Hai người mới tới đều còn rất trẻ. Đặc biệt là cô gái. Cô ấy tết tóc hai bên, khuôn mặt non nớt thanh tú đang tái nhợt vì sợ hãi, đôi mắt to không giấu nổi vẻ hoảng loạn.
Nếu đặt trong hoàn cảnh bình thường, nhất định đã khiến người khác không khỏi xót xa muốn an ủi cô ta vài câu. Nhưng khi ngay cả bản thân còn chưa lo xong, chẳng ai rỗi hơi quan tâm được đến người khác cả…
… Ngoại trừ những kẻ có ý đồ xấu.
Thiếu nữ do dự một lát rồi đánh liều tìm đến hai người phụ nữ để hỏi thăm. Kết quả so với Thanh Bắc lúc trước cũng không khá hơn. Ngoài việc người đàn ông trong cặp đôi bớt thô lỗ thì câu trả lời cô nhận được vẫn là:
“Chờ tất cả đông đủ, tôi sẽ giải thích.”
Cô gái bối rối vô cùng. Cô không biết “đông đủ” nghĩa là gì? Không biết còn phải chờ tới lúc nào? Và khi con người rơi vào tình cảnh thiếu hụt thông tin, cảm giác bất an sẽ khiến khao khát tìm hiểu chân tướng của họ càng mãnh liệt. Cô gái cố gắng hỏi thêm nhưng cả ba người kia lại lùi sang chỗ khác. Ánh mắt họ lảng tránh. Tỏ rõ thái độ không muốn nói tiếp.
Thiếu nữ hoảng thực sự, cô vội vàng tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng đôi mắt cô dừng ở thanh niên áo hồng đang đứng cách mình xa nhất - bên cạnh tấm biển gỗ. Khuôn mặt anh ta mang nét thư sinh hiền lành, trông khá dễ nói chuyện.
Có thể anh ta sẽ tiết lộ cho cô biết điều gì đó.
Nhưng mà… Cô gái liếc về người đàn ông - kẻ mình gặp đầu tiên kia. Nếu cô muốn đến chỗ thanh niên áo hồng thì nhất định phải đi qua hắn ta. Tên da đen đó vừa lạnh lùng, ánh mắt lại đáng sợ. Ban nãy cô chấp nhận đi theo hắn cũng bởi vì xung quanh chẳng có ai khác, cô thực sự không dám ở một mình.
Mặc dù cả chặng đường hắn ta chẳng thèm để ý đến cô, cô vẫn không muốn tới gần người đàn ông đó.
Nghĩ mãi mà không ra cách. Quá đỗi bất lực, cô gái ngồi thụp xuống bên vệ cỏ. Rồi chẳng mấy chốc, tiếng thút thít khe khẽ vang lên khiến bầu không khí vốn đã ngột ngạt giờ càng thêm nặng nề.
Trái ngược hoàn toàn với cô ta, thanh niên có biểu hiện khác hẳn.
Cậu ta cực kỳ điềm tĩnh, vóc dáng cao lớn và làn da rám nắng khỏe khoắn. Từ khi xuất hiện đến giờ, cậu chưa nói lời nào, chỉ chọn một vị trí không xa không gần cả nhóm, im lặng quan sát.
Chẳng biết là vô tình hay cố ý, ba người tập hợp đầu tiên đều liếc nhìn cậu ta thêm vài lần.
Thật ra Thanh Bắc cũng nghe thấy hết cuộc nói chuyện của những người xung quanh và cả tiếng khóc của cô gái. Chỉ là … anh không quan tâm. Anh đang vật vã tiêu hoá suy đoán của chính mình.
Thanh Bắc nhìn dòng chữ nguệch ngoạc khắc trên tấm biển trong tâm trạng rối bời. Diễn tả sao được nhỉ? Kiểu như, anh phải đối diện với giả thuyết hư cấu nhất mình từng nghĩ đến. Giả thuyết đó thậm chí còn khủng bố hơn cả việc đang ký hợp đồng với khách hàng thì nhận được email sa thải của công ty luôn ấy.
