CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG GẶP CHỦ NGHĨA TỰ DO
PHẢI HỌC CÁCH HÀI LÒNG
Thành phố H, Vùng trung tâm thành phố đối với một quốc gia đang phát triển, có một cái gì đó như một phần giao thoa giữa thời kỳ cũ và tương lai mới. Không như những con đường thoáng đãng ở nước ngoài, những phân khối rõ ràng giữa lô chung cư và khu nhà riêng, được sắp xếp gọn gàng và có chủ đích. Thành phố này như đang trải qua một trận chiến mới về cải tạo. Dọc con đường nhựa lớn, giăng xung quanh bởi những dây sắt dài, treo lên những tấm biển thi công lớn. Không phải là đang sửa lại đường ống thoát nước hay đường cầu mới thì vây thành những lô công trường đô thị mới. Qua các con phố trung tâm với các quảng trường mới rộng mở, bên cạnh các khu đô thị hiện đại với trung tâm thương mại tấp nập, thì ngay lập tức vẫn có thể tiến vào bằng những con đường hẻm nhỏ, nhấp nhô, quanh co. Giống như trong “Alice in the wonderland”, Alice vượt qua con đường hầm thần kỳ bước vào là tới một thế giới khác. Con đường trong ngõ nhỏ, không bằng phẳng như đường xi măng, chúng như chiếc áo bị đắp vá bằng những loại vải khác nhau chỉ nhằm che đi vết rách vốn có. Có chỗ chưa kịp đắp lại, trũng đầy nước từ những chiếc vòi tại các hàng chợ, cùng quán ăn. Có chỗ lại nhô lên cao như thể chỉ đang cố gắng dùng cách dễ dàng nhất để ủi phẳng con đường. Người dân sống trong khu dân cư vẫn chưa quen với việc đi vào trong siêu thị tiện ích. Họ vẫn nuôi thói quen bán rau, đi chợ. Tìm nơi hàng quen vẫn hơn là vật phẩm tại các khu công nghiệp cung cấp. Những ngôi nhà cao tầng san sát, tầm trung, phân cách rõ rệt dựa vào các ô cửa sổ giống nhau. Đây là kiểu chung cư mini rõ rệt dành cho dân sinh viên, nhân viên văn phòng mới ra trường hoặc là dành cho các gia đình trẻ. Kiểu nhà trọ như vậy, nằm tại trung tâm thành phố lại gần trường học, các hộ thuê riêng lẻ này sau vài năm được đà mà mở rộng lên rất nhiều. Điểm lợi cho nhà kiểu này chính là rẻ có nhiều người muốn thuê, thì bên cạnh nó cũng chính là dễ vượt tầng cho phép dẫn tới vi phạm pháp luật. Nhưng mà dựa theo nguyên tắc chỉ cần không xảy ra chuyện thì chẳng mấy ai quan tâm thì đương nhiên đây cũng chỉ là một chuyện rất nhỏ. Mấy năm gần đây, cải cách đi cùng với luật mới thì mọi chuyện dường như không dễ dàng gì nữa. Nên hàng loạt phòng trọ từ kinh doanh cá nhân chuyển sang chuyển nhượng cho môi giới. Điểm lợi đương nhiên đến từ việc có lợi vào tay mình, thoát chuyện quản lý. Điểm bất lợi lại tới từ chính việc quản lý, may mắn mới gặp được người tư tế, không thì chính là lũ người bất lương chỉ muốn làm đủ mọi cách để đội tiền lên khiến giá nhà cùng giá dịch vụ tăng vun vút. Ngô Thư Kỳ nhìn quanh căn phòng trọ mới với vẻ hài lòng. Muốn tìm một ngôi nhà vẫn còn chính chủ trong thời điểm này không dễ. Nằm tại ngõ nhỏ một chút, nhưng giá cả phải chăng thậm chí là rẻ hơn với giá nhà cũ mà cô ở rất nhiều. Cô sắp xếp những quyển sách và các mô hình của mình lên giá, đó là những thứ cuối cùng sau cuộc vận chuyển nhà của mình. Đứng thẳng lên, nhìn không gian riêng của mình một cách hài lòng, tự do có lẽ là đây đây. Như thể hoà với niềm vui cô, nhà dưới đột nhiên ré lên tiếng nhạc. Ừm! Nghe nói tầng dưới là một anh DJ đang sống. Bên ngoài, lại ré lên dòng nhạc đồng quê quen thuộc. Ngô Thư Kỳ nhìn vào đồng hồ. “Bảy rưỡi.” Thật là đúng giờ. Tuy khi thuê nhà không ai nói trước về ô nhiễm âm thanh theo cách này, nhưng có lẽ cái giá của tự do cũng là đây. “Phải biết hài lòng với tất cả mọi thứ, dù là tốt hay xấu.” Ngô Thư Kỳ tự mình an ủi. Cô mở phần mềm gọi đồ ăn ra, chọn một món ăn đơn giản. Trong lúc chờ đồ ăn tới cô ngồi vào bàn làm việc, mở bảng vẽ ra, bật lên tệp dữ liệu chưa hoàn thành. Muốn nhân thời gian này mà hoàn thành bản vẽ đã ngồi lặng im suốt mấy ngày trong máy mình. Hoàn thành nó, cũng coi như là cách xông nhà mới luôn. Chỉ là mỗi lần cây bút hạ xuống thì tiếng nhạc kim loại nặng lại ré lên. Một nét ngang, đánh ngang theo nó là tiếng hát ngang phè phè không biết của bác già nào đó. Thật sự không hiểu tại sao những người không có tí năng khiếu âm nhạc nào luôn luôn là những kẻ thích hát nhất. Điều quan trọng là kiểu thi đấu âm nhạc như thể đánh nhau này, chịu tra tấn thì chỉ có thể là người nghe thôi. Dù có bất kỳ lời an ủi nào cũng không bằng lòng ngưỡng mộ về điều luật kiểm soát âm thanh ở nước ngoài, ngay tại thời điểm này. Cô nhìn bản vẽ của mình, có tẩy có thể sửa lại, lũ này rồi cũng có một cách đối phó khác mà thôi. Cô lấy tai nghe, mở ra hẳn một danh sách nhạc của Linkin Park. Thứ nhạc mạnh mẽ ngập tràn vào tai, tới nhịp điệu cũng át đi cả những thứ tiếng chối tai kia. Phải thứ nhạc như thế này mới trả lại được cảm hứng sáng tạo cho cô. |
0 |