Ở dạo gần đây, một bộ truyện trinh thám kinh dị có tựa đề là “Chiếc bánh sinh nhật”, điều kì lạ là dù mới lên sàn thôi mà độ tương tác đánh giá của nó cực kỳ cao. Mọi chi tiết được miêu tả cực kỳ sống động.
Điểm chính của truyện là cứ mỗi lần nạn nhân được tặng bánh sinh nhật thì hôm sau đều gặp tử nạn. Mọi thủ đoạn dàn dựng cực kỳ công phu, miêu tả chân thực đến nổi cảnh sát đã đến nhà tác giả sờ gáy, làm rõ vụ việc.
Thật may mọi thứ đều được tưởng tượng và lấy tư liệu sẵn có, đồng thời tác giả cũng là người trong ngành y học nên cũng rất rành một số thủ thuật liên quan.
Nhờ hưởng ứng cộng đồng mạng và các bên liên quan với nhau, nghe bảo là sắp có một chuỗi phim được chuyển thể từ truyện này.
Nhưng cũng đồng thời, thành phố lại xảy ra những vụ án cực kỳ kinh dị có liên quan đến chiếc bánh sinh nhật này khiến lòng dân chúng không khỏi xôn xao, lo lắng sợ hãi.
Tuy rằng các vụ án không mấy liên quan nhau nhưng có vẻ mấy tên tội phạm này cũng khá cập nhập xu thế quá nhỉ?
Ngân An cầm lấy một cây kim mũi mác dài chọc thẳng vào tủy sống con ếch, nhẩm tính toán vị trí đâm tủy não. Chỉ một lát sau, con ếch mới nãy giãy dụa không ngừng đã an vị nằm trên bàn giải phẫu. Ngân An lấy một con lam nhỏ rạch một đường bên đùi phải của con ếch ra phía sau, cẩn thận dùng nhíp kéo bộ ruột của con ếch ra bên ngoài, ghim nó lên bàn mổ.
Khéo léo không để các nội tạng và mỡ rớt ra bên ngoài, cô treo màng ruột của ếch, đặt chúng vào kính hiển vi vào quan sát. Những mạch máu không ngừng chảy, sau một thời gian mới có hiện tượng sung huyết ở các mạch nhanh chóng. Dưới sự co bóp đẩy máu của tim thêm các yếu tố khác mà máu có hiện tượng đong đưa, bạch cầu bắt đầu bám sát thành mạch đi ra ngoài. Cô lấy một ống kim tiêm, tiêm xanh trypan vào đường xương cụt của con ếch. Chỉ một lúc sau, màng treo ruột đã xuất hiện những đốm màu xanh đậm không trôi đi.
Đang hài lòng với kết quả như dự đoán ban đầu, đột nhiên bên ngoài có một người mở tung cửa chạy vào, ồn ào nói:
“Chị An, lại có án mạng.”
...
Khi cả hai người đi đến phòng giải phẫu, nhìn thấy nạn nhân được đặt trên bàn mổ. Ngân An liền mang dụng cụ vào, đeo khẩu trang đi vào thì thấy một người đàn ông đĩnh đạc mặc thường phục đứng gần đó.
Ngân An nhíu mày, nhấc mảnh vải trắng lên. Đánh giá sơ bộ bên ngoài không có vết thương bên ngoài chỉ có các vết hằn trên tứ chi, bước đầu có thể xác nhận không có ngoại thương.
“Trợ lý Thời, cậu qua đó lấy cho tôi que chọc.”
Hoàng Thời nhanh chóng lấy que chọc mang sang, Ngân An bóp miệng đánh giá bên trong thì thấy miệng cực kỳ khô, da nhăn nheo mất đi sự đàn hồi. Hốc mắt trắng dã, không có sự phù nên có khi chết. Cô tiếp tục vỗ vào bụng nạn nhân thì nghe tiềng bùm bụp bên trong. Cô lấy que chọc đâm vào miệng để xem còn độ đàn hồi hay không. Đặt biệt là dưới nách dày đặc mũi kim tiêm.
Ngẩng mắt lên nhìn người đàn ông đứng đó không tiếng động, Ngân An từ tốn nói:
“Đánh giá bên ngoài tạm đoán là nạn nhân mất nước ưu trương mà chết. Dù cho các bộ phân bên ngoài và da nhăn nheo, mất đi sự đàn hồi nhưng mà khoang tự nhiên lại chứa nước hoặc là dịch phù. Tôi cần phải làm xét nghiệm thành phần điện giải của nạn nhân. Trợ lý Thời, cậu nhanh đi làm đi.”
“Vâng, em đi làm ngay.”
Cảm giác người đàn ông trên bàn mổ nhìn cay mắt, Ngân An lấy tấm vải trùm lên lại. Nam Khanh nhìn cô không cảm xúc, mắt lãnh đạm nhìn.
Ngân An kéo một chiếc ghế cạnh đó ngồi xuống, cô lôi ra một bộ dụng cụ phẫu thi. Không nhịn được nhắc nhở:
“Anh vẫn chưa đi sao? Muốn xem nội tạng người à?
“Cũng được, dù sao đâu phải lần đầu tiên tôi thấy đâu.”
Ngân An không thèm khách khí, thẳng thừng đuổi người:
“Mau đi về đi, đừng làm phiền tôi mổ xác. Đến khi đó bị dọa thì đừng bảo tôi không nhắc.”
“Pháp y An, cô cứ làm việc của mình đi. Tôi không làm phiền cô.”
Ngân An cũng lười quan tâm, xốc tấm vải trắng phủ trên người đàn ông kia. Cô cầm thuốc khử trùng tẩy sạch vùng bụi bẩn trên bụng của nạn nhân, chậm rãi cầm dao rạch một đường ở dưới cơ hoành.
Mùi hôi thối của nội tạng phóng ra, Ngân An nhíu mày một chút. Cô cẩn thận nhấc nội tạng sang một bên, nước ở trong bụng ứ một vũng lớn. Vì do nội tạng quá lớn nên khó thể quan sát được.
Cô cẩn thận để lại vị trí ban đầu, chậm rãi dùng dao cắt vào màng tim một đường nhỏ. Bên trong màng cũng ứ nước như vậy thì coi như ban đầu cô đánh giá là đúng. Đang xem xét tiếp phần khác thì một tiếng bạch bạch chạy vào, suýt nữa lao thẳng vào bàn mổ.
“Lần sau cậu còn vội thế nữa, tôi cho cậu trực nhà xác một mình một tuần.”
Hoàng Thời lau mồ hồi, nghe vậy không khỏi co giật:
“Đừng mà chị An, lần sau em sẽ chú ý hơn.”
Đùa nhau chắc, ở đó một lúc cũng đủ tè ra quần rồi. Bắt anh ta ở đó một tuần chắc thăng thiên luôn.
Tùy rằng anh ta luôn mồm mình theo chủ nghĩa quan duy vật nhưng anh ta vẫn tin quan duy tâm nhé.
Có thờ có thiêng, có kiêng có lành vẫn hơn.
Bình luận
Chưa có bình luận