“Dữ liệu được tải lên hoàn tất! Chúc bạn thành công sống sót.”
...
Thanh Bắc phát hiện mình đang đứng trên một con đường đất nâu vàng, hai bên là những mảnh ruộng trũng nước, lấm tấm mạ xanh. Cơn gió mang theo mùi cỏ non, vờn nhẹ qua gò má.
Nơi đây tựa như một làng quê thanh bình.
Anh đần mặt nhìn từng luống rau muống, luống hành xen kẽ nhau rậm rạp tươi tốt. Theo phản xạ thò tay xuống véo mạnh vào đùi mình một cái. Tức thì, cảm giác đau buốt xộc thẳng lên não. Thanh Bắc suýt nữa không nhịn được gào ầm lên.
Đau thế này nhất định không phải là mơ rồi. Nhưng … quá vô lý! Thanh Bắc vò mạnh đầu đầy bối rối. Rõ ràng, rõ ràng là vừa mới đây thôi, anh vẫn ở trong căn hộ của mình.
Anh nhớ sau khi trèo lên chiếc giường êm ái, mình còn không quên đặt chuông báo thức cho cuộc họp tổng kết tình hình kinh doanh sáng mai. Cơn buồn ngủ ập tới rất nhanh. Nhưng vừa chìm vào cảm giác mơ hồ thì bên tai Thanh Bắc đột nhiên vang lên tiếng gì đó.
Giống như có người ghé sát vai anh thì thầm, giọng điệu cứng đờ kỳ quặc.
Âm thanh ấy quá gần, Thanh Bắc rởn da gà, muốn nhổm dậy nghe ngóng tình hình. Nào ngờ anh chỉ thấy mình giẫm hụt một cái, lúc mở mắt ra thì đã đứng đây.
Anh thử bước vài bước, sự gồ ghề của con đường đất bên dưới rất thật. Đột nhiên thấy bản thân tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, đa phần mọi người sẽ cho rằng mình bị bắt cóc. Song Thanh Bắc thấy khả năng này không lớn lắm. Thứ nhất, chung cư anh ở vốn nổi tiếng an ninh nghiêm ngặt. Thứ hai, lúc đi ngủ rõ ràng trên người Bắc là bộ pyjama xám. Thế mà bây giờ anh lại đang mặc chiếc áo phông hồng với quần bò, còn đi tất và đeo giày sneaker in trái tim.
Thanh Bắc đã kiểm tra, trong túi quần không có đồ vật gì, trang phục đều là loại không nhãn hiệu. Bộ quần áo này ngoài việc lố bịch thì chẳng có bất kỳ manh mối nào cả! Chắc không có tên bắt cóc nào biến thái đến mức tỉ mỉ đeo tất cho nạn nhân đâu.
Thứ ba, khoảng thời gian giữa lúc anh mơ màng ngủ và mở mắt ra thật sự rất ngắn. Thành phố anh đang ở vốn là khu đô thị đông đúc, nội thành lấy đâu ra nơi nào mang cảnh sắc nông thôn dân dã thế này. Thời gian thực và quãng đường di chuyển không khớp nhau, hoặc là ký ức của anh bị sai lệch, hoặc là…
Gặp ma rồi.
Thanh Bắc tự tin rằng suốt 26 năm cuộc đời, mình luôn là công dân gương mẫu, tuân thủ pháp luật. Còn là kiểu công dân bình thường đến mức nhàm chán. Tuyệt đối không có chuyện dính dáng tới mấy tổ chức đòi nợ thuê hay xã hội đen gì đó. Nghe thì nực cười nhưng mà khả năng anh gặp ma cao hơn bị bắt cóc thật.
Anh vỗ vỗ lên mặt buộc mình bình tĩnh lại. Đã đến nước này, anh nghĩ mình phải làm rõ chuyện gì đang xảy ra ở đây, cố gắng sống sót. Chỉ khi sống sót thì mới có cơ hội quay về.
Thanh Bắc ngó nghiêng. Xung quanh không có bất kỳ thứ gì mang tính biểu tượng đặc trưng - không bảng hiệu, không cột mốc hay dấu vết quen thuộc nào. Xa xa phía trước, lờ mờ hiện lên đường nét của một công trình kiến trúc ẩn nấp giữa trập trùng tán cây. Còn phía sau, ngoài con đường đất và màu xanh rì của những thửa ruộng, cảnh vật càng lúc càng nhòa đi, tan vào lớp sương xám kỳ lạ.
Nếu có căng mắt ra nhìn thì cũng chỉ thấy một sự nhòe nhoẹt kỳ dị - như thể bức tranh màu nước bị lem luốc. Càng nhìn càng thấy quái...
