Sáu chữ “Chúc bạn thành công sống sót” tựa như một hồi chuông vọng về từ quá khứ. Cái tên này chẳng xa lạ gì. Hai năm trước, nó là tựa game kinh dị nổi tiếng nhất trên mạng.
Là trò chơi tiên phong trong chủ đề ma quỷ dân gian, “Chúc bạn” gây ấn tượng với đồ họa và những câu chuyện mang đậm phong cách văn hóa dân tộc. Nó từng làm mưa làm gió khắp các bảng xếp hạng về lượt thành viên đăng ký, đoạt hàng loạt giải thưởng danh giá. Chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành biểu tượng của ngành trò chơi trực tuyến.
Rồi bất ngờ vào cuối năm ngoái, nhà phát hành tuyên bố phá sản. “Đứa con hái ra tiền” ấy cũng bị đồng loạt gỡ bỏ trên mọi nền tảng - không một lời giải thích, không một lời chia tay.
Khi đó mạng xã hội đã ồn ào suốt một thời gian dài. Người chơi mất đi thú vui giải trí nên cực kỳ phẫn nộ, khu bình luận toàn lời cay độc. Đủ loại lý do được đưa ra mổ xẻ, tát nước theo mưa kích động quần chúng.
Cuối cùng, Cục An Ninh Mạng phải vào cuộc. Mọi nội dung tiêu cực đều bị xoá bỏ, ngay cả tên trò chơi và các từ ngữ liên quan cũng bị cấm.
Lúc nãy Trúc nhắc lại cái tên đã biến mất bấy lâu, vốn đủ làm cả nhóm xôn xao. Đã vậy, cô còn bồi thêm một câu giật gân, như thể sợ tình hình không đủ loạn.
Bầu không khí lập tức nổ tung như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi. Thiếu nữ tết tóc và tóc vàng mỗi người một câu, không ai nhường ai:
“Chị ơi thế nghĩa là sao? Sao chúng ta lại ở trong trò chơi được?”
“*** mẹ! Con điên này xàm *** gì đấy? Chúng mày lôi tao tới định lừa tiền bố mày à?”
“Em đang là sinh viên thôi chưa có tiền đâu ạ huhu. Cho em về nhà đi, mai em phải đi thi nữa…”
“Chúng mày có tin tao gọi anh em đến đập chúng mày ra bã không?! Khôn hồn thì thả tao ra!”
“Chị ơi huhu…”
Thanh Bắc lạnh mặt. Hai kẻ kia thực sự đang tấn công người khác bằng âm thanh. Đặc biệt là tên tóc vàng. Cái mồm với cái mặt gã cực kỳ tương xứng với nhau, lời lẽ văng ra toàn thứ tục tĩu bẩn thỉu.
Anh nhìn về phía cô gái tên Trúc, thấy nét mặt cô cứng đờ bối rối thì không khỏi thở dài.
Thôi xong rồi. Bởi vì ngay từ đầu Trúc đã chủ động trở thành người dẫn dắt. Nếu chính bản thân cô ta không kiểm soát được tình hình, thì không biết mọi việc sẽ còn loạn đến thế nào.
Không được. Thanh Bắc định lên tiếng. Anh không muốn để chuyện vượt tầm kiểm soát.
Nào ngờ, vừa quay đầu lại, anh liền trông thấy cậu thanh niên cúi xuống nhặt một hòn đá to cỡ nắm đấm. Không để ai kịp phản ứng, cậu ta chọi thẳng nó về phía tên tóc vàng.
Cũng may là tóc vàng vẫn luôn đề phòng thanh niên. Gã cuống cuồng lăn ra đất né tránh. Bộ dạng tuy thảm hại, nhưng kết quả không tệ.
Ít nhất tóc vàng đã thành công thoát nạn
Hòn đá đập xuống mặt đất phát ra một tiếng “bịch” nặng nề, nhấn chìm toàn bộ tiếng ồn. Không gian lập tức lặng ngắt như tờ, đến mức tưởng như có thể nghe thấy tiếng ai đó nuốt nước bọt vì sợ hãi.
Nếu hòn đá ấy mà đánh trúng thật, hậu quả chắc chắn đủ để kết tội “cố ý gây thương tích”. Đương nhiên, “nạn nhân” hiện tại đang bận làm con chim cút rụt cổ, ôm đầu lùi tuốt ra sau - nào còn tâm trí mà ý kiến ý cò nữa.
Cậu thanh niên có vẻ rất hài lòng với kết quả “một đá dẹp loạn” này. Cậu ta nhìn về phía Trúc, nhắc:
“Chị tiếp tục đi. Nói thẳng vào ý chính ấy.”
