CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG GẶP CHỦ NGHĨA TỰ DO

RẮC RỐI KHÔNG BAO GIỜ THÔNG BÁO TRƯỚC KHI ĐẾN, CHỈ CÓ THỂ LÀ CÚ GANK BẤT NGỜ (3)


Buổi tối hôm trước, Ngô Thư Kỳ bị sự nhộn nhịp trong nhóm tới tận gần một giờ sáng mới ngủ nổi.

 Vậy là ngày hôm sau, cô phải chạy như bay tới công ty, quẹt thẻ làm việc vào lúc 8 giờ 59 phút.

 Tới chị Thanh Bình cũng không ngờ sẽ có ngày cô tới muộn hơn mình.

 “Sao vậy? Lần đầu tiên trong đời chị thấy em tới muộn luôn đó.” Chị đưa tới cho cô một ly nước.

 Cô gật đầu vừa thở vừa nỗ lực nói lời cảm ơn chị.

 Cô nằm dài trên bàn, trả lời:

 “Mưa lớn dội chết kiến, dời tổ cũng không kịp.”

 “Hả? Có thể là việc như thế nào khiến gái xuất khẩu thành thơ luôn rồi kìa.”

 Cô cũng không muốn chia sẻ chuyện của mình khiến người không liên quan bận lòng nên vừa bật máy tính lên vừa hỏi chị bên kia có chút tiến độ gì không.

 Chị Thanh Bình vừa nghe tới, tâm trạng đã xuống đáy.

 “Mới sáng sớm đầu tuần, đừng hỏi những thứ không may mắn như thế.”

 Hiểu rồi, không có tin tức chứ gì.

 Sau khi mở máy, cô đăng nhập vào hệ thống chat nội bộ, gửi tin nhắn đầu tiên trong tuần là hỏi han đoàn đội bên đối tác.

 Cô không tin rằng sau một tuần rồi bên kia còn có thể giả chết được.

 Lúc chờ tin nhắn từ bên kia, cô quyết định gọi bữa sáng bên ngoài đã. Trước việc lựa chọn, xuống cửa hàng tiện lợi mua bánh mỳ ăn và đặt trên mạng, cô suy đi tính lại vẫn là gọi đi.

  Mẹ cô dạo này, đột nhiên có một niềm đam mê với dưỡng sinh nên bà lúc nào cũng đi nghiên cứu về các loại đồ ăn tốt cho sức khỏe. Tới mức, có những cửa tiệm nào bán đồ dưỡng sinh bà cũng đi tìm một lượt. 

 Ai cũng nói, người già chẳng mấy khi biết gì về những thứ trên mạng. 

 Cô giáo Hoàng lại vô cùng khác biệt, chỉ cần thứ mà bà quan tâm thì có trên trời cũng không thoát được tầm mắt của bà. Trong suốt 7 năm, tuy rằng cô sinh sống ở nơi đất khách quê người nhưng có bất kỳ động tĩnh gì thì cả nhà không ai không biết, kể cả khi cô cực kỳ ít đăng ảnh lên mạng. Thế nhưng, bằng một cách thần kỳ nào đó, vẫn là bị mẹ biết được.

 Cô lướt nhanh trên phần mềm đặt đồ ăn, rơi vào tầm mắt là một cửa hàng có tên “Vị sữa Núi Trúc”, trên thanh quảng cáo lại có hàng loạt những loại sữa hạt khác nhau. Mẹ cô hình như từng nhắc tới cửa hàng này trong nhóm nhà thì phải.

 Nghĩ tới việc, hôm qua đã ăn gian nên cô quyết định vào trong cửa hàng xem sao.

 Trong cửa hàng, có tới hơn hai mươi kiểu sữa hạt, cũng có cả cafe, cùng một số loại trà sữa có nguyên liệu từ các loại hạt, quả nhiên là mô hình kinh doanh thời hiện đại, combo mix đủ thứ.

 Còn có cả sữa hạt rau củ quả kinh khủng mà mẹ cô hôm trước làm nữa. Cô tò mò mở ra xem đánh giá. Vô cùng an tâm mà thấy thế giới này đa số vẫn là tâm linh tương thông, đương nhiên chỉ có các bác già mới yêu thứ nước này.

 Kéo xuống dưới cùng, bánh ăn sáng vô cùng phong phú chỉ là không phải là bánh bao trắng hay bánh làm từ bột mì, thay bằng các thể loại bánh làm từ bột gạo bánh xốp vừng đen, bánh hạt, bánh gato táo tàu, bánh chuối, bánh bao gạo lứt,...thế giới của người dưỡng sinh thật sự là tới chút thịt cũng không có luôn sao.

 Đến cuối cùng, cô vẫn là đặt một combo cafe + sữa hạt + một cái bánh xốp vừng đen.

 Hai mươi phút sau, người đưa hàng đã đưa đồ ăn tới.

 Mang đồ ăn về chỗ ngồi của mình, góc màn hình hiện lên tin nhắn mới. Trời ạ~ Họ có động tĩnh rồi.