Trực giác mách bảo anh rằng đừng dại dột chạy đến đó. Anh kìm nén cảm giác bất an trong lòng, tự nhủ mình không thể cứ đứng mãi một chỗ được, quá bị động. Anh quyết định tìm về hướng kiến trúc kia.
Đi bộ chừng trên dưới mười phút, đường nét của kiến trúc cũng dần dần hiện rõ. Quan trọng hơn là anh phát hiện ra - phía trước toà kiến trúc có ba bóng người. Thanh Bắc vội nép mình sau một thân cây, cẩn thận quan sát. Không biết bọn họ đã đứng đó từ bao giờ. Hai nữ một nam, họ mặc bộ thể thao dài tay, dáng vẻ năng động, thần sắc bình tĩnh. Nhìn qua, ba người trông hoàn toàn bình thường, cũng không mang vẻ lén lút mờ ám.
Đương nhiên đây chỉ là suy đoán riêng của anh. Dù sao kẻ xấu cũng không bao giờ dán thẳng nhãn “tôi là người xấu” lên mặt cả.
Vốn là Thanh Bắc định theo dõi thêm xem sao. Nhưng chưa được bao lâu, một cô gái trong số ba người đột nhiên quay đầu nhìn về phía anh. Cô ta giữ nguyên tư thế đứng thẳng tắp, khoanh tay, cổ ngoái sang bên, dường như đang chăm chú nhìn thứ gì đó.
Thanh Bắc thót tim, trong đầu chợt hiện lên suy đoán đáng sợ. Chẳng lẽ mình bị cô ta phát hiện?
Không thể nào! Chỗ anh ẩn mình cách bọn họ phải khoảng ba mươi mét, chưa kể là xung quanh còn lắm cây cối um tùm…
Giữa lúc đầu óc đang rối như tơ vò, cô gái kia lại giơ tay lên vẫy vẫy. Rồi hô lớn:
“Anh bạn áo hồng ơi, qua đây đi, đừng nấp nữa.”
Thanh Bắc: !?!
Khả năng để hai người đàn ông mặc áo hồng cùng giấu mình trong rừng quan sát một nhóm người thực sự quá thấp. Thanh Bắc nín thở chốc lát, không thấy xung quanh có thêm động tĩnh gì, liền chấp nhận sự thật mình bị cô gái tóm đuôi.
Xa như vậy vẫn nhìn thấy anh, Cô gái này chắc chắn không bình thường.
Thanh Bắc đảo mắt. Hiện tại anh đối diện với hai lựa chọn - hoặc là nghe lời đến chỗ ba người kia, hoặc là nhanh chóng chạy thoát thân. Chỉ là dẫu men theo đường cũ thì anh cũng không thể xác định các khu vực khác có an toàn hay không. Trong tình huống chưa nắm được bất kỳ manh mối nào, việc hành động độc lập không hẳn là ý hay.
Cược vậy!
Nghĩ cả đống thứ, kỳ thực chưa qua nổi mấy giây. Thanh Bắc hơi cúi xuống, mượn động tác chỉnh dây giày để nhặt lấy một mảnh đá dẹp, lén cài nó vào bên trong tất. Xong xuôi, anh mới đứng dậy, bước về phía ba người lạ.
Càng đến gần, Thanh Bắc càng nhận thấy bầu không khí giữa họ không được tự nhiên. Dù đứng khá gần nhau, nhưng người phụ nữ trạc tuổi ba mươi lại quay hẳn lưng về phía đôi nam nữ. Ba người cùng một chỗ, nhưng lại tách thành hai nhóm - như thể giữa họ tồn tại khoảng cách vô hình.
Theo thói quen nghề nghiệp, Thanh Bắc chủ động lên tiếng:
“Xin hỏi, mọi người biết đây là đâu không?”
Đồng thời anh cũng không quên quan sát biến hoá biểu cảm của từng người trước mặt.
Vừa nghe tiếng Thanh Bắc, người phụ nữ đứng một mình nhanh chóng bước vội mấy bước, tỏ ý xa cách - rõ ràng không muốn tiếp chuyện. Anh nhìn về hai người còn lại, đặc biệt là cô gái ban nãy phát hiện ra anh. Nhưng chưa kịp nói thêm gì thì chàng trai bên cạnh đã chen ngang giữa hai người. Anh ta liếc qua Thanh Bắc từ đầu xuống chân, giọng đầy khinh miệt:
“Người mới?”
Thanh Bắc thầm ghi nhớ từ này, anh vẫn giữ giọng điềm đạm:
“Tôi vừa mở mắt ra đã thấy mình đang ở đây rồi, anh có biết chuyện gì xảy ra không?”