Vẻ mặt cậu ta thản nhiên, như thể mọi chuyện vừa xảy ra không hề liên quan gì đến mình.
Trúc thót tim. Cô căng thẳng liếc sang người yêu. Thế nhưng Kiên lại đang hằm hằm nhìn chòng chọc thanh niên da ngăm, gương mặt đanh lại vì bực bội.
Giữa lúc quẫn bách, Trúc vô tình chạm phải ánh mắt của anh chàng áo hồng. Đôi mắt anh ta trong trẻo xen lẫn sự nghi hoặc, hoàn toàn không nhuốm chút sợ hãi nào. Kỳ lạ thay, chính sự điềm tĩnh đó lại khiến cơn sóng bất an trong lòng cô chợt lắng xuống.
Trúc hít sâu, cất giọng rõ ràng:
“Những lời tôi sắp nói mọi người có thể lựa chọn tin hoặc không. Sự thật là chúng ta đang ở bên trong thế giới của trò chơi “Chúc bạn thành công sống sót”. Chỉ khi vượt qua màn chơi này thì mới có thể trở về.”
“Tôi cần xác nhận một việc. Ở đây, có ai chưa từng chơi trò “Chúc bạn” không?”
Nghe câu hỏi của Trúc, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, không một ai lên tiếng phủ nhận.
“Thừa lời. Trò đó nổi như cồn, ai mà chưa từng chơi qua chứ?” Tóc vàng bĩu môi, giọng khinh khỉnh, nhưng cũng chỉ dám lầm bầm nói nhỏ. Gã liếc trộm về phía thanh niên, rõ là sợ bị cậu ta để ý.
Trúc nhìn mọi người, nói tiếp:
“Được rồi, mọi người cứ hiểu đơn giản là bây giờ chúng ta đang chơi bản trực tiếp. Kiểu như game nhập vai thực tế vậy. Luật chơi gần như không khác gì lúc mọi người chơi trên điện thoại.
Vì thế ban nãy chúng ta mới cần gấp rút tập hợp đủ người để maps* chính của trò chơi khởi động sớm - tránh những rủi ro khi trời tối.”
Cô dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua từng người:
“Và dĩ nhiên, những nguy hiểm trong bản online cũng sẽ xuất hiện ở đây. Mọi người nhớ kỹ: mọi kết cục của nhân game … chúng ta đều có thể gặp phải. Bao gồm cả cái chết.”
“Chỉ khác một điều, chúng ta không phải nhân vật ảo, không thể hồi sinh được.”
Câu này thực sự không khác gì nhát búa giáng thẳng một đòn chí mạng vào tâm trí mỗi người.
Cái chết không thể hồi sinh, đây còn là trò chơi nữa sao?
Trúc không ngừng lại quá lâu. Cô hiểu - đa phần những người đến bây giờ còn chưa tiêu hoá xong thông tin, đơn giản là vì họ không thể chấp nhận sự thật. Cô nói tiếp, giọng dần trôi chảy hơn:
“Tôi sẽ trả lời ba câu hỏi. Mọi người hãy nghĩ thật kỹ.”
Thấy thanh niên da ngăm không có vẻ mất kiên nhẫn hay khó chịu gì, Trúc thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô đã tính số câu hỏi dựa trên số lượng người mới như Kiên dặn rồi. Mong là bọn họ hỏi những câu khôn ngoan chút, đừng có chọc điên thanh niên kia.
Gần như Trúc vừa dứt câu, anh chàng áo hồng đã tiếp lời.
Thanh Bắc vốn chuẩn bị sẵn - anh không muốn lại bị người khác giành mất lượt. Có một điều anh nhất định phải làm rõ.
“Nếu đây là trò chơi… vậy chúng ta bị kéo cả cơ thể vào, hay chỉ là tâm trí?”
Trúc thoáng sửng sốt:
“Chuyện này… tôi không nghĩ chúng ta tới đây bằng cơ thể của chính mình. Rất khó để giải thích rõ… Ừm đúng rồi, cứ thử tìm một cái gương, anh sẽ hiểu ý tôi.”
Gương ư? Thanh Bắc thoáng cau mày. Là gương có vấn đề hay vật trong gương xảy ra vấn đề?
Anh định hỏi tiếp, nhưng nghĩ đến giới hạn “ba câu” của Trúc thì khựng lại. Theo bản năng anh quay đầu nhìn về chỗ cậu thanh niên. Mặc dù không biết cậu ta có cần không nhưng Thanh Bắc cảm thấy vẫn nên hỏi một câu thì hơn.
Kỳ thực, anh muốn thử xem - cược rằng cậu ta là kiểu người biết nói lý lẽ.
