Ngân An cầm bảng xét nghiệm thành phần điện giải xong, nhìn con số hiển thị trên giấy không khỏi tấm tắc:
“Chà chà, công nhận tên tội phạm này vừa có kiến thức lại vừa giàu có nữa nha. Thậm chí còn rất rành trong ngành luôn.”
“Là sao?”
Ngân An đưa bảng kết quả cho Nam Khanh, nhún vai nói:
“Anh xem đi, chỉ số Na+ trong máu quá cao quá mức cho phép nhưng các thành phần điện giải khác lại mất đi, đặc biệt nghiêm trọng nhất là nồng độ K+ máu. Nguyên nhân chính chết là hạ kaly máu, tiếp là trụy mạch đột ngột. Mà có vẻ tên tội phạm quá căm thù nạn nhân mới có thể làm cái chết đau đớn như vậy.”
Nam Khanh nhận lấy bản kết quả, không cảm xúc. Ngân An tiếp tục nói:
“Tứ chi đều có vết hằn đỏ, tôi không ở tại hiện trường cũng có thể đoán là nạn nhân được cột lại ở bốn góc chân giường.”
“Sao chị biết nạn nhân bị cột như vậy? Lỡ như nạn nhân được cột thắt các tứ chi với nhau thì sao?” Hoàng Thời không khỏi thắc mắc.
“Tôi nghĩ là nên xem xét lại bằng cấp của cậu? Một chuyện sơ đẳng như thế mà còn hỏi sao? Biết đời nào cậu lên thợ mổ chính chứ?”
Hoàng Thời bị Ngân An độc miệng mắng té tát, không khỏi chột dạ. Nam Khanh nhìn vậy liền nói:
“Do các vết cột hằn trên tứ chi khác nhau, ở dưới tĩnh mạch nách của nạn nhân có khá nhiều vết tiêm. Giả sử trường hợp nạn nhân chết vì bỏ đói và khát thì không thể nào hiện tượng thủng được. Chưa kể nồng độ Na vượt ngưỡng mà các thành phần bị giảm đi thì chứng tỏ nạn nhân bị rút máu nhiều lần, chắc hẳn được truyền chất gì đó thành phần chứa nhiều ion Na+ làm thay đổi nồng độ bên trong.”
“Coi như ở đây vẫn có đầu óc, tôi nói đúng chứ cánh sát Nam?”
Hoàng Thời không để tâm Ngân An móc mỉa, dù sao cô gái này luôn dọa đuổi anh ta nhưng có khi nào đuổi đâu. Hiện thân cho hình tượng ngoài lạnh trong nóng ấy mà.
Ngân An nhìn bộ dạng Hoàng Thời vẫn chưa hiểu ra, hận không thể đấm vào cho cậu ta hiểu ý. Không nhịn được, mà nói:
“Tôi kiến nghị cậu về học lại lý thuyết lại một lần nữa, đến một cảnh sát hình sự cũng hiểu mà pháp y kiến tập như cậu lại mù mờ. Hồi trước ai cho cậu qua môn Giải phẫu bệnh vậy hả? Nghe đây, các dấu hiệu bên ngoài gồm có hốc mắt khô, da khô nhăn nheo không có đàn hồi, niêm mạc miệng khô và nhăn nheo, môi trắng bệch không còn sự căng bóng là đàn hồi. Theo cậu nạn nhân gặp tình huống gì?”
“Mất nước mà chết.”
“Đúng vậy, nạn nhân mất nước mà chết nhưng khi giải phẫu thì tích nước ở các khoang tự nhiên được gọi là thủng. Nhưng mà nạn nhân mất nước nhưng lại bị thủng, kèm theo bản kết quả thì cậu nói xem?”
“Mất nước ưu trương nội mô. Vậy có nghĩa là... Tôi hiểu rồi.” Hoàng Thời nhảy cẫng lên. Ngân An thấy vậy không khỏi khích lệ:
“Coi như cậu còn cứu được. Nói xem nào.”
“Nạn nhân bị mất đi phần huyết tương nhưng mà lại mất đi chất điện giải cần thiết, mà các thành phần này quyết định đến áp lực keo của thành mạch. Ở các thành mạch bị mất đi áp lực keo, chỉ còn mỗi áp lực thủy tĩnh làm cho mất cân bằng Starling, nước trong lòng mạch tràn ra ngoài mô kẽ ở các khoang tự nhiên dẫn đến hiện tượng thủng.”
“Tiếp tục. Nguyên nhân chết?”
“Đầu tiên là hạ K+ máu do mất điện giải, sau đó xuất hiện sự tràn dịch mô kẽ, thể tích HA giảm, tiếp tục là trụy mạch.”
Ngân An gật gù, coi như tên trợ lý này vẫn còn có thể ở cạnh bên mình một khoảng thời gian.
Nam Khanh không khách khí phá hỏng sự vui vẻ của Hoàng Thời, tiếp tục:
“Nhưng tại sao cô nói tên tội phạm là người có kiến thức ngành và giàu có chứ?”
“Tại vì không có tên mơ nào mà có thể ngay chóc chọc kim tiêm vào tĩnh mạch ở nách cả, ở đó có hệ tuần hoàn bạch huyết nữa mà? Còn nói giàu thì tên này mới có tiền mua thiết bị ly tâm máu mà thôi. Bộ anh nghĩ ai cũng được mua cái thứ máy đắt đỏ thế cơ à?”
Bị Ngân An gián tiếp mắng vốn, Nam Khanh biết tính cô cũng không thèm để ý. Anh trực tiếp đưa ra yêu cầu:
“Vậy phiền cô làm bảng phân tích gửi cho tôi chiều nay nhé. Cảm ơn trước.”
“Trong cảnh sát của tỉnh chỉ có mỗi anh làm phiền tôi nhiều nhất. Chậm là tối nay trợ lý tôi đưa fax cho anh.”
“Vậy tôi đi trước.”
“Cảm phiền đóng hộ cái cửa. Mong là không gặp anh trong những ngày tới.”
Bình luận
Chưa có bình luận