“Mắc mớ gì tôi phải trả lời cậu? Đồ biến thái thích theo dõi người khác!" Gã đàn ông hung hăng vung tay muốn đẩy Thanh Bắc "Thể hiện thân quen gì không biết. Tránh ra!”
Anh nhanh chân lùi lại một bước, nhẹ nhàng né khỏi cú va chạm.
“Kiên, bình tĩnh nào anh.” Cô gái phía sau vội lên tiếng, vừa đặt tay lên lưng người đàn ông đang bực bội, vừa quay sang nói với Thanh Bắc: “Cậu chờ một lát nhé, đợi mọi người đông đủ tôi sẽ giải thích.”
Cô ta có mái tóc ngang vai, khuôn mặt thanh thoát. Chiếc kính không gọng càng làm nổi bật vẻ tri thức. Cô trông rất bình tĩnh, ngay cả cách ăn nói cũng toát lên sự chín chắn. Thanh Bắc cảm thấy, khí chất của cô gái rất đặc biệt, giống như kiểu người nhiều năm vùi đầu trong sách vở ấy.
Anh mỉm cười, lịch sự đáp: “Cảm ơn.”
Thanh Bắc không cố tình dây dưa hỏi thêm câu “mọi người đông đủ” nghĩa là gì. Anh ý tứ tránh sang bên cạnh, giữ khoảng cách với bọn họ.
Ngoài cô gái tri thức, ác ý của hai người khác quá rõ ràng, anh thấy không cần phải vội vàng dâng sự nhiệt tình cho kẻ lạnh nhạt làm gì. Cô gái đeo kính kia chỉ bảo “chờ” chứ không phải là không nói. Với cả, hiện tại anh chưa có chút manh mối gì trong tay, nhỡ đâu lát nữa bị cô ta tung vài tin tức giả ra lừa vào tròng thì quá thảm.
Một làn gió khẽ khàng lướt qua, mang theo thứ mùi ngai ngái, ẩm ướt của rêu mốc lâu năm. Thanh Bắc nhíu mày quay đầu lại. Thứ mùi ấy phát ra từ kiến trúc phía trước - nơi anh chưa kịp quan sát kỹ.
Khi ánh mắt một lần nữa chạm đến nó, Thanh Bắc nhận ra có gì đó không ổn.
Nó là một kiến trúc cổ thực thụ, không phải loại giả cổ mô phỏng đua theo thú vui của mấy ông đại gia về hưu mà công trình này thực sự đã cũ kỹ lắm rồi.
Thời gian để lại dấu vết khắc nghiệt trên từng đường nét của nó. Tựa như những nếp nhăn hằn trên khuôn mặt cụ già gần đất xa trời, đang thều thào thở những hơi cuối đầy khó nhọc.
Thanh Bắc rảo bước tới gần kiến trúc, trông thấy hai bức tường bên hông làm từ gạch đất nung đỏ đã phai màu. Đang bị rêu phong phủ kín. Phía trước và sau nó hoàn toàn để trống, mở ra không gian thoáng đãng. Nối tiếp là con đường đất và cỏ cây rậm rạp.
Phần mái phía trên của nó hơi dốc, được lợp từ những mảnh ngói xanh đen có phần đầu tròn và hơi vểnh. Từng tầng từng tầng xếp chồng lên nhau tựa như vảy cá. Ngay bên dưới là tấm bảng gỗ bạc màu treo lủng lẳng, khắc nguệch ngoạc mấy chữ “Làng Âm Vực”.
Thanh Bắc: ???
Thiên tài nào nghĩ ra cái tên đọc thôi đã thấy ớn thế này!
Anh nheo mắt nhìn thật kỹ, từ vị trí, kết cấu của toà kiến trúc cho đến con đường đất và cả bối cảnh xung quanh. Bắc cau mày. Vậy … đây là cổng làng? Còn kia … là đường làng?
Nhưng thật vô lý! Hơn năm mươi năm về trước, sau khi Quốc Gia triển khai và thúc đẩy chương trình “Xây dựng Nông thôn mới” thì toàn bộ các tuyến giao thông dẫn vào làng quê đều được trải nhựa theo tiêu chuẩn chung. Bằng phẳng sạch sẽ, đảm bảo việc di chuyển cho người dân.
Và cổng làng cũng vậy, có thể giữ lại nét đẹp cổ kính, nhưng không thể tàn tạ đến mức trông như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào thế này được.
Đó là điều khiến Thanh Bắc không rét mà run. So với làng quê cũ trong ký ức của anh, mọi thứ vừa giống lại vừa không giống. Nơi đây như thể chỉ được mô phỏng theo chứ hoàn toàn không phải thế giới mà anh quen thuộc vậy.
