Dưới màn đêm vô tận chẳng có lấy một ngôi sao - hoặc ít nhất là có, chỉ là nó còn chẳng rực rỡ bằng những ánh đèn đang tỏa sáng trong những tòa cao ốc đằng xa. Thậm chí nó còn thua xa những ánh đèn ô tô, đèn xe máy, xe điện trước mắt của Hoà Hạ.
Cô bần thần một hồi, không hiểu tại sao mình lại đang ngồi trong một chiếc ô tô, hơn nữa còn đang cầm lái.
Rõ ràng đã rất lâu rồi cô không ra khỏi nhà. Hiện giờ mạng internet phát triển rất nhanh, muốn gì thì chỉ cần cầm điện thoại lên là mọi thứ sẽ được giao đến tận nhà. Cảm giác ánh sáng từ màn hình cảm biến trong xe toả ra khiến cô vừa bứt rứt vừa khó chịu, thậm chí muốn ngay lập tức mở cửa xe rồi nhảy ngay xuống lòng đường.
Nhưng kỳ lạ là dù cho có cố gắng thế nào, cô vẫn không thể nhúc nhích được. Thậm chí chân cô còn tự nhấn ga, khiến chiếc xe hơi cứ thế lao đi vun vút như một mũi tên đang được bắn trên đường cao tốc.
“Cứ lái đi… lái nhanh lên.” Một giọng nói thều thào vang lên ngay bên tai, lúc này cô mới giật mình nhận ra bên cạnh mình có một đứa bé trai tầm sáu, bảy tuổi. Nó ngoan ngoãn ngồi trên ghế lái phụ, đôi mắt nhìn chăm chăm về phía trước.
Ngoài trừ việc gương mặt nhỏ bé dính đầy máu, phần đầu gần như biến dạng và chiếc áo gần như bị nhuộm thành màu đỏ - màu sắc rực rỡ như màu của hoa phượng - nhưng cô lại chẳng thấy đẹp. Thằng bé xoay đầu nhìn cô, sau đó nở một nụ cười. Rõ ràng thằng bé đang cười rất ngây ngô và ngọt ngào, vậy mà lại khiến sống lưng cô lạnh toát.
Bỗng thằng bé chỉ tay về phía trước, thì thầm: “Tông mạnh vào.”
Tông mạnh vào.
Lúc này Hoà Hạ mới giật mình nhận ra con đường cao tốc từ khi nào đã trở thành một con đường hẹp. Trước đầu xe còn có một đứa trẻ đang đứng. Đứa trẻ ấy hệt như đứa trẻ đang ngồi bên cạnh cô, nở một nụ cười tương tự.
Cô lập tức quay phắt đầu nhìn sang bên cạnh, ghế phụ trống không.
Đứa bé mặc áo đỏ ngồi cạnh đã đứng trước mui xe từ khi nào.
Trái tim cô đập nhanh như trống đẩy, cô vừa hét vừa muốn đạp thắng. Ấy vậy mà chiếc xe lại càng lúc càng lao đi nhanh hơn. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường kêu lên ken két, lòng bàn tay cô cũng đổ ra mồ hôi lạnh.
Hoà Hạ chớp mắt, trước mắt bỗng hóa thành màu đỏ thẫm. Máu cứ thế văng lên dính đầy kính xe, máu thịt lổm nhổm cứ thế trượt dài. Gương mặt bê bết của thằng bé dán chặt vào kính xe, nhìn cô.
Rồi lại mỉm cười.
Hoà Hạ lại lần nữa hét lên, sau đó giật mình tỉnh giấc, chuông đồng hồ liên tục kêu réo ầm ĩ báo thời gian bây giờ là mười một giờ sáng.
Cô thở dốc, ngồi một hồi mới bình tĩnh lại. Lúc nãy cô phát hiện lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi, cổ thì mỏi nhừ giống như bị ai đó cầm búa đập vào. Hoà Hạ với tay tắt đi chuông báo thức, phát hiện chuông đã reo gần nửa tiếng nhưng bây giờ cô mới tỉnh dậy nổi.
Hoà Hạ là một người mắc chứng ngủ rũ, chứng bệnh này kéo dài cũng đã được tám tháng.
Mà suốt tám tháng nay, cô cũng chưa từng rời khỏi nhà do chứng bệnh của mình.
Chiếc máy tính để trên bàn làm việc vẫn còn mở, bên cạnh là khung tin nhắn liên tục nhảy lên. Điện thoại cũng có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Có điều cô đã mệt đến mức chẳng còn hơi sức để quan tâm nữa.
Hoà Hạ tốt nghiệp ngành Báo chí và Truyền thông, từng đi thực tập tại một toà soạn trong vòng nửa năm. Tám tháng trước, cô xin nghỉ và trở thành một tác giả kinh dị toàn thời gian tại nền tảng Ave. Sáu tháng sau đó, cô đã được hỗ trợ xuất bản truyện kinh dị dài tập mang tên “Đừng đi nhón chân”, được nhiều độc giả ủng hộ.