So với sự sốt ruột và mơ hồ của những người khác, vẻ lơ đễnh của cậu thanh niên trở nên đặc biệt nổi bật. Thanh Bắc thấy cậu ta vừa ngẩng đầu ngắm mây trời vừa mân mê ngón cái, thảnh thơi như đang ngồi giữa một buổi họp nhàm chán không mấy quan trọng.
Thế nhưng anh chỉ mới liếc qua, cậu thanh niên đã lập tức nghiêng đầu nhìn lại. Cứ như… cậu ta cảm nhận được mình đang bị dòm ngó vậy.
Đối diện với một đôi mắt sắc bén, Thanh Bắc chợt sững ra. Tất cả lời lẽ chuẩn bị đó đều quên sạch
Anh nhất thời không biết phải mở miệng thế nào. Nhỡ đâu cầu đầu tiên đã làm cậu ta phật ý thì có bị đối xử giống tên tóc vàng không nhỉ?
Bất ngờ hơn là lúc này cậu thanh niên lại chủ động. Cậu ta không nói gì mà chỉ hơi mỉm cười, bàn tay trái xòe ra làm tư thế mời.
Đây là lần thứ hai trong ngày rồi, chỉ bằng một ánh mắt, cậu thanh niên như thể đọc được điều anh băn khoăn. Và bối rối là, anh cũng hiểu được cậu ta muốn nói gì.
Cứ tự nhiên.
Khoảnh khắc ngắn ngủi này chợt lâu đến lạ thường…
Đè cảm xúc kỳ quái trong lòng xuống, Thanh Bắc không dây dưa thêm mà cất tiếng hỏi luôn:
“Trúc ơi, ban nãy cô nói cái chết ở đây là cái chết thực vậy còn vết thương thì sao? Nếu bị thương trong trò chơi thì quay về hiện thực sẽ thế nào?”
Trúc có vẻ cực kỳ bất ngờ, cô đáp lời ngay mà không kịp nghĩ nhiều: “Còn tùy mức độ nặng nhẹ. Nhưng theo trải nghiệm của tôi thì chỉ cần sống sót qua được màn, lúc trở về đều sẽ lành lặn cả. Còn… những vết thương chí mạng thì tôi chưa từng gặp phải, nên không dám chắc.”
Người đàn ông tên Kiên - kẻ ngồi gần Trúc nhất - nghe vậy thì cực kỳ bực bội. Vừa khó chịu vì người yêu mình chẳng dè chừng gì, để gã kia lợi dụng hỏi liền hai câu. Đồng thời hắn cũng ngứa mắt với kẻ mặc áo hồng sặc mùi gay lọ đó, từ khi xuất hiện đến giờ, thằng này luôn tỏ vẻ rất khôn lỏi.
Vốn định lên tiếng chấn chỉnh tên kia một bài để gã biết điều chút. Thế nhưng vừa mới quay sang, Kiên đã đối diện với một đôi mắt sắc lạnh tựa như dã thú. Hắn không biết thanh niên da ngăm đã nhìn mình chằm chằm từ khi nào và càng không biết mình đã làm gì khiến cậu ta chú ý.
Đầu óc Kiên chợt trống rỗng, lời ra đến miệng lập tức trôi tuột vào trong. Bản năng sợ hãi khiến hắn nuốt khan nước miếng.
Mãi cho đến khi áo hồng nói “cảm ơn” với người yêu hắn thì Kiên mới giật mình như tỉnh khỏi cơn mê. Hắn ta phát hiện ánh mắt khóa chặt đã dời đi, thanh niên trở về bộ dạng lơ đễnh, dường như khoảnh khắc ban nãy chỉ là ảo giác của hắn.
Kiên vội xoay lưng lại, che giấu sự sợ hãi vô căn cứ của mình. Không ngừng rủa thầm.
Thằng điên. Thằng điên rồ khốn nạn.
Mong gã đó bị ma quỷ xử chết luôn trong đêm đầu tiên.
Trúc nhìn ra Thanh Bắc không định có ý muốn hỏi tiếp, cô cố ý hướng về phía cô gái tết tóc trẻ tuổi, nhắc nhở:
“Còn một câu hỏi, có ai muốn biết thêm gì không? Nếu không thì chúng ta sẽ đi vào maps chính nhé.”
Rốt cuộc cô gái trẻ cũng hoàn hồn. Cô lắp bắp hỏi:
“Chị… chị ơi… Vậy phải làm thế nào mới qua được màn này?”
“Giống như chúng ta từng chơi trên bản game online, cách phổ biến nhất chính là cố gắng sống sót trong vòng bảy ngày. Hoặc chọn phương thức cao cấp hơn là tiêu diệt boss để rút ngắn thời gian. Nhưng tôi không khuyến khích cách này với người chơi mới, quá nguy hiểm” Trúc ôn tồn, “Hãy nhớ lại luật chơi, nó sẽ cứu mạng em.”