 Một tin nhắn cùng một tệp tin chễm trệ xuất hiện trên khung chat.

 Họ cuối cùng cũng đưa tới bản thiết kế chi tiết mới nhất. Bản thiết kế này có sự cải tiến hơn bản thiết kế lần trước và rõ ràng nó đã đưa ra chi tiết hơn.

 Chị Thanh Bình, gật đầu lia lịa với bản thiết kế này.

 “Rõ ràng hơn rồi đó. Cũng giống như những gì em nói thật.”

 Quả nhiên là có trang bị đường hầm và nhà kính, họ còn muốn lắp đặt thêm hiệu ứng ánh sáng.

 Mấy năm trước, tại nước ngoài vô cùng nổi tiếng về những cuộc trưng bày nghệ thuật hiệu ứng hình ảnh kết hợp cùng với nhà gương. Kiến trúc sư lợi dụng cái này, chính là để đảm bảo tăng thêm hiệu ứng hù dọa cùng thêm độ khó cho mê cung. 

 Ngô Thư Kỳ lại thấy tên thiết kế này hình như chỉ quan tâm tới việc chứng minh khả năng thiết kế của anh ta mà thôi.

 Cô xem xong toàn bộ tệp tin, cô bắt đầu vừa uống cốc cafe vừa viết ra lời nhận xét của mình về các vấn đề cô tìm ra trên bản thiết kế. Đặc biệt là nhà kính, phải suy nghĩ đến việc đảm bảo an toàn cho cả người chơi và nhân viên. Nếu việc sắp xếp kính càng rắc rối sẽ càng tăng thêm cơ hội gây nguy hiểm tới cho họ. Cùng với việc nên yêu cầu họ đưa ra kịch bản để tìm ra phương thức tạo dựng công trình cũng các phần phụ khác để thiết kế một cách nhất quán. 

 Gửi xong cho chị Thanh Bình, cô bắt đầu nhâm nhi bữa sáng của mình. Chiếc bánh xám đen đầy lỗ hổng như thể bánh bò. Cô véo một cái đặt lên miệng, thì nó vào miệng là tan, xốp mềm như bánh ga tô lại thơm nức mùi vừng đen.

 Cô bẻ một miếng ra mời chị Thanh Bình.

 “Thử mà xem chị, đây mới là tuyệt tác.”

 Chị Thanh Bình nhận lấy miếng bánh của cô, con mắt vẫn đang đọc tài liệu nhưng khi vừa mới vào miệng, sự tập trung của chị đã chuyển giao sang cho cái bánh.

 “Thứ gì vậy? Tuyệt vời. Chia sẻ link mua cho chị đi.”

 Cô gửi cho chị link mua.

 Hai chị em lại vừa nhâm nhi cái bánh vừa tiếp tục quay lại xem xét tài liệu của mình.

 Tới trưa, cô lại gọi thêm một suất bánh bao gà nấm ở nhà đó.

 “Dạo gần đây, cô ăn chay hay sao vậy?”

 Chị Thanh Bình đem lồng cơm to ụ của chị do chồng chị chuẩn bị cho, thương tiếc cho người FA như cô một miếng thịt xá xíu.

 “Tay nghề của anh rể thật không tệ.” Nhìn xem đi cô ăn chay đâu. “Mẹ em dạo gần đây thấy em ăn không ngồi rồi. Sợ em béo không sinh nổi cho mẹ đứa cháu kháu khỉnh nên yêu cầu em ăn uống thanh đạm một chút.”

 “Có người yêu chưa mà đòi có con.”

 “Mẹ em giờ tư tưởng cực kỳ tiến bộ, có thể nhảy qua bước cưới chồng trực tiếp sinh con luôn.”

 Chị Thanh Bình nghe vậy cười ha hả suýt nữa bật ra khỏi ghế.

 Lúc mọi người ngủ trưa, cô xuống phòng hút thuốc, mở xem tin nhắn trong nhóm nhà. 

 Cải Bắp (P301) : Biết gì không? Bên chủ trọ nhượng hết mọi phòng cho Ban Quản Lý mất rồi. Bắt đầu từ tháng sau có khi tăng giá dịch vụ và giá nhà luôn đó.

 DJ (P502) : Lũ khốn này!!! [tức giận] [tức giận] [tức giận]

 Súp Lơ (P401) : Thế này là làm trái hợp đồng rồi còn gì nữa.

 Cải Bắp (P301) : Bọn chúng là muốn cắt ngang hợp đồng ép mình mà muốn ở nữa phải ký hợp đồng khác với chúng đấy.

 Phía dưới, cả đám đều là những lời tức giận khác.

 Ngô Thư Kỳ rút ra một điếu thuốc, xoay nó thành từng vòng trên tay. Đến cuối, cô vẫn không động tới nó mà cất đi, sải bước ra khỏi phòng hút thuốc xuống tầng dưới để gió xoá bớt đi mùi vị nặng nhọc trên người mình.

 Cô vào một quán cafe yên tĩnh gọi một cốc Americano không đường, giúp người mình tỉnh táo.

