CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG GẶP CHỦ NGHĨA TỰ DO
RẮC RỐI KHÔNG BAO GIỜ THÔNG BÁO TRƯỚC KHI ĐẾN, CHỈ CÓ THỂ LÀ CÚ GANK BẤT NGỜ (4)
Công ty Ex-ROOM vừa có được một viên thuốc an thần, thì bên Hà Vĩnh Long lại vò đầu bứt tai bởi nhiều việc. Đầu tiên, là thứ vẫn khiến anh đau đầu trong thời gian qua, vẫn chưa có được chút tin tức gì về tác giả truyện tranh Tự Hình. Không có số điện thoại chỉ có email công việc cùng các nền tảng. Bọn anh đã cố gắng chinh chiến qua tất cả mặt trận rồi, nhưng như đá ném xuống bể vậy, còn là bể không đáy, không chút thanh âm nào chịu dội lại chỉ có chìm xuống đáy. Thứ hai, chính là từ tên khốn Đinh Vũ Lân, mở mồm ra là muốn trả tiền rồi bùng việc, một tên chúa chổm nghèo rớt mồng tơi có quyền gì mà đòi trả tiền cơ chứ. Hầu như ngày nào, anh cũng phải thăm hỏi tên khốn đó, nhưng mà hắn không những không chịu trả lời câu hỏi một cách trực diện chỉ giỏi lấp liếm. Kết cục luôn chỉ có một câu. “Tôi chỉ nhận làm thiết kế.” Tức giận là thế, nhưng khi nghe tin cậu ta đi xem mắt, Hà Vĩnh Long vẫn vô cùng giữ gìn lễ phép, hỏi cặn kẽ nơi cậu ta hẹn là ở đâu. Rồi vô cùng kiên nhẫn ngồi chờ anh chàng nói chuyện với cô gái đó suốt 30 phút đồng hồ, còn mình ngồi yên lặng tại một cái bàn cách đó không xa giải quyết công việc. Đinh Vũ Lân ngồi khó xử trên ghế, cố gắng tìm ra câu chuyện để nói nhưng khả năng dập tắt câu chuyện của anh là trời sinh thiên tài. Hà Vĩnh Long nhịn không nổi nữa, gửi cho anh ta một tin nhắn. Thiếu gia: Mau tìm hiểu người ta thích cái gì đi? Bánh mới trong quán đây này. PR cho quán chị cậu luôn. Lại một tin nhắn khác. Thiếu gia: Nhớ quan thịt nướng XX không? Hỏi cô ấy thích ăn không? Cùng rất nhiều tin nhắn khác, tiếng rung điện thoại bần bật trên bàn ăn. Thiếu gia: Còn có một cuộc triển lãm ánh sáng chuẩn bị khai trương nữa. Chill…chill…Hợp hẹn hò, càng hợp chụp ảnh. Các chị em cực kỳ thích thế. MÀ… cái thể loại vẽ thì đẹp chụp ảnh thì mờ như cậu thì thôi đi. Có khi người ta một phát đá cậu ra Thái Bình Dương. Ron kun: Biến đi! Thiếu gia: Đừng hòng nô lệ ạ! Khế ước bán thân của cậu vẫn còn trong tay tôi đây. [mặt quỷ] Đinh Vũ Lân quá hiểu với độ cứng đầu của anh chàng này, càng không muốn nghe mà quyết định dừng cuộc nói chuyện ở đây. “Nhìn trời có vẻ sắp mưa mất rồi. Nhà em ở quận XX đúng không? Xa quá! Con gái đi đường một mình vào thời tiết này, không an toàn chút nào cả. Em về đi vậy. Anh biết một quán nướng rất ngon. Lần sau anh hẹn em tới đó, thế nào?” Cô gái cũng đành cười mà ra về. Đương nhiên là tuyệt đối không có cuộc hẹn vào lần sau. Vì chuyện này Đinh Vũ Lân không chỉ bị chị Liên