“Cảnh sát Nam, nạn nhân là người bình thường chứ?”
“Cô An, cô nói vậy là sao?”
Ngân An bày ra bộ mặt vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, cô chỉ lên mấy nốt hoại tử nằm xen lẫn với đám chấm huyết.
“Anh nhìn đi, có sự xuất hiện của hoại tử. Chắc hẳn nạn nhân nằm khá lâu trên giường, tôi đoán độ tầm một tuần đến nửa tháng nạn nhân không hoạt động.”
Nam Khanh cau mày khi nghe vấn đề này, Ngân An lại tiếp tục:
“Điều tra được danh tính của nạn nhân này chưa?”
“Nạn nhân tên là Trần Huy, 37 tuổi. Chưa xác nhận được nghề nghiệp cụ thể của nạn nhân.”
“Vậy sao?”
“Ừ, cấp dưới tôi chỉ mới tìm được CMND của nạn nhân ở trong kệ tủ giường thôi.”
Ngân An nghe liền suy nghĩ một lúc, Hoàng Thời lúc này đang cau mày sắp xếp lại các biểu hiện để làm báo cáo nên không xen vào hai người đang nói chuyện.
“Anh không có thấy điều gì kỳ lạ sao?”
“Ý cô là gì?”
Ngân An đứng dậy, mặt đối mặt ngước đầu nhìn lên người đàn ông cao lớn. Tuy cơ thể khá thấp bé nhưng không đồng nghĩa cô yếu thế.
“Chỉ có thể tìm ra CMND nhưng lại không tìm hộ khẩu của nạn nhân, chưa kể tìm được thẻ công tác hay nhân viên đại loại liên quan. Nếu thế thì CMND cũng phải mất đi chứ? Dù sao nó đâu có khó tìm?”
Nam Khanh không ngăn cản Ngân An, tiếp tục để cô nói:
“Nếu không phải nạn nhân có sự ẩm ướt phần da lưng nếu không để ý kỹ thì không phát hiện và các vết hoại tử mờ mờ ở đây thì tôi cũng nhầm là nạn nhân cũng chết được một tuần rồi.”
“Ý cô là...”
“Đúng vậy, anh có cảm thấy căn phòng lúc vào đã cảm giác bí bách và nóng bức không? Chưa kể thi thể nạn nhân vẫn chưa có hiện tượng phân hủy. Theo dự đoán của tôi, nạn nhân chỉ chết cách đây khoảng 2-3 ngày trước thôi.”
Nghe Ngân An nói như vậy, Nam Khanh không khỏi trầm ngâm một chút.
Đột nhiên, một yếu tố điên rồ nảy ra.
“Đừng bảo tôi là...Dùng nhiệt độ để làm thay đổi thời gian tử vong.”
“Đúng như vậy. Một thi thể phân hủy nhanh hay chậm đều phụ thuộc vào các điều kiện bên ngoài, nhiệt độ càng cao thì tốc độ phân hủy càng nhanh và ngược lại. Đồng thời, tôi còn đang nghĩ đến thêm vài lý do khác nữa.”
“Cô cứ nói đi.”
“Tôi thấy vài vết kim tiêm, tôi phải làm mấy xét nghiệm mới có thể nói chính xác được nguyên nhân tử vong. Tôi không nghĩ rằng đơn thuần vì chết khát như vậy đâu.”
“Được rồi, tôi cho người đem thi thể về phòng phẫu thi.”
“Ừ, tôi đi trước.”
Ngân An kêu Hoàng Thời chuẩn bị đi về, cô không chú ý mà giẫm phải thứ gì đó. Nó có chút cộm hơn so với bề mặt sàn nhà, cô không khỏi nhìn xuống dưới chân.
Một chỗ màu đã khô?
Thật may cô chưa giẫm mạnh vào do bình thường đi lại cô cũng ít dùng lực để đi nên vẫn nhìn thấy rõ dấu giày được để lại. Nhìn sang bên cạnh thấy ống màu bị giẫm lên lại nhìn chỗ đống màu đã khô. Đột nhiên không khỏi cười lớn một tiếng.
Hoàng Thời đang lâng lâng đột nhiên nghe thấy tiếng cười man rợn của Ngân An không khỏi giật mình, miệng có chút méo xệch:
“Chị An, chị đừng có cười như vậy. Dọa người lắm.”
Đang trong án mạng mà cười thích thú như vậy chỉ là bị điên hoặc là bị nhập thôi.
“Cảnh sát Nam, anh phát hiện chỗ này chứ.”
Nam Khanh nhìn chỗ cô đang nói, im lặng gật đầu. Ngân An càng cười quái đản hơn:
“Tôi nghĩ vụ này thêm thú vị rồi.”
Nam Khanh cũng hiểu ý Ngân An muốn ám chỉ điều gì:
“Cô cũng đoán được sao?”
“Xùy, làm như mỗi mình anh đoán được ấy.”
“Đôi lúc khá nhạy bén.”
“Không cần anh khen. Chỉ có anh mới mù nên giờ mới thấy thôi. ” Ngân An có chút bướng.
Nam Khanh không để ý lời móc mỉa, cười nhẹ một tiếng:
“Chắc vậy.”
Không biết sao, bản thân anh khá thích làm việc với cái cô gái ương ngạnh này.
Thật không hiểu nổi.
Chắc là, có chút thông minh đi.
“À à, nạn nhân không phải chết ở đây hoặc là thủ phạm đã đến đây lần thứ hai. Anh mau mau làm rõ mọi quan hệ của nạn nhân rồi kể cho tôi đi.”
“Để làm gì?”
“Đó là chuyện của tôi, không cần anh quan tâm.”
Bình luận
Chưa có bình luận