Bất chợt, một cảm giác lạ lùng quét qua. Cắt ngang sự tập trung của Thanh Bắc.
Như có một ánh mắt vô hình mà cực kỳ mãnh liệt xuyên thủng không khí, lao tới dán chặt vào anh. Khiến sống lưng anh nổi gai ốc.
Thanh Bắc giật mình quay đầu lại… và đúng khoảnh khắc đó anh nhìn thấy người đàn ông mới đến kia.
Cậu ta đang đứng nghiêng người, hai tay khoanh trước ngực, bóng lưng thẳng tắp. Ngay cả sống mũi cũng cực kỳ nổi bật. Có vẻ cậu ta đang quan sát kiến trúc, Thanh Bắc đoán vậy, bởi bầu không khí bao trùm lên cậu ta ngập tràn sự suy tư.
"Cậu ta cao thật đấy!" Anh thầm suýt xoa. Hình như cao hơn cả anh. Mặt mũi kỳ thực cũng không tồi.
Nhưng … trông khá đáng sợ.
Nhờ đặc thù công việc, Thanh Bắc được tiếp xúc với đủ kiểu người khác nhau. Và kiểu người có khí chất như cậu thanh niên này phần lớn đều là những kẻ không dễ dây vào. Cậu ta không cần cố tình ra vẻ lạnh lùng. Chỉ riêng tổ hợp của dáng dấp vượt trội cùng đôi mắt quá sắc bén đã khiến người khác không khỏi tự mình cảm thấy yếu thế.
Nghĩ đến đây Thanh Bắc vội dời mắt, trong lòng chợt trào lên cảm giác quái dị.
Rõ ràng thanh niên đó không hề nhìn trộm anh (chính anh là kẻ nhìn lén người ta mới đúng), nhưng phía sau anh cũng không còn ai khác.
Chẳng lẽ là nhầm lẫn?
Kỳ thực Thanh Bắc có một phán đoán khác, nhưng anh không dám nghĩ nhiều. Càng nghĩ sẽ càng thấy rợn người!
Chẳng qua cũng may có việc này chen ngang mà Thanh Bắc mới thoát được khỏi mớ bòng bong trong đầu. Anh vỗ vỗ lên mặt mình, tự nhắc bản thân mau mau tỉnh táo lại. Đằng nào cũng bị kéo đến đây rồi, việc giữ bình tĩnh nghĩ cách ứng phó mới là quan trọng nhất.
Như mô típ phim kinh dị - thông thường người tỉnh táo sẽ sống lâu hơn mấy kẻ làm rối tung mọi chuyện.
Thế là nhóm sáu người. Mỗi người một góc . Mỗi người một tâm trạng. Họ bắt đầu chuỗi thời gian chờ đợi mơ hồ.
Ban đầu ai cũng hy vọng người cuối cùng sẽ sớm xuất hiện. Nào ngờ, chờ mãi chờ mãi, hy vọng dần biến thành bực dọc. Khuôn mặt của mọi người dần lộ rõ sự uể oải chán nản. Ngoài thanh niên da ngăm, từng người lần lượt tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống.
Và đến khi ánh nắng nơi cuối chân trời dần dần phai nhạt, kẻ được mong đợi nhất vẫn chưa thấy đâu.
Trước khi có ai đó hoàn toàn mất kiên nhẫn, cặp đôi là những người đầu tiên đứng dậy.
Cô gái đeo kính dùng chất giọng bình tĩnh nói với cả nhóm:
“Trời sắp tối rồi, chúng ta phải đi tìm người thứ bảy.”
Người phụ nữ khó ở vẫn sưng sỉa như vừa bị giật hụi, mặt mày hầm hầm chửi:
“Khốn kiếp thật! Lại gặp đứa phá đám”
Nhưng ngoài câu ấy, cô ta cũng không phản đối, thậm chí còn phủi phủi quần áo rồi dẫn đầu rời đi.