Trước kia cô chưa từng có ý định trở thành một tác giả tiểu thuyết, viết lách cũng đơn thuần là một sở thích cá nhân. Nhưng do chứng bệnh có thể ngủ ở bất kỳ đâu của mình thì công việc này lại rất phù hợp.
Căn bệnh này lại chưa có thuốc chữa, vậy nên cô càng không muốn ra ngoài để gây phiền hà cho người khác.
Hoà Hạ bỗng nhớ đến cơn ác mộng vừa rồi, đầu cô lại đau như búa bổ.
Từ khi mắc chứng bệnh này, sức khỏe của cô cũng ngày càng trở nên tệ hại hơn. Nó không chỉ được hình dung ở mức “tệ” nữa.
Sau khi tắm xong, cả người Hòa Hạ đã dễ chịu hơn. Cô bước ra khỏi nhà tắm, cầm điện thoại với chiếc ốp lưng màu xanh nhạt lên để kiểm tra. Cô với tay muốn rót một cốc nước nhưng bình nước lại trống không khiến cổ họng cô càng khô khốc hơn.
Hòa Hạ bắt đầu kiểm tra thông báo của điện thoại, phát hiện tiền tác quyền đã được chuyển đến, theo thói quen cô gửi đến một số tài khoản quen thuộc. Rồi cô mở tin nhắn ra, phát hiện có mười cuộc gọi nhỡ đến từ một người.
Gần nhất là một tin nhắn kèm theo: “Trễ bản thảo ba ngày, tôi đang đến nhà tìm cô.”
Nửa câu đầu khiến cô có chút chột dạ, nửa câu sau lại khiến cô bắt đầu luống cuống.
Đây là biên tập viên của cô.
Truyện “Đừng đi nhón chân” được cô viết tốt đến thế không thể không kể đến công của vị biên tập viên này. Anh ta rất khắt khe trong việc duyệt bản thảo, có khi cô còn vừa khóc vừa sửa bản thảo đến lần thứ năm. Để trả thù, thỉnh thoảng cô sẽ nộp trễ bản thảo một, hai ngày để anh ta sốt ruột.
Tất nhiên số lần đó rất ít ỏi, còn bình thường cô vẫn là một tác giả ngoan ngoãn và trách nhiệm. Lần này trễ ba ngày cũng không phải do cô cố ý, do ba ngày gần đây cô phát bệnh nhiều lần hơn. Ví dụ như ngày hôm qua, cô vừa phát bệnh thì đến lúc tỉnh dậy ngày dài chỉ còn sót lại một tiếng đồng hồ.
Tuy thỉnh thoảng cũng có lúc làm mình làm mẩy, nhưng thú thật cô có hơi sợ biên tập viên này. Nhất là gần đây cô và anh ta còn hợp tác trong dự án mới mang tên “Có ai đó đang gõ cửa.”
Nhìn tin nhắn của anh ta, cô suy nghĩ bây giờ mình nên chạy bằng cửa chính hay cửa sổ thì khả thi hơn. Rõ ràng đã làm việc tám tháng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh đến gặp cô, hơn nữa còn đến gặp cô để “tính sổ”.
Trong lúc đang suy tính đường thoát thân cho mình thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Cả người cô run lẩy bẩy, da gà cũng nổi đầy hai cánh tay.
Cô hoảng loạn, đến nhanh như vậy ư?
Tiếng chuông cửa liên tục réo lên như tiếng chuông đòi mạng. Cô chột dạ lùi vào phòng tắm, giả vờ như mình không có nhà. Tiếng chuông cửa quả thật đã ngưng một lúc, sau đó đến lượt tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.
Do chứng bệnh ngủ rũ nên chuông điện thoại cô cũng để tiếng chuông điện thoại rất to. Như vậy thì khi có ai gọi đến, tiếng chuông điện thoại có thể đánh thức cô. Nhưng tiếng chuông to như vậy, chắc hẳn vị biên tập viên đang đứng ngoài cửa kia cũng đã nghe thấy.
Ai ngờ lúc này chính nó lại hại đời cô cơ chứ?
Biết mình không thể tránh khỏi kiếp này, cô rũ rượi đi ra mở cửa. Do lầu của cô ngay hướng nắng nên cánh cửa vừa mở ra đã bị ánh nắng chiếu vào, làm cô nheo mắt lại. Còn vị biên tập viên kia thì lại đứng ngược nắng, khiến cô không nhìn thấy rõ ngũ quan.
Hoà Hạ có vóc người nhỏ con, trông có chút mỏng manh yếu đuối. Làn da cô trắng bệch do suốt mấy tháng dài không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Mái tóc dài đen nhánh xoăn nhẹ, do bị cận nên đôi mắt to tròn trông có hơi ngơ ngác, giống như được phủ một tầng hơi nước.
Mà trái ngược với vóc dáng nhỏ nhắn của cô, người đàn ông lại có vóc dáng rất cao. Chắc cô phải nhón chân mới đứng đến vai anh ta.
Bình luận
Mật Ong
Ăn Cơm Với Cá
Quỳnh Dung
Mở đầu lôi cuốn ghê, ủng hộ tác giả 💖