 Sau vài lần suy nghĩ, cô mở lại email tác giả của mình.

 Mở ra đầy màn hình là những tích xanh của các bức thư chưa đọc. Có thư của fans, có thông báo nội dung tag mới trên các nền tảng, mà mới nhất là kể đến email đến từ GZ-M Group. Nhìn số lượng thư từ kinh khủng thế này cô cũng có thể đoán ra được thành ý của họ, một ngày có thể là đã phải nhắn cho cô không biết tới bao nhiêu lần rồi. Cô mở lại tin nhắn trên các nền tảng của mình. Phải nói là họ thật sự tấn công trên mọi trận địa luôn.

 Thật khâm phục với sức bền này.

 Cô đã nghỉ vẽ gần một năm nay rồi. 

 Cô còn muốn quay lại làm tiếp hay không. Đó vẫn là một câu hỏi chưa có câu trả lời.

 Nếu chỉ vì tiền thôi thì đương nhiên sẽ dễ dàng hơn rồi.

 Bài học khi trở thành người lớn có rất nhiều, đặc biệt là sinh sống trong mê cung của chính mình cũng giống như vậy. Dường như là cơ hội đang ngay trước mặt vậy nhưng làm thế nào để không vì một lúc lầm bước khiến nó tuột đi mất cũng là một vấn đề. 

 Nên cô vẫn là mặc kệ mọi thứ mà trở về công ty.

 Vốn muốn dùng sự bận rộn để lấp đầy chính mình nhưng dường như ông trời chính là muốn cô rảnh rang.

 Cô hoàn thành xong đơn tuần sau từ bên cộng đồng xong. 

 Kiểm tra tin nhắn trong nhóm, trừ những thảo luận mới của bên kế hoạch về bản thiết kế cho bên kia.

 Chẳng còn thông tin nào mới hết.

 Chị Thanh Bình từ sau khi đọc được nhận xét của cô, nhìn cô cả buổi chiều.

 Ngô Thư Kỳ cuối cùng sau sự bận rộn suốt nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng để ý được chị.

 “Chị sao vậy? Mặt em có gì ạ?” 

 Cô lấy lấy cái kính ra soi mặt. Lẽ nào do hôm qua ăn cay quá mà nổi mụn mất rồi sao.

 “Chị đọc nhận xét của em. Thấy em ngồi ở đây làm mấy cái thiết kế cơ bản này thôi có phải hơi phí tài rồi không?”

 “Hả?”

 “Chị thấy nhận xét của em vừa có logic, vừa có tầm nhìn, lo nghĩ tới hơn cả một thiết kế bình thường rồi. Em mà đi tranh giành vị trí với mấy ông bên kế hoạch cũng không chắc là thua đâu. Có khi em còn làm được hơn nữa đấy.”

 Thư Kỳ lắc đầu.

 “Chị biết lý do tại sao các khi bọn mình đi tuyển dụng yêu cầu tốt nhất là những sinh viên vừa mới ra trường hoặc chưa tốt nghiệp, mà dễ bị đào thải nhất lại là những người làm việc lâu năm trong công ty không?”

 “Bởi vì… trẻ tuổi, dễ dạy bảo, lương thấp. Còn mấy ông già vừa già vừa lười.”

 Hai chị em cùng cười rộ lên, ngay lập tức che miệng lại.

 “Cần như thế thì xem CV làm gì? Bây giờ, nằm mơ cũng là  3 in 1 tốt nhất là 5 in 1. Tốt nhất dùng một lương để thuê về một đoàn đội. Sinh viên mới ra trường có tư duy và suy nghĩ mới mẻ và nhanh nhẹn, có thể chú ý những thứ người khác không chú ý được. Đặc biệt, là chưa vì cuộc sống làm ủi phẳng chí khí. Thứ họ muốn vẫn là tìm cách để chứng minh bản thân.”

 “Vậy thì sao?”

 “Công ty cần nhất chưa chắc là người giỏi nhất, mà phải là người làm trâu làm ngựa cho họ. Trẻ tuổi còn sức đương nhiên sẽ bị đẩy nhiều công việc hơn. Còn những người khi ăn không ngồi rồi sẽ có một ngày vì nó mà nguy cơ bị thay thế đi. Để chuyện như thế không xảy ra, mà càng ôm việc vào mình hơn. Như vậy em sẽ càng rảnh hơn.”

  Chị Thanh Bình khó hiểu nhìn cô, nhưng thấy cô ra dấu cho chị xem tin nhắn trong nhóm, nên cũng vào xem luôn.

 Bọn họ dường như là lấy toàn bộ ý của bên thiết kế vào khi nhận xét về bản thiết kế cho bên kia.

 “Vô sỉ, cứ thế mà bị cướp công rồi.” Chị nắm tay chặt lại, tức giận nghiền từng chữ. “Lúc cần thì là lợi ích chung, không cần thì là ta đoạt tất.”

 Chị Thanh Bình nhìn đồng hồ, quyết định tắt máy.

 “Về thôi!”



​​​​​​​
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này