“Chỉ khác là cái chết ở đây không hồi sinh hay khởi động lại.” Cô nghiêm giọng, “Đừng chết oan vô ích.”
Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi đầy vẻ hoang mang, Trúc không khỏi thở dài. Những điều có thể nói, cô đã nói hết. Giờ chỉ mong cô bé sớm vực dậy tinh thần, tự kéo mình qua được cửa ải này. Ở đây, giữ được mạng đã là xa xỉ, cô chưa từng thấy ai đủ sức gánh vác thêm sinh mệnh của người khác.
“Chuyên mục hỏi đáp xong rồi thì chúng ta giới thiệu sơ qua chút đi.” Lần này người lên tiếng xen ngang lại là người phụ nữ khoảng chừng ba mươi hay khó chịu kia. Ngay cả Trúc cũng khá bất ngờ khi thấy cô ta chủ động, “Dù sao thì mấy ngày kế tiếp còn phải ở chung, chúng ta ít nhất cũng nên biết tên nhau chứ nhỉ? Nếu trong nhóm mình có ai làm công việc liên quan thì càng may. Được người giàu kinh nghiệm dẫn dắt, tỷ lệ sống sẽ cao hơn.”
Chị ta nhoẻn miệng cười: “Tôi tên là Tú. Nhân viên văn phòng bình thường.”
Thành thực mà nói lúc Tú không nhăn nhó, chị ta trông khá xinh đẹp. Trong số ba cô gái ở đây, chị ta toát lên khí chất từng trải của một người phụ nữ trưởng thành. Dù cùng mặc bộ đồ thể thao đơn giản, dáng vẻ của Tú vẫn mềm mại hơn Trúc và đằm thắm, thành thục hơn hẳn cô gái tết tóc.
“Tôi là Kiên.” Anh chàng còn lại vội lên tiếng theo, “Tôi chung nhóm với Trúc. Chúng tôi là giáo viên.”
Tóc vàng khịt mũi: “Tuấn. Đang tìm việc.”
Gã vậy mà cũng biết dùng từ văn vở phết. Cứ nói thẳng là vô công rỗi nghề* cho nhanh.
“Em… em tên Khánh Vy.” Cô gái trẻ tuổi run run tiếp lời, “Em đang học năm hai đại học hành chính.”
Được rồi mọi người vốn không kỳ vọng gì vào hai nhân tố mờ nhạt này.
Chẳng ai bảo ai, tất cả cùng hướng mắt về chỗ thanh niên da ngăm - kẻ gây ấn tượng mạnh ngay từ khi xuất hiện.
“Tôi tên Minh.” Trước ánh mắt tò mò của mọi người, cậu ta mở miệng, “Sinh viên.”
Cả nhóm: ?!
Khoan không bàn việc cái tên có phải là thật hay không, hai chữ phía sau cũng quá khó tin rồi. Có bịa thì bịa cho hợp lý chút. Bảo cậu ta làm vệ sĩ còn dễ tin hơn.
“Còn anh?”
Thanh Bắc nhận ra cậu thanh niên đang chủ động hỏi mình, như thể cố ý đá quả bóng sang để anh tiếp chiêu vậy.
“Tôi tên Bắc. Nhân viên kinh doanh.”
Anh đã nghĩ đến việc nói đại một cái tên giả, nhưng đây là lần đầu tiên rơi vào trò chơi này, anh không biết rủi ro sẽ thế nào nếu bị phát hiện. Cứ dùng tên thật trước đã, rồi tính tiếp.
“Được rồi. Được rồi.” Thấy chẳng thu hoạch được gì hay ho, Kiên mất kiên nhẫn giục, “Trời sắp tối chúng ta mau vào trong thôi.”
Mọi người không ai phản đối.
Khoảnh khắc quay đầu, Thanh Bắc lại vừa khéo bỏ lỡ ánh mắt chăm chú đang dán chặt vào mình.
Khi bước chân của người chơi đầu tiên bước qua cổng làng, dòng chữ nguệch ngoạc trên tấm biển gỗ lại chợt thay đổi. Trên đó viết rằng:
Tên nhiệm vụ: Đám tang ông cụ họ Nguyễn
Thời gian nhiệm vụ: 7 ngày
Số người tham gia: 7
- Hết chương 3 -
Đoạn kịch nhỏ sau cánh gà:
Thanh Bắc: Vào game rồi. Hồi hộp quá đi mất.
Minh: Có tên rồi. Nhưng vẫn bực mình quá đi mất.
Tác giả: Xong chương 3 rồi. Đau lưng quá đi mất.




Bình luận
Chưa có bình luận