CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG GẶP CHỦ NGHĨA TỰ DO
RẮC RỐI KHÔNG BAO GIỜ THÔNG BÁO TRƯỚC KHI ĐẾN, CHỈ CÓ THỂ LÀ CÚ GANK BẤT NGỜ (1)
Từ ngày buổi họp với bên đối tác kết thúc, một điềm không may len lỏi trong suy nghĩ của Ngô Thư Kỳ. Một sự im lặng tới kỳ quặc đến từ đôi bên, khiến cả cô và chị Thanh Bình đều nghĩ dự án này có khi lại bị bỏ xó rồi. Một lần trong đời, chị Thanh Bình mang vẻ hoà nhã mà quan tâm tới bên kế hoạch. Bọn họ cũng ngồi ngửa lưng vào ghế xoay, tay cầm cốc cafe nóng, lắc đầu nguây nguẩy. Kỳ thực đáng sợ không đến từ bận rộn mà đến từ sự im lặng. Sự im ắng này tới mức mỗi khi có bất kỳ thông tin nào, họ phản xạ như một chú khỉ bị doạ nhảy bật lên trên ghế. Nhưng lời đáp trả lại vẫn khiến người ta thất vọng như cũ, hoàn toàn không có tiến triển nào mới. Mà bất kỳ sự dày vò nào cũng được bỏ qua khi bước vào cuối tuần. Ngô Thư Kỳ quyết định không lôi thần kinh bị căng thẳng cực độ này về phòng trọ mà mặt dày về nhà bố mẹ đòi cơm ăn. Bước vào phòng ăn, “Sóc” đứa cháu gái sắp vào lớp 1 của Ngô Thư Kỳ đang được ông nó bón cho từng thìa cơm một. “Ô, quý hiếm làm sao! Vị này biết về thăm bố mẹ cô rồi hay sao?” Mẹ cô vẫn là lên tiếng đầu tiên. “Bộ, con nhớ bố mẹ không được sao?” Cô nhanh chóng lấy bát đũa rồi chuyển qua hỏi han ngay đứa cháu gái. “Vẫn cần ông bón sao Sóc?” Mẹ cô đã vỗ lên vai bố cô. “Cho cháu ăn nhanh lên, vừa hay xe ôm về rồi. Có người đưa cháu đi học rồi.” Ngô Thư Kỳ ngó ra ngoài, không có động tĩnh gì mới hiểu ra chỉ vào mình. “Mẹ đang nói con à?” Mẹ cô đặt bát cơm đầy xuống trước mặt cô. “Còn có ai vào đây nữa.” Quả nhiên, ăn của người không phải dễ nuốt. Ngô Thư Kỳ chỉ là không biết rằng đây mới chỉ làm món khai vị mở đầu. Sáng hôm sau, quyết tâm ngủ thoải mái một giấc tới trưa thì mới sáu giờ sáng, mẹ cô đã từ tốn đi lên tầng 2 giật mạnh cái chăn trên người của cô ra. Cô bị cái rét đánh ập tới nhanh chóng co ro thân mình cố gắng lôi kéo cái chăn đắp lại lên người. Bà Hoàng đã đưa ra mệnh lệnh. “Nhanh lên, dậy thể dục, người trẻ tuổi gì mà cứ về lại chui vào chăn.” “Có gì không đúng sao ạ?” “Nắng lên rồi! Dậy thể dục, để cái thân thể này bớt đáng ghét một tý đi.” Nói xong, mẹ cô rời đi, bà không chỉ rời đi mà còn ôm cả chăn của cô đi theo nữa. Ngô Thư Kỳ ôm thân mình nằm lại trên giường, thực sự vì quá lạnh mà cô chỉ đành xuống dưới lầu. Nhìn bóng hình mẹ đi lại không biết mệt, cô hoàn toàn cảm nhận được lần này về chính là để trả đũa cho việc cãi mẹ hôm trước. Ánh mắt của cô cầu xin yếu đuối về phía cha mình. Ông Kiệt đã đi xong giày, giả vờ không thấy nhanh chóng đẩy xe ra ngoài. Không biết là do tình cha đột ngột thức dậy hay không biết là thật sự sợ mất đi vùng giấu đồ cơ mật, vẫn không quên đối với con gái yêu quý, gửi ra một ký hiệu tự cầu phúc. Ngô Thư Kỳ chỉ có thể bị mẹ cẩu ra ngoài đường, cùng các cô các bác trong khu phố chạy dọc bên bờ hồ. Xung quanh cô, bất chợt không biết bao nhiêu là tiếng hỏi han. Con gái cô giáo Hoàng đây à? Nhiêu tuổi rồi? Cưới chồng chưa? Cô giới thiệu cho anh A…anh B…anh C…. Đau đầu nhức óc, lại không thể đáp trả, cô chỉ có thể chạy nhanh nhất có thể rồi tìm cách trốn về nhà. Cô nằm ưỡn thân mình lên ghế dài nằm được một lúc lâu. Mẹ cô mới về tới nơi, bưng từ trong bếp ra cốc sữa hạt nóng tới cho cô. Mùi vị khiến cô nhăn mày, đầy kỳ lạ. “Cái gì vậy?” “Sữa hạt rau củ quả, công thức từ giáo sư Đinh Vũ Toàn. Hôm nay là cà rốt.” Đối với một người trời sinh ghét ăn rau như cô, thì mùi vị có ngon như thế nào đối với cô cũng là tanh. “Mẹ muốn đuổi con đi thì cứ nói hẳn? Cần gì phải như vậy?” “Là do bình thường con ăn ít chất xơ quá, nên đầu óc mới không đủ thông minh đấy. Mẹ đang giúp con tái tạo lại sức khỏe.” “Để làm gì? Con có gì không khoẻ?” “Sắp ba mươi rồi, không giữ sức khoẻ sao được? Sau này sinh con thế nào?” “Con tới chồng cũng không có, con ở đâu ra?” Mẹ cô cực kỳ bình tĩnh mà nói. “Yên tâm, việc có chồng, mẹ không mong chờ gì tới con nữa rồi. Ít nhất, làm IVF cho bố mẹ một đứa cháu khoẻ mạnh. Ok?” Trời ạ! Đây là một bước lùi của bố mẹ cô sao. “Không Ok. Bố mẹ không đẻ được nữa, nên mướn con về đẻ thuê chắc. Cô giáo Hoàng, đây là phạm pháp đó?” “Còn phạm pháp. Không thấy quốc gia đang ủng hộ sinh hai con hay sao? Mẹ cũng đang vận động chị con đây. Còn con, hoặc là tự mình đẻ hoặc là cưới chồng. Tự chọn đi.” |
0 |