CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG GẶP CHỦ NGHĨA TỰ DO

LÀM CHỦ, CHÍNH LÀ PHẢI BIẾT LỢI DỤNG TÀI NGUYÊN


“Người ~ anh ~ em ~”

 Đinh Vũ Lân vừa nhấc máy lên thì giọng nói eo éo bên kia đường truyền khiến anh không khỏi rợn người mà xem kỹ lại thông tin số điện thoại trên màn hình. Dám chắc là Hà Vĩnh Long gọi tới, anh ta mới lại đặt đầu nghe vào tai.

 “Cậu bị lên cơn gì đấy?”

 “Cậu hiểu cái gì? Đây là cách biểu hiện sự sùng bái của tôi tới với cậu.”

 “Hả?” Đinh Vũ Lân há hốc mồm khó hiểu.

 “Bản thiết kế của cậu, thật sự khiến cho bên đấy ngạc nhiên tới há hốc mồm luôn. Cậu tưởng tượng được không? Khi tôi đưa ra bản thiết kế cho lão giám đốc bên Ex-ROOM, lão nhìn một lượt đám lính tốt của mình. Như thể đứa nào đứa nấy là lũ thiểu năng ở đâu đấy vậy chứ không phải đoàn đội mà lão thường dùng nữa. Ai cũng nói rồi, bản thiết kế này phải kiểu Guggenheim Bilbao hay Leonardo Da Vinci, cỡ đó mới có thể nghĩ ra được.”  

 Đinh Vũ Lân gật gù nghe những lời tâng bốc của Hà Vĩnh Long, nhưng dường như không coi nó là thật mà chỉ bình tĩnh thả ra một câu.

 “Thế à? Được! Tôi chấp nhận lời khen của cậu.” Bên kia dường như không biết đáp lại thế nào nữa, nên một đoạn lặng dài giữa cả hai, cho tới khi Đinh Vũ Lân lại nói. “Thế thôi nhé!!!”

 “Đừng!!!” Hà Vĩnh Long gọi gấp, tông giọng vừa mang vẻ chột dạ lại như thể nghẹn mãi mới thốt lên được.

 “Người anh em…”

 “Đừng!” Đinh Vũ Lân nhấn mạnh. “Tôi đã sớm nói với cậu rồi, đến cả tôi cũng không dám chắc mình sẽ làm được. Xin mời cao nhân khác…nhé!!!”

 “Tôi còn có thể tìm cao nhân nào khác nữa. Cậu tự tay thiết kế đó.”

 “Ấy…thiết kế mới là trên giấy. Cậu biết luật giản hoá chứ. Lần nào mà không phải suy nghĩ rất tốt đẹp hiện thực rất tàn khốc.”

 Đinh Vũ Lân lại nói.

 “Là anh em khuyên câu chân thành. Bỏ đi!!! Cậu nhiều tiền thích đầu tư vào đâu dễ kiếm lợi nhuận mà chẳng được. Cần gì phải tự đào mồ chôn mình thế.”

  “Ấy, đầu tư vốn là một bộ môn mạo hiểm, chỉ vì kiếm tiền mà làm thì có mà chán chết. Con người sinh ra chính là phải thử thách chính mình. Khiến một công ty từ đáy vực, vực lên là một chuyện nhỏ. Làm chuyện người khác không làm được, không nghĩ đến, mới là điều quan trọng.”

   Đinh Vũ Lân nghe cái luận điệu của người giàu này trong lòng có chút khó hiểu mà lắc đầu nguây nguẩy.

 “Nói thật đi, có phải người giàu như các người, trong não đều có chút khác thường không.”

 “Hả?”

 “Thôi đi! Tôi không giúp gì được đâu.”

 “Đừng thế mà! Sao nghe giọng không ổn vậy? Ốm rồi? Xảy ra chuyện rồi? Hay lại thất tình nữa rồi?” Hà Vĩnh Long vỗ ngực mà đáp. “Tôi là ai chứ! Tôi là bạn thân của cậu từ cấp 1 tới cấp 3. Là người chứng kiến con đường đi tới công việc kiến trúc sư này của cậu mất bao nhiêu gian khổ. Là người cùng cậu thức khuya dậy sớm săn trường, săn học bổng, đi làm hồ sơ để sang được Nhật Bản. Là người cùng cậu đồng cam cộng khổ, bị bố cậu phang không biết bao nhiêu cái dép khi biết hai đứa tự ý làm hồ sơ đi du học. Quan trọng hơn hết, cho dù tôi thân bên Úc nhưng cũng là người duy nhất bên cậu khi cậu hết bị đá lại bị cắm sừng.”

 Vũ Lân cầm chặt điện thoại chỉ muốn phang một cái dép lên mặt cậu ta.

 “Cúp đây.”