Một bản sao đầy thiếu hụt…
Thanh Bắc tiếp tục ngó nghiêng khắp nơi. Anh phát hiện phía bên trái cổng làng còn dựng một tấm biển khác, cũng làm bằng gỗ nhưng trông mới hơn cái bảng tên “Làng Âm Vực” kia. Trên mặt khắc gì đó, có vẻ là biển chỉ dẫn.
Anh bước lại gần, muốn nhìn rõ hơn. Thế nhưng ngay khi đọc được những chữ đầu tiên, một cảm giác ớn lạnh bò dọc sống lưng Thanh Bắc, khiến anh không khỏi rùng mình.
Anh ngẩng đầu nhìn ba người khác đang đứng cách mình mấy mét. Họ đều đang quay lưng về phía bên này. Mà trên tấm biển gỗ, nổi bần bật hai dòng chữ:
“Chúc bạn thành công sống sót.”
“Tiến độ tập hợp 4/7”.
Nhất thời Thanh Bắc không biết nên thấy sự trùng hợp kỳ lạ giữa con số trên tấm biển với số người trong thực tế đáng sợ hơn. Hay là, cảm giác quen thuộc mà tấm biển mang lại cho anh đáng sợ hơn nữa.
Chắc là vế sau…
Thanh Bắc khom lưng nhìn thật kĩ. Tấm biển gỗ màu nâu vàng, bề mặt và bốn góc đều sần sùi, hai hàng chữ phía trên được khắc cẩu thả xiêu vẹo. Ngoài “xấu mù” ra chẳng có từ nào sinh động hơn để miêu tả. Thú thật nếu tách rời khỏi hoàn cảnh xung quanh, thì đối với anh, các chi tiết của tấm biển đều trông rất bình thường.
Nhưng Thanh Bắc khá tự tin vào trí nhớ của mình. Đã rất nhiều lần anh chinh phục thành công khách hàng lớn nhờ có nó. Nếu cảm thấy quen, nhất định là anh đã từng gặp. Có thể là chính nó hoặc vật tương tự nó. Có thể chỉ lướt qua trong thoáng chốc, hoặc đã lâu đến mức khiến ký ức không còn rõ ràng.
Vật này chắc chắn ẩn chứa điều đặc biệt, mới làm anh ấn tượng như vậy.
Thanh Bắc bồn chồn cọ cọ sống mũi. Trực giác mách bảo anh rằng nếu như nhớ ra được xuất xứ của tấm biển gỗ thì anh sẽ có manh mối cho tất cả chuyện này.
Đột nhiên, có thứ gì đó thoáng động đậy…
Thanh Bắc cau mày. Anh nhìn lại tấm biển, đột ngột sững người. Đôi mắt không khỏi dán chặt vào dòng chữ cuối cùng.
Vốn là “Tiến độ tập hợp 4/7”, chẳng biết từ khi nào đã biến thành “Tiến độ tập hợp 6/7”.
6/7 ư? Sao có thể?!
Không khí như đặc quánh lại, siết chặt hô hấp của anh. Thanh Bắc vội vàng quay người.
Và rồi anh thực sự trông thấy...
Từ phương hướng mà anh vừa đi đến, có hai bóng người một cao, một thấp - từ từ xuất hiện.
Bọn họ là một đôi nam nữ. Lúc cả hai nhìn về phía bên này, hai người cùng khựng lại, sau đó mới tiếp tục bước tới.
Khi bọn họ càng tới gần, Thanh Bắc cũng thấy rõ cô gái trong hai người trông còn rất trẻ. Sự ngơ ngác, hoang mang hằn rõ trên khuôn mặt cô. Người thanh niên bên cạnh thì có vẻ trái ngược hoàn toàn, điềm tĩnh, cao lớn với nước da rám nắng và dáng người nổi bật. Cậu ta không bộc lộ quá nhiều biểu cảm.
Cả hai đều mặc áo phông trắng, quần jean xanh và giày thể thao. Trang phục tuy cơ bản nhưng rất dễ nhận ra các chi tiết tương đồng khi hai người đứng cạnh nhau. Chẳng khác gì đồ đôi của mấy cặp tình nhân lúc đi dã ngoại.
Khoan đã!!
Một suy nghĩ vụt lướt qua tâm trí Thanh Bắc.
Anh quay đầu nhìn tấm biển thông báo đằng sau, đồng tử co rụt lại vì sợ hãi.
Anh nhớ ra rồi…
-Hết chương 1-
Đoạn kịch nhỏ sau cánh gà:
Thanh Bắc: “Nhức đầu quá, còn gặp 2 kẻ thích khoe khoang tình cảm …”
Nhân vật chưa được lộ tên: “Không phải! Không có! Không thể nào!”




Bình luận
Chưa có bình luận