Thanh Bắc đã liệu trước chuyện này, anh chỉ muốn xác nhận hai việc với cô gái đeo kính. Mặc dù anh không thích làm phiền người khác, đặc biệt là khi người ta tỏ thái độ khó ưa. Tuy nhiên tình hình hiện tại không cho anh quyền lựa chọn. Thanh Bắc không chắc những người còn lại sẽ chịu trả lời anh hay không.
Anh đang lựa lời thì cô gái tết tóc đã yếu ớt giơ tay hỏi trước:
“Chị ơi, chúng ta không thể cứ chờ ở đây được ạ?”
Thanh Bắc nhìn về phía đôi nam nữ, nghe thấy cô gái đeo kính đáp:
“Ừ, chỗ này sẽ có một vài quy tắc không nên làm trái. Đặc biệt là chuyện tập hợp đủ người vào ngày đầu tiên.”
Cụm từ “tập hợp đủ người vào ngày đầu tiên” trùng khớp với suy đoán của Thanh Bắc. Thế nhưng anh không hề thấy vui. Ngược lại, cảm giác nặng nề trong lòng càng dâng lên.
“Được rồi, đừng làm mất thời gian nữa.” Người đàn ông bất chợt xen lời, có vẻ thiếu kiên nhẫn. “Này bé, anh biết mấy đứa mới vào đây hay hoảng loạn lắm. Em có thể đi với anh chị cho bớt sợ.”
Dứt lời, hắn ta lập tức đổi giọng, hất hàm với hai kẻ thừa ra: “Còn hai cậu! Là đàn ông sức dài vai rộng thì tách ra tìm kiếm cho nhanh. Đừng trông chờ người khác làm thay mình.”
Thanh Bắc: ?!
Bị điên hả, anh cũng đâu có định đi cùng với bọn họ.
Có kinh nghiệm là một lợi thế, nhưng không thể coi nó là thước đo năng lực hay sự tin cậy. Một người từng bị chó cắn cũng chẳng có gì đảm bảo rằng lần sau anh ta sẽ tránh thoát được. Phải xem khi đó giữa người và chó - ai nhanh hơn, ai khoẻ hơn, và … ai thông minh hơn nữa.
Thanh Bắc liếc nhìn gã đàn ông, tự nhủ mình phải né xa thằng cha chướng khí vừa thô lỗ vừa ảo tưởng này.
Bực mình quay đầu, bất chợt anh và cậu thanh niên da ngăm chạm mắt nhau. Kỳ diệu là trong giây lát đó, hai người lại hiểu ngay được đối phương đang nghĩ gì.
“Tên đó ồn ào thật.”
Cô gái đeo kính cau mày nhìn bạn đồng hành, rồi nghiêm giọng nhắc nhở mọi người: “Tạm thời sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Nhưng nhớ kỹ: Tuyệt đối không được chạm vào ranh giới và nhất định phải quay lại chỗ biển báo trước khi trời tối. Nếu người thứ bảy không dễ thuyết phục, hãy hô lớn lên. Chúng tôi sẽ tới trợ giúp”
Thanh Bắc thoáng rùng mình, nhớ lại khung cảnh mờ nhòe quái dị mình đã trông thấy khi mới đến. Không cần hỏi thêm gì nữa, những lời của cô gái đeo kính vô tình đều khớp với điều anh muốn biết rồi.
Thiếu nữ trẻ tuổi vẫn ngơ ngác:
“Ranh giới gì ạ?”
“Xem cái là biết ngay ấy mà, lát anh chỉ cho.” Người đàn ông sốt ruột kéo tay cô gái đeo kính, sải bước rời đi.
Thiếu nữ thấy thế vội vàng lồm cồm bò dậy, ba chân bốn cẳng đuổi theo bọn họ.
Lúc ngang qua chỗ thanh niên da ngăm, cô cúi thấp đầu, đi càng nhanh hơn.
