. 


Anh yên lặng một hồi rồi miễn cưỡng trả lời: “Họ Yết.” Nhiều người nhầm tưởng anh là người gốc Hoa, nhưng thực chất tổ tiên ngày xưa của anh là dân du mục đến từ phía Đông nên anh mới có họ lạ như vậy.


Tất nhiên anh không có hứng thú giải thích với cô tác giả đã khiến anh phải lặn lội đường xa tới đây.


Hòa Hạ cảm thán một hơi, định nói gì đó thì bị anh cắt ngang: “Còn ba trăm chữ.” Từ nãy tới giờ anh liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình của cô, khiến cô cảm thấy chỉ dừng gõ máy lại hai giây thôi cũng là đang làm chuyện vô cùng tày trời với anh.


Thế là cô cụp đuôi, ngoan ngoãn gõ lọc cọc lạch cạch lên bàn phím, những con chữ rề rà cứ thế ra đời.


Cái miệng kia của anh trông thì xinh xẻo đấy nhưng lúc mắng người lại không hề dễ nghe lúc nào.


Hòa Hạ vừa gõ xong một dòng, nhấn vào phím Enter thì giọng nói của Yết Khiêm đã vang lên ngay sau lưng: “Rosetta vừa với tay tắt đèn vừa bước ra khỏi cửa. Ai ngờ cửa vừa đóng lại đã nghe thấy tiếng ‘lạch cạch’ sau lưng, giống như tiếng có ai đó đang gõ cửa…”


Hòa Hạ rụt rè nhìn anh, anh cũng đưa mắt sang nhìn cô. Một hồi lâu sau anh mới cất tiếng: “Bạn mô tả tiếng gõ cửa là ‘lạch cạch’ à?”


“...Chẳng lẽ không đúng sao?”


Yết Khiêm nhếch môi, nốt ruồi son ngay dưới khóe miệng giống như đang mê hoặc cô, ấy mà lời anh nói ra lại vô cùng sát thương: “Xem ra ngoài tôi ra thì mấy tháng nay chẳng có ai gõ cửa nhà bạn, thế nên bạn mới có thể mô tả tiếng gõ cửa nghe kỳ cục thế này.”


…Tóm lại là anh không hài lòng về từ tượng thanh của tôi chứ gì?


“Lần trước nhân vật chính tên Yến mà, Rosetta lại là ai nữa?” Yết Khiêm bóp trán, nhìn chữ trên màn hình của cô, cảm thấy hơi đau mắt.


Một tuần trở lại đây Hòa Hạ có thói quen dùng font chữ Comfortaa để đánh máy, những gì mới lạ sẽ khiến cô có cảm hứng để viết truyện hơn. Nhưng với người đã quen duyệt bản thảo với font mặc định như anh thì rất khó chịu.


“...Kết hợp văn hóa đông tây?” 


“...Sửa lại ngay.”


Thế là dưới sự cố chấp của Yết Khiêm, Hòa Hạ đành phải sửa tên Rosetta thành Trúc. 


Trông thấy vẻ mặt tạm hài lòng của anh, Hòa Hạ mới bĩu môi tiếp tục viết. Thế nhưng đầu óc giống như đang muốn đối nghịch với cô vậy, càng muốn viết thì càng không rặn ra được chữ nào. Mắt cũng không mở lên nổi.


Cô chửi thầm, đừng nói lại ngủ bây giờ nhé? Rõ ràng cô mới thức dậy chưa đầy một tiếng mà? Thế nhưng dù không muốn ngủ đến thế nào, cả người cô lập tức đi vào trạng thái ngừng hoạt động, hai tay buông thõng xuống hệt như con rối bị đứt dây.


Mà Yết Khiêm đang ngồi một bên cũng phát hiện ra chuyện này. Bởi vì Hòa Hạ đã không gõ thêm được chữ nào trong vòng nửa phút rồi.


Yết Khiêm chạm nhẹ vào vai cô: “Sao thế?”


Ai ngờ anh chỉ vừa chạm nhẹ thế thôi và cả người cô đã nghiêng ngả lảo đảo, sau đó ngã thẳng ra phía sau. Yết Khiêm giật mình, theo quán tính đưa tay ra để đỡ cô. Thế là cả thân người nhỏ nhắn của cô lập tức lọt thỏm vào trong lòng anh. Cả người còn tỏa ra mùi đào thoang thoảng, giống như mùi của sữa tắm.


Tóc của cô còn ướt, chắc là vừa mới tắm xong.


“Cô sao thế?” Yết Khiêm nhíu máy, lần đầu tiên gọi tên cô: “Hoà Hạ?”


Ấy vậy mà dù anh có làm thế nào, cô vẫn nhắm chặt mắt, thở nhẹ. Làn da cô trắng bệch, căn phòng thiếu sáng khiến làn da cô tái nhợt. Nếu không phải lồng ngực cô vẫn còn phập phồng, anh cứ nghĩ rằng cô đã chết.


Lúc trước tổng biên tập phân anh phụ trách cho Hoà Hạ, từng dặn dò rằng anh nên mềm mỏng với cô do sức khoẻ cô không được tốt. Anh cũng không hỏi rõ bệnh của cô là gì, ai mà ngờ được vừa đến nhà cô đã gặp ngay cảnh tượng này chứ?


Tuy rằng biểu hiện của cô… giống như là đang ngủ say vậy.


Có điều Yết Khiêm không dám đánh liều, lập tức bế thốc cô lên, muốn chở cô đến bệnh viện. Ai ngờ lúc này mũi anh nghe thấy một mùi rất tanh tưởi khó chịu, khúc gỗ được anh mang sau lưng cũng rung lên bần bật.


Anh cũng nhận ra sự rung chuyển của khúc gỗ sau lưng, lập tức xốc Hoà Hạ lên để bế cô bằng tay trái. Hai tay cô vòng sau cổ anh, khuôn mặt tựa vào hõm vai của anh. Còn cánh tay của anh để dưới mông cô để nâng cô lên.


Sau đó tay phải anh rút thanh gỗ sau lưng ra - đúng hơn là một thanh kiếm gỗ đào. Thanh kiếm này trông không hề sắc bén, ngược lại hiền hoà vô dị. Kiếm tuốt khỏi vỏ ánh sáng ngập ra bốn phía, tràn đầy sự bao dung với vạn vật cõi sinh.



Bình luận

  • avatar
    Quỳnh Dung

    Tác giả ngắt nhịp chương tốt quá, càng đọc càng cuốn 💖

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}