cốc đầu mà còn bị Hà Vĩnh Long ăn hôi một cái. “Thời tiết? Thời kỳ nào rồi còn dùng cách cổ lỗ sĩ như thế?” “Để người ta tự về à?” “Khó trách mà cậu bị người ta đá.” “Đáng đời.” Gật đầu lia lịa, Đinh Vũ Lân vẫn vô cùng lớn miệng nói với chị gái. “Em đáng thế! Ok, KPI đã trả cho mẹ xong chị cứ thông báo cho mẹ thế là được.” Tiếp tục, quay sang nói với Hà Vĩnh Long. “Tìm được tác giả chưa? Có được bản quyền chưa? Rảnh thế!” Đinh Vũ Lân quay lưng ngồi vào chỗ, Hà Vĩnh Long sau khi đặt một cốc trà sen cũng theo tới đó mà hỏi tội. “Ông có phải hơi quá đáng rồi không?” “Tôi chỉ hứa làm thiết kế cho cậu, không phải vận hành.” “Nhưng tôi có combo phụ lục.” Hà Vĩnh Long đập bốp tờ giấy phụ lục lên bàn. “Nói chung là tôi không làm việc trực tiếp với bên kia.” “Why? Quên mất cậu cực kém tiếng anh. Không hiểu đúng không? Vậy thì…naze (Tại sao)?” Đinh Vũ Lân thật muốn đánh cậu ta một cái vì sự ấu trĩ này. Chỉ là cái tay vừa giơ lên lại hạ xuống lập tức, còn che nửa mặt lại. “Làm trò gì thế?” Hà Vĩnh Long vì động thái bất thường của Đinh Vũ Lân mà không hề để ý tới một bóng hình lướt vút tới trước của tiệm “Vị Sữa Núi Trúc”. Dáng người cao gầy, mặc quần cargo đen, cùng với áo bó sát khoác ngoài áo da lông cừu, tóc ngang vai thẳng đội thêm một cái mũ len mỏng, thể hiện một style punk nhẹ nhàng và phù hợp với đời thường. Cô nàng dẫm chân nắm lấy một đầu bật lên của ván trượt, đi vào trong tiệm trực tiếp đi tới quầy. “Xin chào, mình tên là Thư Kỳ, mình có đặt một đơn mang đi lúc ba giờ.” Cô gái tuy ăn mặc cá tính nhưng giọng nói là vô cùng nhẹ nhàng và lễ phép. Hà Vĩnh Long nhìn vẻ lén lút của Đinh Vũ Lân khi nhìn cô gái mới vào trong lòng mà cảm thấy khó hiểu. “Quen à? Mà nhìn cũng có vẻ quen.” Anh thật không nhớ từng gặp ở đâu, càng không phải kiểu Đinh Vũ Lân sẽ thích. Cậu ta thích con gái thanh lịch như những quý cô Pháp, đáng yêu như những cô em Nhật, kiểu nổi loạn như thế này khó là gu được. Đinh Vũ Lân lại nỗ lực che mặt đi. Hà Vĩnh Long thấy hắn như vậy, con quỷ nghịch ngợm trồi lên trong người, cậu ta nói to lên. “Cậu sao thế? Bị đau ở đâu à? Bỏ ra xem nào! Bỏ tay ra!” Hà Vĩnh Long đắc ý mà nỗ lực bẻ tay Đinh Vũ Lân ra. Cô gái kia cũng vì bọn họ to tiếng mà liếc mắt nhìn, rất nhanh, cô lại mang hết sự chú ý về ba cốc nước của mình. Đinh Vũ Lân khó chịu mà quay hẳn lưng đi, đúng lúc ánh mắt thấy cô ta rời đi. Hai người chạm mặt nhau rất nhanh, cô nàng hoàn toàn không để ý mà chỉ lướt đi. Anh chàng lườm bạn mình, điều chỉnh lại tư thế, uống cốc nước lọc để hạ hoả xuống. Hà Vĩnh Long đoán không ra mối quan hệ của hai người nên bỏ qua chuyện người yêu, chỉ có thể