Đáng sợ đến vậy sao?
Thanh Bắc nhìn người thanh niên, chủ động nói: “Vậy… tôi đi tìm hướng này nhé?”
Cậu thanh niên gật đầu. Cậu ta chọn lối cạnh những mảnh ruộng. Cả hai nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt nhau.
Cuộc hành trình vô định luôn mang lại cảm giác hồi hộp. Chưa kể, nhóm sáu người không hề biết kẻ cần tìm là ai? Ở đâu? Liệu có dễ nói chuyện hay không. Tất cả những nỗi hoang mang này khiến mỗi bước chân của bọn họ đều nặng trĩu.
Một số người còn đang ôm nỗi lo khác…
… Chắc là “số 7” vẫn sống sót chứ, nhỉ?
Con đường mà Thanh Bắc chọn, càng đi sâu thì cỏ càng cao và sỏi vụn càng nhiều. Lúc này, đôi giày trái tim thể hiện ra năng lực của nó. Anh chẹp miệng, trông thì lố bịch thì nhưng êm chân thật.
Bên tai anh chỉ còn lại tiếng ma sát loại xoạt giữa ống quần và lá cây. Bao trùm bầu không gian là sự yên tĩnh nặng nề. Nơi này, ngay cả tiếng côn trùng cũng không có.
Dõi mắt ra xa chỉ thấy khung cảnh mờ nhoè.
Khi còn cách “ranh giới” chừng 30, 40 mét, Thanh Bắc không dám tiến thêm nữa. Anh nheo mắt nhìn hồi lâu, phát hiện hiệu quả thị giác mà nơi đó mang lại không đơn thuần là dùng màn sương che phủ cảnh vật bên trong. Thứ anh thấy giống một mớ hỗn độn - trộn lẫn giữa bụi bặm với những sinh vật không cách nào gọi tên.
Bị bóp méo, nghiền ép rồi lại tiếp tục bị bóp méo. Vô vàn tiếng gào thét bi thảm đều giam lại sau vách ngăn vô hình ấy, như một cuộc hành hình vô tận.
Thanh Bắc tặc lưỡi, càng xem càng thấy sợ. Ngoài tự mình doạ mình thì chẳng thu hoạch được gì.
Anh vừa định chuyển hướng tiếp tục tìm kiếm, nhưng từ phía Tây Bắc xa xa, đột nhiên vang lên tiếng la thất thanh.
Là giọng đàn ông!
Thanh Bắc chỉ thoáng chần chờ rồi lập tức nhấc chân chạy về phía ồn ào. Trong lòng không ngừng cầu khấn người chơi thứ bảy mau mau xuất hiện
Anh gần như là kẻ đầu tiên đến nơi, kế tiếp những người khác cũng tập trung đông đủ. Cả nhóm trông thấy ở giữa thửa ruộng nứt nẻ, cậu thanh niên da ngăm đang đè chặt một người đàn ông lạ mặt xuống đất. Gã đàn ông bị bẻ quặt tay ra sau, mái tóc cháy vàng dài lòa xòa vương vãi như mấy cọng rơm khô, vừa la oai oái vừa chửi tục.
Mọi người còn chưa biết xử lý thế nào. Đang phân vân có nên đứng ra hòa giải hay không thì cậu thanh niên đã lên tiếng trước.
Giọng cậu ta rất bình thường, biểu cảm cũng nhạt nhẽo. Nhạt hệt như nước luộc rau không cho muối vậy. Nhưng không hiểu sao cả nhóm đều nghe rõ từng chữ cậu ta nói.
“Im! Không thì gãy tay?.”
Không chỉ tóc vàng mà ngay cả những người khác cũng vội vàng mím chặt miệng.
"Đây chính là áp chế tuyệt đối nhỉ?!" Thanh Bắc khâm phục nghĩ.