  “Đừng! Nói chung thì, cậu biết rồi đấy. Tôi là bờ vai của cậu khi cần ngả, là sọt rác khi cậu cần trút bỏ tâm tình. Có bao nhiêu em gái lướt qua bờ vai cậu, tôi cũng chưa từng bỏ cậu phải không nào? Nói đi, anh đang chờ em trút nỗi mệt nhọc đây.”

 Đinh Vũ Lân bỗng dưng cảm thấy cuộc đời mình không biết là may mắn hay đen đủi khi gặp phải tên khốn này. Dù gì cũng phải công nhận một điều, cuộc gặp gỡ khách hàng ngày hôm nay khiến anh không giờ phút nào không thấy khó chịu. Và hiện tại người duy nhất anh có thể nói chuyện lúc này lại thật chỉ có một mình Hà Vĩnh Long.

 “Tôi hôm nay gặp một khách hàng, biết bà ta làm gì không?”

 “Không?”

 “Bà ta muốn đổi bố cục màu trầm của tôi bằng cách thêm màu xanh lá cây vào. Mà không phải sắc tối trầm cục bộ đâu nhé! Nó là màu xanh phỉ thuý…phỉ thuý đó. Vậy là từ phong cách nội thất trang nhã sang trọng chúng lóe ra một màu xanh. Như bông hoa nhài cắm bãi phân trâu ấy, không đúng màu phân còn ít nhất làm nổi bật màu hoa nhài, còn cái màu đấy… Không thể nào hiểu được!” 

 Đinh Vũ Lân gần như bất lực đối với cảnh tượng sáng nay nhìn thấy. “Mà lý do còn đáng sợ hơn, bởi vì phong thuỷ hợp phỉ thuý nên cần màu sắc như thế. Sao không nói ngay từ đầu luôn đi.Tôi đảm bảo cho cái nhà đấy một màu xanh rờn luôn.”

 Bên kia đường truyền, cái thùng rác đã cười ha hả không dừng được.

 “Biết nhất khi thiết kế là gì không? Chính là những kẻ ngoại hàng không hiểu bố cục cứ chăm chăm nghĩ rằng thích cho cái gì vào cũng được.”

 “Cho nên mà, làm cho tôi đi. Tôi đảm bảo không chen vào một lời.”

 Đinh Vũ Lân đối với việc lúc nào cũng có thể nắm bắt cơ hội của Hà Vĩnh Long, thật là bội phục.

 “Bận…”

 “Thì dù sao làm bên ngoài cũng là làm, làm cho tôi cũng là làm mà. Hôm nay, sắp mùng 10 rồi đúng không.”

 Đinh Vũ Lân gật gù.

 “Trong tay có “thiện tài đồng tử” lại không biết nắm bắt. Làm cho tôi đi, đảm bảo hơn 6 chữ số.”

 Đinh Vũ Lân nhếch mép cười.

 “Bản quyền có trong tay chưa?”

 Hà Vĩnh Long chép miệng, đúng là không nên nhắc cái gì lại cứ thích nhắc tới cái đó. Đúng là anh ta vẫn chưa hề tìm ra tác giả của câu chuyện ngắn mà mình đang tìm. 

 “Rồi sẽ tìm ra thôi! Chết… rồi… thì càng tốt! Nhưng chỉ cần cái con người đó còn hô hấp tôi không tin là mình không tìm ra được. Quan trọng là phải đảm bảo nội thất đó. Đó mới là cái vỏ cần hoàn thiện, câu chuyện tuy là linh hồn, không được cũng có thể từ cơ sở đó mà bịa ra mà.”

 Quả nhiên là gian thương.

  Đinh Vũ Lân nhìn bản vẽ thiết kế nội thất trên bàn rồi lại nhìn vào mô hình phòng ốc của mình. Đó là mong ước mà anh mong muốn, có thể an ủi với mong ước thỏa thích sáng tác và theo ý mình, trước những vị khách khó chiều nên anh đành gật đầu đồng ý.

 “8 chữ số, không trả giá.”

 “Được.” 

 Hà Vĩnh Long vui vẻ đồng ý, gửi cho Đinh Vũ Lân một nửa số tiền cọc trước. Vô cùng tự tin trước kế hoạch đầu tư của mình. Đã xong một vấn đề, còn lại chính là đi tìm vị tác giả thần bí kia thôi.

 Chỉ có Đinh Vũ Lân là nằm ngửa ra trên ghế xoay, nhìn vào số dư trên điện thoại. Sau khi trả số tiền vay tháng này, anh ta chỉ còn chút tiền ăn. 

 “Vì một ngôi nhà, làm trâu làm ngựa cho ba ông địa chủ.Ôi! Cái số nghèo khổ này!”



​​​​​​​
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này