đoán. “Cậu rốt cuộc là làm ra chuyện mất mặt tới mức nào mà không dám gặp người ta.” “Chuyện mất mặt? Tôi … cô ta mới đúng.” Đinh Vũ Lân như con mèo bị giẫm vào đuôi, tức giận tới bật dậy. “Làm trò gì đấy?” Chị Liên xuất hiện ấn Lân ngồi xuống. Chị đổi sang giọng dịu dàng với Hà Vĩnh Long. “Uống đi nhé! Chị mời.” “Làm từ thiện với tư bản chỉ có khiến chị sập tiệp nhanh hơn thôi đó!” “Cậu to mồm mới doạ khách chị đó. Im miệng lại! Nghe rõ gì chưa?” Ôi sự áp chế từ huyết mạch này thật khiến món nước này thêm ngon hơn. “Cảm ơn chị ạ!” Hà Vĩnh Long rít một ngụm, tiếp tục chọc nghéo Đinh Vũ Lân. “Nếu mà cậu để ý đến chuyện cậu bị ngã chổng vó trong cuộc họp đầu tiên. Thì cậu nên biết rằng đó chỉ là một câu chuyện rất nhỏ mà thôi. Sự thực không ai để ý hết. Cậu biết đấy, cậu nhát gan, lại yếu đuối, nhưng cậu phải hiểu rõ cuộc đời con người chính là phải trải qua nhưng giây phút xấu hổ nhất trên đời để tạo dựng cho chúng ta một lòng dạ sắc đá, một bản mặt như thép để có trải qua bất kỳ chuyện gì cũng không thể khiến ta nguôi lòng. Chuyện này áp dụng được từ cả chuyện công việc và yêu đương.” Đinh Vũ Lân cầm cái ghế con bên cạnh, nhấc lên. “Cậu tin tôi đập nó vào mặt cậu không? Thích tiêm nhiễm đống đạo lý vớ vẩn đó, về công ty mà bón chúng cho gà nhà cậu.” “Cậu như đàn bà ý.” Hà Vĩnh Long vô cùng thất vọng, trong đầu xoay nhanh, rồi tiếp tục công kích. “Thấy cô gái vừa rồi chứ? Nhìn tác phong của người ta mà xem, mạnh mẽ. Nhìn cách cô ấy trượt ván mà xem, cá tính. Khó trách cô nàng không thèm để ý tới cậu.” “Đó là gọi là nam không ra nam, nữ không ra nữ, lớn nhỏ không phân, sắp ba mươi tuổi đầu rồi mà còn làm như trẻ tuổi lắm.” “Quen thật à?” Đôi mắt Hà Vĩnh Long sáng bừng. “Có chuyện?” Tuy là cố gắng nỗ lực suốt mười phút trong tiệm cuối cùng kết thúc bằng cuộc tẩu thoát của Đinh Vũ Lân. Sáng hôm sau, khi tới công ty Ex-ROOM bàn chuyện, Hà Vĩnh Long cuối cùng cũng tìm ra lý do Đinh Vũ Lân không dám làm việc với bên công ty này. Cô gái mà hôm qua anh gặp đang ngồi làm việc tại phòng thiết kế. Thông qua giám đốc công ty không ngờ Ngô Thư Kỳ cũng là du học sinh tại Nhật Bản như Đinh Vũ Lân. Tuy không cùng trường nhưng theo anh nhớ năm đó làm hồ sơ cùng cậu ta, trường K và K-DAI của Đinh Vũ Lân lại cùng một phân chi trong tỉnh nên lớp đầu vào đều học tại trường K. Lẽ nào lại vậy! Trong lòng anh như có công tắc gì đó mở ra, đoán chắc mẩm hai người này nhất định có chuyện gì đó. “Vậy cô ấy là thiết kế chính trong dự án lần này sao?” “Đúng vậy. Cô ấy vào được hai năm, có kinh nghiệm hỗ trợ một dự án năm ngoái, bình thường là làm công việc hỗ trợ cộng đồng. Anh yên tâm, nghiệp