Chẳng tốn nhiều thời gian, cả nhóm đã tập trung trước cổng làng. Nhìn con số tập hợp trên tấm biển gỗ biến thành 7/7, không ít người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cùng liếc về phía cậu thanh niên kia. Phải công nhận nếu không nhờ cậu ta đóng vai ác, thì sự tình đã rắc rối hơn nhiều.
Mới đầu khi Tóc Vàng được thả ra thì biểu hiện khá bình thường, anh ta nhăn nhó hỏi mấy câu “bọn mày là ai”, “đây là đâu”, “chúng mày là cùng giuộc à”,... nọ kia. Không ai trả lời anh ta, chỉ có cô gái đeo kính bảo mọi người quay về cổng làng rồi nói chuyện. Tóc Vàng nghe thế thì gật gù đi theo cả nhóm.
Khi ấy, mọi người - có cả Thanh Bắc, còn thở phào nhẹ nhõm cũng không dè chừng gì.
Nào ngờ vừa bước thêm một đoạn, gã đột ngột quay ngược lại, co giò bỏ chạy. Còn cắm đầu cắm cổ lao thẳng về phía “ranh giới”.
Sự việc diễn biến quá nhanh, giữa tiếng tri hô hoảng sợ, Thanh Bắc chỉ thấy bóng dáng bên cạnh vụt qua nhanh như chớp. Tiếng la còn chưa dứt, Tóc Vàng đã bị cậu thanh niên đè nghiến trên đất, bẻ ngoặt tay ra sau.
Cảnh tượng ấy, quả thật giống hệt như lúc cả nhóm mới bắt gặp bọn họ.
Kế tiếp không rõ cậu thanh niên nói thầm điều gì với Tóc Vàng. Chỉ biết là sau đó Tóc Vàng thực sự ngoan ngoãn hẳn, giúp mọi người tiết kiệm được rất nhiều công sức.
Cơn hỗn loạn vừa lắng xuống, không gian lập tức bị sự im lặng nặng nề xâm chiếm.
Tuy tạm thời giải quyết được Tóc Vàng bất trị, nhưng chuyện quan trọng nhất vẫn còn đó. Bảy người trố mắt nhìn nhau, sự gượng gạo lên đến cực điểm. Không ngoài dự đoán, thiếu nữ là kẻ đầu tiên mất kiên nhẫn.
Cô nhìn sang cô gái đeo kính, hai bàn tay bối rối xoắn xuýt, giọng đầy ngập ngừng:
“Chị ơi… ừm… giờ đủ người rồi, chị có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra không ạ?”
Lúc này cô gái đeo kính không né tránh như trước. Cô chỉnh lại quần áo rồi đứng dậy.
“Xin tự giới thiệu, tôi tên là Trúc.” Cô gái lên tiếng.
Mọi ánh mắt trong nhóm đều đổ dồn về phía cô, có ghét bỏ, có trông chờ, có dò xét. Chỉ trừ cậu thanh niên cao lớn da ngăm vừa có màn thể hiện xuất sắc kia. Cậu ta hơi nghiêng đầu, khuôn mặt vô cảm, ánh mắt sâu xa. Cô thử áng chừng… hình như cậu ta đang nhìn chàng trai trắng trẻo ngồi gần tấm biển gỗ.
Cô nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, nói tiếp:
“Mọi người còn nhớ trò chơi “Chúc bạn thành công sống sót” chứ? Trò chơi kinh dị tất cả các bạn đã từng chơi.”
“Chúng ta … đang ở bên trong nó.”
- Hết chương 2 -
Đoạn kịch nhỏ sau cánh gà:
Thanh Bắc: "Cứ tưởng bị người ta nhìn lén. Không ngờ là mình nhìn lén người ta!”
Nhân vật chưa được lộ tên: “Anh ấy nhìn tôi! Anh ấy nhìn tôi! Anh ấy nhìn tôi!!!”
Trúc: “Khụ khụ, xin mọi người chú ý…”



Bình luận
Chưa có bình luận