[CBSNHH 3]: Chiếc bánh sinh nhật hình hoa.


Có vẻ ông trời không nghe thấy hay cố tình lãng quên lời thỉnh cầu của Ngân An đi.

 

“Chị An, lại có án mạng nữa rồi.”

 

Hoàng Thời hì hục trong phòng nghỉ ngơi bên chạy sang phòng phẫu thi, trên mép vẫn còn dính chút đường bột vụn.

 

Ngân An đang phân tách và lắp lại các mảnh xương vụng của nạn nhân vừa xảy ra tai nạn gần đây. Tiếng gọi ồn ào khiến cô mất tập trung mà đụng vào cái khúc xương được xếp hoàn chỉnh.

 

Thật may nó vẫn chưa đổ xuống. Nếu không để cậu ta phải xếp lại toàn bộ mới được.

 

Ngân An cau mày, tay đặt cái nhíp xuống. Cô khá bực bội:

 

“Đã bảo bao nhiêu lần rồi, cái tính của cậu vẫn hấp tấp nóng vội vậy? Rối cuộc là chuyện gì?”

 

Hoàng Thời lôi thôi đứng một bên, tay vẫn cầm điện thoại hiển thị kết nối với ai đó:

 

“Chị An, cảnh sát Nam gọi tới nhờ chị đến hiện trường.”

 

Ngân An không khỏi bực mình thêm.

 

Đã không thích cái gã này rồi, mà sao anh ta cứ thích làm phiền cô thế nhỉ?

 

Thấy Ngân An không nói năng gì thêm, Nam Khanh bên đầu dây điện thoại có chút vội:

 

“Pháp y An, mong cô đến đây liền đi. Tôi đã cho người đến đón cô rồi.”

 

Ngân An không nhịn được mà mắng lớn:

 

“Cả phòng pháp y, sao anh cứ làm phiền tôi lắm thế? Thật là bực bình. Cái tên khó ưa anh chỉ tổ đem thêm việc về cho tôi thêm thôi.”

 

“Vậy nha, cô tới mau đi.”

 

Tút...tút...tút...

 

“Móa, tên khốn chết dẫm. Khó ưa như vậy hèn gì FA. Tôi nguyền rủa anh FA cả đời, không có em gái nào thèm thích.”

 

Hoàng Thời không dám lên tiếng thúc giục Ngân An đến hiện trường ngay lúc này, căn bản anh sợ bị mắng ấy mà. Bình thường sếp của anh ta rất lạnh lùng khó gần nhưng khi Nam Khanh đụng chuyện đến thì lúc nào cũng ào ào như nồi nước sôi vậy.

 

Tuy khá ghét nhưng Ngân An không tiếp tục phát tiết nữa, gỡ đồ nghề trên tay ra và cầm lấy một thẻ công tác.

 

“Mau đem đồ nghề đi thôi.”

 

“Vâng, vâng, vâng em đi lấy ngay ạ.”

 

...

 

Ở hiện trường.

 

Các nhân viên công tác đang chụp ảnh hiện trường lại, nghe lời Nam Khanh chỉ đạo nên không vội di chuyển xác nạn nhân đi chỗ khác. Đồng thời các cảnh sát được bố trí bên ngoài để ngăn cản người dân xung quanh tò mò đi vào trong làm xáo trộn hiện trường.

 

Tiếng chụp tanh tách vang lên không ngừng trong phòng ngủ.

 

Rèm cửa được kéo kín chặt, ở trên bệ cửa đóng một lớp bụi dày và không có dấu hiệu đóng mở thường xuyên. Chứng tỏ cánh cửa đã đóng chặt trong một khoảng thời gian dài.

 

Nam Khanh từ từ quan sát các cánh cửa rồi mới âm thầm đánh giá tình trạng trong căn phòng.

 

Đồ đạc bị vứt bỏ tán loạn nhưng duy nhất cái bàn ở trong phòng ngủ nạn nhân lại không đổ, ở trên đó có một chiếc bánh sinh nhật hình hoa trong tình trạng đã chảy một phần nhưng vẫn nhìn rõ bông hoa cúc trắng. Điều kỳ lạ ở đây là, trong căn phòng này cực kỳ nóng ẩm nhưng bánh kem lại chỉ chảy được một chút.

 

Trên sàn nhà ở phòng ngủ nạn nhân, có một tuýp màu kỳ lạ nằm trên đất bị chảy ra ngoài. Nhưng điều kỳ lạ ở đây lại có một dấu giày trên vết màu bị chảy ra đó. Nam Khanh liền gọi chuyên viên tới:

 

“Mau lấy dấu giày và chụp lại nó cho tôi.”

 

“Được”

 

Bước tới bên giường, Nam Khanh nhíu mày với cái tư thế kỳ lạ của nạn nhân. Một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi.

 

Nạn nhân là Trần Huy năm nay 37 tuổi được xác nhận danh tính nhờ giấy CMND trong tủ kệ giường. Nạn nhân chết trong tình trạng tứ chi bị cột kéo dang bốn thành giường, nhìn bên ngoài không có dấu vết hành hung hay chấn thương gì cả.

 

Điều đáng quan tâm ở đây là, nạn nhân chết trong tình trạng trần truồng không miếng vải che thân lấy. Do ra giường màu sáng, Nam Khanh có thể thấy được một vệt loang màu vàng trên giường.

 

Chắc hẳn là nước tiểu đi.

 

Mùi gay người khiến cho suy nghĩ có chút lung lạc đi, Nam Khanh cố gắng nhịn thở một lúc tiếng lại gần hơn chút nữa.

 

Anh cảm thấy da của nạn nhân lúc này cũng nhăn nheo, chạm vào không chút đàn hồi nào. Môi trắng dã không chút tím bầm theo lẽ thường, trên da cũng chưa xuất hiện dấu hiệu hoại tử. Hốc mắt trũng lại đến đáng sợ, có khi nghĩ đến chỗ đó bị moi mắt đi nếu không phải anh đã vạch mí mắt của nạn nhân ra.

 

Lại mất nước mà chết sao?

 

Ngẫm nghĩ có thứ gì đó trùng hợp ở đây, sau khi nghe nhân viên báo cáo cái bánh sinh nhật kỳ lạ trên bàn Nam Khanh không khỏi có một suy nghĩ.

 

Sao vụ này lại giống vụ trước thế nhỉ?

 

 

 

 

 


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}