CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG GẶP CHỦ NGHĨA TỰ DO
CHIÊU TÀI ĐỒNG TỬ (2)
Họ tới vào buổi chiều. Người tới là một thanh niên trẻ tuổi, coi như là một người tuấn tú đẹp trai, thân hình vạm vỡ cao ráo. Mấy cô gái trong phòng khi nhìn thấy anh, ai ai cũng xấu hổ tủm tỉm cười, đến cả người đàn bà có chồng và con trai một tuổi rưỡi như chị Thanh Bình cũng không khỏi trầm trồ. “Bây giờ, các thanh niên chính là tuổi trẻ tài cao, vừa đẹp trai vừa có tiền. Sao bỗng dưng lại cảm thấy hình như mình cưới chồng hơi sớm mất rồi.” Thư Kỳ nhìn đôi mắt long lanh lộ ra vẻ thiếu nữ hiếm có của chị Thanh Bình. Cô cũng tò mò mà ngó xem, nhưng chưa nhìn thấy mặt thì bóng lưng to rộng của anh ta đã vào phòng họp. Chẳng thấy tiếc nuối mà quay lại màn hình máy tính tiếp tục với trò chơi dò mìn của mình. “Tên cũng hay nữa.” Chị Thanh Bình lại tiếp tục khen ngợi. “Long… là rồng, là cái gì, đương nhiên là biểu tượng của các vị vua rồi. Hà Vĩnh Long, nhìn mà xem… nhìn mà xem…tên đặc biệt bao nhiêu. Vĩnh viễn là rồng, vĩnh viễn là vua chúa.” Chị đan tay vào nhau, cầu nguyện. “Cầu cho vị chúa này, dễ làm việc hơn bên kế hoạch.” Thư Kỳ vừa đeo tai nghe lại đang chăm chú chơi dò mìn nên nghe không rõ cái tên. Cô lẩm bẩm. “Sao nghe tên giống nơi nghỉ mát nào đó?” Thư Kỳ thành công bỏ qua mấy cục mìn, không ngờ một chút sơ suất ấn nhầm chuột phải thành trái, vậy là … BÙM!!! “Toàn quân bị diệt.” Ngô Thư Kỳ không chú ý mà kêu lên đầy thất vọng. Không ngờ, ngả lưng lên ghế, liền thấy một sự im lặng tới rợn người từ cả bên trong và bên ngoài phòng họp. Chị Thanh Bình nhìn vào bên trong, đôi mắt sáng rực. “Ôi… lẽ nào…Hôm nay là ngày mơ ước thành sự thật rồi sao?” ~~~~~~~~~~~ Bên trong phòng họp, mặt Hà Vĩnh Long trầm xuống, đôi mày rậm cau lại thành những nếp gấp như sóng. “Đây là muốn làm gì? Ý tưởng là sao chép cũng không đến nơi. Iconic, nhiệm vụ đều là những thứ đã quay đi quay lại các nhà khác cũng đã làm hết rồi. Các anh rốt cuộc có điều tra thị trường rõ ràng không vậy? Hiện tại người chới muốn là gì? Điều chúng ta cần là gì? Những thứ mới, nơi khác chưa từng có, thứ có độ thảo luận khi PR và gây hứng thú.” Giám đốc bên Ex-ROOM, là một người đàn ông mới ngoài bốn mươi, nhưng giờ những nếp gấp trên trán ông càng giống như một ông già hơn, tức tối liếc đội kế hoạch của mình nhưng không dám lộ ra bên ngoài. Hà Vĩnh Long thấy không ai còn có thể nói thêm gì được nữa, liền đẩy ra dự án của mình, trên đó còn in kèm ra một bộ truyện tranh ngắn chưa đầy 30 trang. Đó là một câu chuyện ngắn từ năm năm trước, tên là “Tự Hình”. Từng vì câu chuyện và cách thể hiện đặc biệt mà từng nổi một thời trên mạng. Nội dung chính với motif đơn giản về cậu bé có khả năng đặc biệt nhìn thấy ma quỷ mang theo những chấp niệm bên người. Cậu ta dùng cách tặng con chữ mà giúp họ siêu thoát. Anh ta cho rằng, có thể cải biên câu chuyện này thành phòng giải thoát nhất định sẽ gây vô cùng hứng thú. Phòng giải thoát, thường dùng cách dọa nạt làm trung tâm, và trả lời câu đố để tìm cách thoát khỏi. Nhưng lần này người chơi không chỉ tìm cách giải cứu chính mình mà còn tìm ra câu chuyện để có thể giải cứu NPC cũng là cách để giải cứu chính mình. “Đề tài mới, cách chơi mới sẽ gây hứng thú.” “Cách giải đố cũng sẽ không chỉ dừng lại là tìm đồ vật hay tìm chìa khoá mà dùng manh mối từ những sự việc xảy ra suy luận ra câu chuyện, thân phận, ghép chữ.” “Câu chuyện cũng sẽ là một điểm sáng, sẽ đưa tới được độ thảo luận.” “PR cũng có thể vì trò chơi ghép chữ, cũng vì tác giả cùng ý tưởng đều 100% là của trong nước chứ không phải là câu chuyện nước ngoài. Có thể bắt được trend yêu nước cực nổi bây giờ.” “Thế nào?” Hà Vĩnh Long kết thúc, với vẻ tự tin cực kỳ nhìn vào họ. Đến cả giám đốc cũng phải gật gù với ý tưởng của nhóm người trẻ tuổi này. Ông nhìn vào những thành viên cũ trong đội không khỏi thất vọng nhưng nếu có thể đem ý tưởng này thực hiện tuyệt đối sẽ làm hồi sinh công ty. Ông ta đưa bản thiết kế phòng giải thoát cho đội kế hoạch. Người bên kế hoạch nhìn kiến trúc như mê cung này trong lòng lại không có gì nắm chắc, ai nấy cũng biểu lộ vẻ mặt e ngại khi nhìn ông. Đây là một bản thiết kế rất mới, rất nhiều chi tiết cũng chưa đủ rõ ràng, đừng nói là trong nước, nước ngoài cũng chưa từng có ai từng làm ra công trình rắc rối tới mức nào. Giám đốc hiểu rằng với năng lực phòng kế hoạch bên mình thì hoàn toàn không thể hoàn thành được công trình phức tạp thế này, bên kia cũng chưa chắc. “Ý tưởng là rất tốt. Nhưng… ý tưởng sẽ mãi là ý tưởng nếu không thể biến nó thành hiện thực.” Hà Vĩnh Long gật đầu, tuy có một điều không chắc nhưng anh ta vẫn tỏ vẻ vô cùng tự tin mà đáp trả sự lo lắng của giám đốc bên Ex-ROOM. “Tôi không bao giờ nhắc tới những chuyện mình không thể làm được. Đã dám nói thì là dám làm.” |
0 |