CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG GẶP CHỦ NGHĨA TỰ DO
CHIÊU TÀI ĐỒNG TỬ (1)
Đầu tuần thành phố H, mở đầu với cơn mưa phùn bất chợt. Ngô Thư Kỳ mở điện thoại với dòng thông báo đầu tiên vào mỗi sáng sớm. “Chào mừng ngày mới. Hôm nay thời tiết mưa phùn với mây mù, nhiệt độ 15°C, độ ẩm dưới 20%. Mức độ ô nhiễm trong không khí đang ở mức nghiêm trọng. Xin hãy chú ý cẩn thận khi ra đường.” Cô dậy sớm và ăn xong bữa sáng, lập tức rời nhà. Chỉ sợ thời tiết sẽ ảnh hưởng tới giao thông trên đường. Trực giác của dân văn phòng không thể sai được, quả nhiên vẫn là tắc đường. Công ty làm việc bắt đầu từ chín giờ, từ phòng trọ mới tới chỗ làm chỉ mất có mười phút nhưng một khi tắc đường thì chúa ơi một tiếng vẫn còn là ít. Thẻ làm việc vừa được quét, hiện lên là tám giờ năm mươi, thiệt là may mắn vẫn là đến sớm mười phút. Tới bàn làm việc của mình, cả phòng vẫn là cô tới sớm nhất. Mấy tháng nay, vì không có kế hoạch mới nên phòng thiết kế đã sớm giảm đi nhân viên, cô làm ở đây gần hai năm coi như đã trở thành một nhân viên kỳ cựu ở đây. Tới chín giờ, bên phòng kế hoạch đủng đỉnh đi tới vài người. Người nào người đấy mặc khá là giống người nhưng mở miệng ra thì… “Ấy, Thư Kỳ, chào buổi sớm. Hôm nào cũng tới sớm thế nhỉ!” Ngô Thư Kỳ mỉm cười lễ phép, không muốn để ý tới mấy con người này. Trong lòng lại nghĩ: “Lẽ nào lại như mấy người, ăn không ngồi rồi mà vẫn có tiền để trừ như mấy người chắc.” “Ầy, bên đó quả nhiên là rảnh rỗi, không như bên mình, làm bục mặt ra cả sáng lẫn chiều.” “Không phải là do năng lực kém cỏi hay sao! Mười tháng rồi vẫn chưa “ỉa” ra được kế hoạch mới nào.” Thanh Bình - chị trưởng phòng thiết kế của Thư Kỳ, vừa mới quẹt thẻ làm việc vào liền nghe thấy ngay mấy ông bên phòng kế hoạch đang nói xéo bên phòng mình. Không như tên chị, là một đầu Sư Tử cái tháng tám chân chính, nào có thể để đám dê con chọc vào được, chị liền lên tiếng “đá xéo” lại ngay: “Làm bục mặt ra cũng có thấy bản kế hoạch ra hồn nào đâu. Hôm nay đến muộn thế, hôm qua lại phải ngồi họp tới tám giờ tối rồi à. Vất vả làm sao!” Chị ngồi xuống ghế bên phòng mình, đôi mắt lườm nguýt thấy rợn. Cũng phải thôi, vì thời gian dài phòng thiết kế ít việc, nên có người là bị giảm đi, có người lại vì lời nói của mấy ông lắm lời cảm thấy nơi này không có tương lai gì mà chủ động rời đi. Đều là người trẻ tuổi đang có sự sung sức với tuổi trẻ, nên việc rời đi cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng đối với trưởng phòng, tìm được một thiết kế ưng ý nào có phải dễ dàng gì. Cho nên, lúc này đối với Thanh Bình giữ được một người là tốt lúc ấy. Thư Kỳ như chú cún đáng yêu, mỉm cười, đưa tới bên cạnh chị một cốc nước để hạ hoả. Gần sát giờ, trưởng phòng bên hành chính nhân sự hớt hải chạy vào phòng căn dặn mấy người bên phòng chị dọn dẹp lại phòng đón khách. Chị Thanh Bình thấy mọi người bận rộn một cách thần kỳ, con quỷ lắm chuyện lại nhảy ra khỏi người chị. Chị sà vào bên trong với bọn họ một lúc lâu rồi hí hửng chạy ra ngoài. Liếc bên phòng kế hoạch với ánh nhìn khó hiểu rồi chị cúi xuống bên tai Thư Kỳ, nói. “Biết gì không? Hoá ra bên mình vừa có thêm một nhà đầu tư mới.” Ánh mắt của chị đầy nụ cười, ẩn ý nhìn sang bên phòng kế hoạch. “Nghe nói, tuần trước có một cuộc họp giữa phòng kế hoạch và nhà đầu tư. Kế hoạch mới của bên phòng đó tệ tới mức bị không bị nhà đầu tư đó phủ quyết, còn bị sếp mắng xối xả. Bảo mà, lũ này dạo gần đây sao tự dưng lắm chuyện như vậy. Bị bên nhà đầu tư đánh đòn phủ đầu nên tự ái đây mà.” Chị vừa nói vừa vỗ đùi cười ha hả, cũng không biết là có muốn những con người bên kia có nghe thấy được hay không. “Thật hay giả vậy?” “Đương nhiên rồi. Chị Ninh bên phòng hành chính đã nói rồi, chiều nay vị đó đến, bên kia mà không đưa ra kế hoạch ra hồn là cắt hết.” Thanh Bình đưa tay làm dạng cắt cổ. “Ai mà chẳng muốn lấy đầu to. Vị đó đang muốn đưa người của họ vào. Có thể trong tương lai không cần được gặp mấy con người đáng ghét nữa rồi.” Thư Kỳ gật gù, đã hiểu ra rồi, có nhà đầu tư mới, có nghĩa là sẽ mở ra dự án mới. Tin tốt là công ty có thể thoi thóp sống thêm một năm nữa. Tin buồn lại chính là… “Công ty mình sắp có dự án mới rồi! Từ khâu dựng hình tới công trình rồi PR, lượng công việc nhất định sẽ tăng lên rồi. Phòng thiết kế chỉ có hai người chúng mình thôi! Làm hết không?” Chị Thanh Bình vốn đang cười ha hả nghe cô nói như vậy trong lòng không khỏi bị cảnh tỉnh. “Lẽ nào lại phải tuyển người mới nữa sao?” Mặt chị đột nhiên không biết là đang khóc hay đang cười, làm trâu ngựa đều biết cái khó của việc làm không ở công việc mà chính là việc tuyển người. Dù là nhân viên mới ra trường hay đã từng có kinh nghiệm thì cũng không phải ai cũng được. Chúng thực chất như nhân duyên vậy, đừng nhìn đống CV bay về văn phòng như thể nhiều lắm, nhưng nên duyên thì chỉ có một hai người mà thôi. Vậy là là cái nhìn vừa bất lực vừa hộc hằn của chị tặng cho bên phòng kế hoạch tiếp tục không đổi, cho tới khi chị lại đi tìm trưởng phòng hành chính nhân sự tiếp. |
0 |