CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG GẶP CHỦ NGHĨA TỰ DO
KHÓ XỬ KHÔNG PHẢI LÀ TỪ VIỆC KẺ THÙ LÂU NGÀY GẶP LẠI, CÓ KHI LÀ VÌ AI ĐỂ Ý HƠN AI
Ngô Thư Kỳ ngả người lên ghế đọc nội dung dự án lần này, nhìn thì có vẻ cô đang rất bình tĩnh, trong lòng thực chất đã dậy sóng ồ ạt. Đối với cô mà nói, có thứ ý tưởng oái ăm nào mà bên kế hoạch chưa từng yêu cầu làm đâu. Nó thật vốn không đáng khiến cô lo nghĩ. Nói trắng ra, thứ cô quan tâm nhất chính là cốt truyện cải biên này. Câu chuyện ngắn có tên là “Tự Hình” này tác giả không tìm đâu mà xa chính là cô đây. Chị Thanh Bình thì mải xem xét bản công trình thi công phòng mới, chị dò theo con đường đi trên bản thiết kế nhưng càng dò càng như là gặp “quỷ đả tường” vậy, chị loay hoay mãi không ra được. “Nhìn mấy lốc xoáy ở đây này! Đây có khác nào nhốt người chơi vào một không gian khác khiến họ không ra được không?” Ngô Thư Kỳ cũng đã xem qua bản thiết kế nên cô chỉ nói ra suy đoán của mình. Tay và mắt thì đang dò tranh trên page cá nhân của mình để xác định có đúng là tranh mình vẽ hay không. “Có lẽ họ sẽ dùng kiểu cửa tàng hình, hoặc cửa bẫy để tìm một góc cụt hoặc điểm đường hầm nối mở ra một ngách đường khác. Nhiệm vụ mà, đương nhiên sẽ tạo ra nhiều góc mù.” Chị Thanh Bình gật đầu đồng ý. Chị liếc nhìn bên phòng kế hoạch, dùng mấy bản thiết kế che khuất mặt mà nói giọng nhỏ. “Bên kia đủ trình để thực hiện được không?” Thư Kỳ lắc đầu chậm rãi, kiểu thiết kế biến thái này cô thật sự muốn biết là từ tay kẻ biến thái nào ra không biết nữa. Chị Thanh Bình giờ mới để ý cô cứ soi cái gì đó, lại gần là thấy cốt truyện “Tự Hình”. Chị nhìn thời gian đăng tải không khỏi há hốc mồm. “Wow, đã từ 2020 cơ đấy. Cảm thấy thanh xuân đã qua đi rất lâu rồi.” Từ sau khi tốt nghiệp đại học, chị đã không còn hứng thú với truyện tranh nữa rồi, còn là truyện tranh nước nhà nữa. Thời của chị đa phần người ta sính ngoại hơn, tác giả cũng là một cái tên vô cùng xa lạ “Gin”. “”Gin” trong “Gintama” sao?” Thật ra không, chị ơi, “Gin” trong “Ginkou” - ngân hàng ấy. Lúc đó mơ ước lớn nhất của em, chính là ngân hàng đầy tiền. “Nhưng mà…phong cách nhìn lạ quá, không hợp kiểu shounen cho lắm, giống kiểu truyện seinen như Vagabond của Inoue Takehiko hơn.” Ngô Thư Kỳ nhìn vào mấy bức tranh mà mình vẽ. Trong lòng cũng thầm thở dài, đúng vậy, cô biết không hợp mà, nhưng thời còn niên thiếu cô lại cực yêu thể loại như Bleach hay Vagabond. Có lẽ vì cách vẽ như vậy nên cốt truyện này mới không lên được, chỉ có thể nằm im bất động trên các trang group cộng đồng. Cũng thật sự khâm phục kẻ có thể đào sâu ba tấc mà tìm ra được thứ cổ lỗ sĩ này đây. Chị Thanh Bình bất chợt đập vào vai cô. “Đã tìm hiểu tới thế này rồi. Cuộc họp lúc 2 giờ chiều em tham gia nhé!” “Hả? Em là nhân viên thôi mà chị.” Chị Thanh Bình lắc đầu. “Em là “tả tướng” của chị. Chị nghĩ chị đã già mất rồi, chẳng hiểu mấy cái trẻ tuổi như thế này nữa đâu. Thiết kế chính chị sẽ giao hết cho em, chị làm phụ tá.” Nhìn chị vỗ ngực chắc chắn như vậy, Ngô Thư Kỳ bỗng chốc thấy mình vào động bàn tơ mất rồi. ~~~~~~~~~~~~~~~ 1 giờ 50 phút, cả phòng thiết kế và phòng kế hoạch đều túc tắc tới phòng họp. Mấy nhân viên bên kế hoạch thấy Ngô Thư Kỳ bước vào, mồm lại không nhịn được mà nói: “Buổi họp đầu tiên thôi mà! Phòng thiết kế, có nhất thiết phải huy động cả phòng thế này không?” Ngô Thư Kỳ nhìn lại vào đám người bên phòng thiết kế cũng hiếm thấy mà nói móc lại. “Các anh cũng không đâu phải buổi họp đầu tiên nữa đâu. Vẫn đến đủ người như thế này, là thích họp hay chưa biết ai phải làm việc gì vậy.” Ngô Thư Kỳ mỉm cười bước tới ghế đặt sát tường, ngay đằng sau chị Thanh Bình, thoải mái ngồi xuống. Lần này, tới cả giám đốc cũng không nói gì mà chỉ yêu cầu họ nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc họp. Tới đúng hai giờ, mọi người vào đẩy đủ hết, khuôn mặt của từng người hiện rõ trên màn hình họp. Chỉ có bất chợt đại diện thực hiện công trình bên kia vừa mới mở camera lên đã cụp cái rụp trước sự bất ngờ của mọi người. ~~~~~~~~~~~~~~~~ Đinh Vũ Lân trượt chân ngã ngồi trên mặt đất, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Mấy người trong đội nhấp nhô định đứng lên. Qua mặt bàn gỗ xịn, bàn tay của Đinh Vũ Lân run lẩy bẩy giơ lên, ra hiệu cho họ không phải lo lắng. Đầu anh ta nhô lên khỏi mặt bàn, đập ngay vào mắt là hình Ngô Thư Kỳ đang được phóng to trên màn hình máy tính của anh. Anh cau mày, cắn môi, không phân biệt nổi là do đau đớn hay không ngờ là gặp kẻ địch ở đây nữa. “Má ơi, con nhóc đó cũng về rồi sao?” |
0 |