vụ cực kỳ chắc tay, ngoại ngữ cũng cực kỳ giỏi. Thật ra tôi luôn muốn để Kỳ điều sang phòng kế hoạch. Nhưng đầu tiên, là phòng thiết kế không đủ nhân lực mà cô ấy cũng không hề muốn nên đành vậy. Mỗi người một chí mà.” Hà Vĩnh Long giả vờ bình tĩnh gật đầu, đầu óc thông minh của anh đã sớm có một ý tưởng táo bạo. “Anh biết đấy, nhà thiết kế mà tôi tìm là một nhân tài hiếm có khó tìm. Cậu ta cũng là du học về đó, hiện tại cũng làm trong công ty thiết kế thuộc top. Cho nên, tôi có ý kiến như thế này…” Ngô Thư Kỳ nhìn thông báo mà muốn ngất đi. “Nghỉ hai ngày trong tuần làm bù vào cuối tuần.” Chỉ có phòng thiết kế, à không, chỉ có thiết kế chính, là cô đây. Thật muốn biết tên não heo nào nghĩ ra ý tưởng óc chó thế này. “Hãy nghĩ chuyện này theo một hướng tích cực.” Chị Thanh Bình an ủi cô. “Như thế nào ạ?” Cô nằm dài trên bàn. “Đi chơi ngày trong tuần không sợ tắc đường, không sợ xếp hàng, mọi người đang đi làm thì mình đi chơi.” “Và khi mọi người đi chơi thì mình lại đi làm, bạn bè đi làm hết không có ai đi cùng, coi như là có thể tạo ra một ngày khiêu chiến mình có thể làm tới mức cấp độ cô độc nào. Wow, tính ra em có thể đạt tới level 8 trên mười cấp độ.” Cũng được thôi. “Cảm ơn chị, chị an ủi được em rồi.” Cho nên, cô quyết định ngày nghỉ ngày mai đi xem buổi chiếu lại “Công chúa Mononoke”. Passport Ghibli mới lần này cô tuyệt đối đi sưu tầm cho đủ mới được. Ngày trong tuần có khác, cô bước vào khu vực chiếu phim, không một bóng người. Xem ra chọn đúng rồi, cô tích vào cấp độ thứ tư trong cấp độ cô độc mà mình soạn ra ngày hôm qua. Đúng rồi đấy! Ngô Thư Kỳ soạn hẳn list cấp độ cô độc để đi khiêu chiến luôn. Cuộc đời mà, đã không thể yên ổn thì hãy chủ động đi nghênh chiến. Vừa ngồi ấm chỗ, ánh đèn trong rạp từ từ hạ xuống, bao phủ một màu tối làm đậm thêm màu ghế đỏ, ánh sáng trắng toả ra chạy theo lời nhắc cuối cho khách hàng để chuẩn bị chiếu phim. Một bóng hình nam cũng lọ mọ bước vào, dùng điện thoại soi hàng số ghế mang theo âm thanh không rõ ràng của một cuộc đối thoại chưa kết thúc. Anh ta ngồi chỉ cách cô đúng một hàng, dọc thẳng xuống số ghế của cô. Ngồi xuống, anh ta lại tiếp tục trả lời điện thoại. “Biết rồi, biết rồi! Giấy bán thân vẫn trong tay cậu. Tôi là kiến trúc sư. Tôi tới là được chứ gì… Tôi đang đi xem phim…Vừa đi gặp khách hàng khó chiều về đi xả stress đó thì làm sao? Bớt quản đi! Tạm biệt!!!” Anh ta cố gắng hạ giọng xuống thấp nhất, chỉ là vào lúc này chỉ có hai người họ cùng với bốn bức tường kín, Ngô Thư Kỳ vẫn nghe rõ cuộc trò chuyện, trong lòng đầy sự cảm thông. “Quả là cuộc đời làm trâu làm ngựa, đều là như nhau thôi.” |
0 |