CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG GẶP CHỦ NGHĨA TỰ DO

BỊ LỢI DỤNG CÒN KHÔNG CÓ QUYỀN PHẢN KHÁNG


Đặt bút xuống, ký xong tờ giấy phụ lục cuối cùng.

 Giờ phút này, Đinh Vũ Lân cảm thấy hình như mình bị lừa mất rồi.

 Hà Vĩnh Long kéo tay anh tới chỗ ngồi của mình. 

 Rồi từng nhân viên bê trên tay từng xấp từng xấp tài liệu, đặt xuống trước mặt anh. 

 Nhìn một đống tài liệu đan xen thêm một đống hợp đồng, chúng xếp thành từng xấp cao trên mặt bàn làm việc thành những ngọn đồi cao quá đầu anh.

 “Cậu rốt cuộc là tới tìm tôi để làm phòng cho cậu hay thay cậu quản lý.”

 Hà Vĩnh Long chớp mắt đầy vẻ vô tội.

 “Đương nhiên làm phòng.”

 Đinh Vũ Lân trố mắt nhìn đống hồ sơ trên bàn.

 “Một cái phòng trò chơi cần nhiều giấy tờ như vậy sao?”

 Đương nhiên cần, Hà Vĩnh Long đặt tay lên từng xấp giấy, giới thiệu chúng.

 “Đây là thông tin về trò chơi thiết kế, rất cần cho việc thực hiện hoá bản thiết kế cho cậu phải không nào!”

 Anh chỉ vào các chồng tiếp.

 “Còn đây là hồ sơ các đội thi hành mà tôi tìm được, các vấn đề chú ý với các dạng thiết kế nhà trò chơi kiểu này, vân vân và mây mây. Hoàn toàn là để đảm bảo công việc của cậu được thuận lợi và thoải mái.” 

 Đinh Vũ Lân giơ lên một tờ giấy yêu cầu về hoạch định báo giá thi công, lại còn những yêu cầu khi đàm phán.

 “Thế cái này là gì? Cậu muốn tôi là làm vận hành hay kế toán?”

 “Ai thèm cậu làm kế toán, chỗ tôi có mà đầy kế toán. Cậu tính toán còn không bằng người ta cơ!” Hà Vĩnh Long đặt tờ giấy xuống, nói nhỏ. “Nhưng chúng ta là người nhà, những người kia chỉ là người ngoài. Tôi chỉ có thể tin cậu thôi. Mọi thứ đặt vào tay cậu tôi mới yên tâm được, đúng không nào? Với cả, cậu là anh em của tôi, chức vụ cậu nào có thể thấp được tuyệt đối là quản lý cấp cao.”

 “Lại còn quản lý cấp cao, quản lý cấp cao tự mình ra công trường không?” Đinh Vũ Lân lắc đầu đầy vẻ hối hận. “Hình như tôi báo giá hơi thấp rồi.”

 “Ấy!” Hà Vĩnh Long giơ hợp đồng lao động lên. “Ghi rõ số tiền rồi đấy đừng hòng đổi.”

  Nhìn Đinh Vũ Lân giơ nanh ra trước mặt mình, Hà Vĩnh Long nhanh chân sải bước ra ngoài, ra hiệu cho thành viên trong đoàn đội của mình vào trong phòng.

Anh chàng nở nụ cười tươi nói.

 “Người của tôi do cậu toàn quyền chi phối.”

 “Tôi trả lại tiền.” Đinh Vũ Lân bình tĩnh nói.

 “Hợp đồng bắt đầu được thi hành khi cậu đặt bút ký.”

 “Tôi thà vi phạm còn hơn.”

 Hà Vĩnh Long đưa điện thoại lên nghe, coi như không nghe thấy gì mà chỉ nhắc nhở.

 “Nhớ đấy, chiều này có cuộc họp lúc 2 giờ. Đừng quên nhé! Thế nhé!!!”

 “Long… Long…LONG!!!” Đinh Vũ Lân cố gắng gọi anh ta. “HÀ…VĨNH…LONG! TÔI TRẢ LẠI TIỀN.”

 Nhưng con người đấy đã chạy đi không quay đầu lại.

 Đinh Vũ Lân ngồi phịch xuống ghế, trong lòng sám hối cho việc kết bạn sai lầm của mình.

 Một cậu nhân viên có vẻ như là lần đầu gặp chuyện như vậy nên cậu nhỏ giọng gọi anh.

 “Thưa anh, bây giờ bọn em làm gì?”

 Vũ Lân ngẩng đầu với vẻ mặt chán nản, cầm lấy một tệp tài liệu giở ra, yếu ớt trả lời.

 “Mọi người đi chuẩn bị cho cuộc họp lúc hai giờ đi!”



​​​​​​​
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này